Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược

Chương 67: Nhìn Chị Thực Dễ Bị Bắt Nạt Phải Không?.

Beta: Bánh Bao

Mộ Thanh Nghiên cảm thấy ngạc nhiên là, lần này động tác của Lâm Dung lại cực kỳ chậm chạp: Không phải cô chỉ để chị ấy đánh rơi tờ công thức đồ chín hấp tương mà cô đã bắt chước Tống Hồng Quảng chép lại và khăn tay ở quán ăn để chị gái mình nhặt được sao?

Thế nào mà chỗ chị gái không thấy có động tĩnh gì?

Chẳng lẽ sau khi Lâm Dung làm rơi đồ ở quán ăn, bị người khác cầm mất, chị gái không lượm được?

Mộ Thanh Nghiên đang phân vân không biết có nên tìm Lâm Dung hỏi một chút không, lúc ăn cơm chiều, đột nhiên Mộ Tâm Lan đưa ra khăn tay và tờ giấy cô vẫn luôn canh cánh trong lòng: “Nghiên Nghiên, hôm qua chị nhặt được thứ này ở quán ăn, bên trong còn có một tờ giấy, chữ trên đó vừa xấu lại viết ngoáy, chị nhìn cũng không hiểu trên đó viết cái gì, em xem, nói không chừng từ tờ giấy này có thể đoán ra được cái gì.”

Mộ Thanh Nghiên: “…”

Được rồi, chữ của Tống Hồng Quảng cực kỳ xấu, chẳng qua, lúc đó cô chỉ nhớ bắt chước cho giống, không bận tâm đến vấn đề chữ đẹp hay có ai đọc được chữ của hắn không.

Khoé miệng cô giật giật cầm tờ giấy, làm bộ thực cẩn thận nhìn qua, đột nhiên trừng lớn mắt: “Không đúng, này, tờ giấy này không phải viết công thức đồ chín hấp tương nhà chúng ta sao. Tử Khiêm, không phải là em nghịch ngợm chép ra chứ?”

Mộ Tử Khiêm bị liên luỵ trừng mắt nhìn: “Em chưa từng chép công thức đồ chín hấp tương a.” Hắn nói xong nhìn nhìn tờ giấy, thập phần chắc chắn nói: “Em còn không biết viết kiểu chữ thảo, hơn nữa em cũng không đọc được.”

Đinh Tú Phương cảm thấy nguy cơ, bà đứng dậy cầm tờ giấy đi ra phòng khách nhìn cẩn thận hồi lâu: “Chữ viết trên này thế nào mà mẹ cảm thấy nhìn quen quen đâu? Tâm Lan, con nói con phát hiện ra tờ giấy này như thế nào?”

“Giữa trưa này hôm qua, con phát hiện ở quán ăn.” Mộ Tâm Lan cầm khăn tay để ở giữa cạnh chậu đồ ăn trong quán: “Lúc đó khăn tay bọc lấy tờ giấy, lúc đầu con còn tưởng bên trong là bao tiền. Chờ chút, mẹ nói chữ này quen? Con cũng cảm thấy quen, là của ai? Con từng nhìn qua ở đâu rồi? Thế nào lại nghĩ không ra?”

“Chị, nhất định chị phải nghĩ ra, chúng ta phải biết rõ ràng, là ai có công thức đồ chín hấp tương nhà chúng ta. Mẹ, mẹ nhìn, liều lượng của công thức rõ ràng của nhà chúng ta, cả trình tự hương liệu cũng giống, không đúng, chẳng lẽ là cậu út đưa công thức cho người khác?” Mộ Thanh Nghiên cố ý không hướng hiềm nghi về phía Tống Hồng Quảng, là muốn để chính chị gái phát hiện ra điểm này.

Như vậy, chị gái mới có thể càng thất vọng với Tống Hồng Quảng.

Hôm qua, từ lúc phát hiện ra tờ giấy và khăn tay, Mộ Tâm Lan liền đặt ở ngay phía trên quầy, để tiện cho người làm mất đến lấy, nhưng là người đến người đi, không ai chú ý đến nó.

Cô còn tưởng do hai ngày nay vừa đúng lúc không đến, phát hiện ra nội dung trên giấy tức khắc nghĩ lại: Nguyên lai là trong lòng người đánh rơi có xấu hổ, không dám đến lấy.

Nhìn thấy chữ viết có chút quen mắt, Mộ Tâm Lan cầm tờ giấy và khăn tay về phòng mình, có thời gian lấy ra nhìn, không nghĩ ra chủ nhân của chữ viết, nhưng người biết viết kiểu chữ thảo lại có mấy người.

Hôm sau, nhà họ Mộ buôn bán như bình thường, buổi sáng đẩy xe ba bánh đến chợ bán đồ chín hấp tương.

Người mua đồ, người bán đồ, rất nhiều người đều đến hỏi sao mấy ngày nay các cô không đến bán, Đinh Tú Phương thản nhiên trả lời nhà mẹ đẻ có chút việc.

Thôn Bạch Ngọc cách trấn Xuân Thụ có chút xa, chuyện của Đinh Văn Vũ, người của trấn Xuân Thụ cũng không biết, mọi người đều chân thành hỏi han.

Bán xong phiên chợ sáng, được Đinh Tú Phương đồng ý, Mộ Tâm Lan và Mộ Thanh Nghiên cùng về nhà chồng Mộ Tâm Lan một chuyến.

Cô biết bây giờ Tống Hồng Quảng không có ở nhà, lại cảm thấy thế cũng tốt, cô có thể lặng lẽ lấy sổ tiết kiệm và sổ hộ khẩu đến ngân hàng kiểm tra tài khoản, còn chuyện gần đây nhà họ Tống có chuyện gì cần dùng tiền hay không, hỏi bố mẹ chồng cũng được.

Tằng Quế Hương không ở nhà, chỉ có bố chồng Tống Phúc Oa ở nhà.

So với mẹ chồng Tằng Quế Hương, bố chồng Tống Phúc Oa cũng coi như thành thật, tuy rằng cũng không phải là người tốt, nhưng cũng không chủ động gây chuyện.

Mộ Tâm Lan đưa đồ chín hấp tương cho hắn, thuận tiện hỏi tình huống trong nhà, rất nhanh biết được: gần đây trong nhà không có việc quan trọng gì cần dùng tiền.

Không có là tốt rồi, Mộ Tâm Lan thở dài nhẹ nhõm.

Hiện tại, cô chỉ mong là do Tống Hồng Quảng nghe lời gièm pha.

Nghiên Nghiên từng nói, khả năng hắn nghe lời gièm pha tuy là nhỏ, nhưng không phải không có.

Chỉ tiếc, Mộ Tâm Lan đã chuẩn bị tâm lý tốt lắm, nhưng lúc nhìn đến trên sổ tiết kiệm ở ngân hàng trống không, bầu trời như sụp đổ.

Cô còn cho rằng, tài khoản trong ngân hàng ít nhất sẽ có mấy nghìn đồng, nay chỉ còn lại ba trăm đồng.

Cô tức giận muốn mắng một tiếng mẹ, à không, muốn chửi mẹ nó.

Tuy không dám khẳng định chắc chắn, nhưng cô biết, tiền của cô khẳng định hơn phân nửa là do Tằng Quế Hương cầm.

Mộ Thanh Nghiên lôi Mộ Tâm Lan thất hồn lạc phách ra khỏi ngân hàng: “Đừng giận, chị, chị phải nhớ trong bụng còn có tiểu bảo bảo. Đừng giận, nếu chị muốn, hiện tại chị phát hiện ra cũng chưa muộn phải không? Bây giờ tổn thất còn nhỏ, vừa vặn chúng ta tìm cơ hội lấy lại quyền cầm kinh tế được không?”

Mộ Tâm Lan nắm chặt bàn tay thanh tú: “Nghiên Nghiên, có phải chị thực vô dụng hay không?”

“Đừng nói bậy, chị quên chị làm việc gì tay chân đều thực nhanh nhẹn sao? Sao có thể vô dụng?”

Ánh mắt Mộ Tâm Lan mờ mịt: “Có phải nhìn chị thực dễ bị bắt nạt đúng không?”

Mộ Thanh Nghiên nói thầm trong lòng: Đúng, chị gái, kiếp trước, cả nhà ta đều thực dễ bị bắt nạt. Nhưng, chúng ta sẽ trưởng thành.

Đương nhiên, những lời này cô chỉ nói trong lòng, bây giờ cô chỉ nói: “Không, là do người khác quá vô liêm sỉ.”

“Đúng, là bọn hắn rất vô liêm sỉ. Nghiên Nghiên, em về trước đi, chị phải về Tống gia tìm bọn họ nói rõ ràng. Đúng rồi, việc này tạm thời em đừng nói với mẹ.”

Mộ Thanh Nghiên: “Không được, chị đừng tưởng em không biết anh rể thường xuyên đánh chị, cho nên, em không để chị về một mình, chị đừng quên chị đang mang thai. Ngộ nhỡ hắn lại đánh chị, làm hại đến em bé thì làm sao bây giờ?”

Mộ Tâm Lan liếc mắt nhìn Mộ Thanh Nghiên một cái, cũng không giấu giếm Tống Hồng Quảng bạo hành cô, tay nhỏ nắm thật chặt: “Em nói rất đúng, bây giờ chúng ta đến xưởng rượu tìm hắn, hắn không thể ở đó cũng dám đánh chị đi? Hiện tại chúng ta phải đi ngay.”

Mộ Thanh Nghiên tán thưởng cho chị gái một trăm điểm vì quyết định đi xưởng rượu tìm Tống Hồng Quảng của Mộ Tâm Lan: Thật tốt quá, chị cũng không đến mức bánh bao mềm trị không nổi.

Dọc đường đi, Mộ Thanh Nghiên thực lo lắng chị đổi ý, nhưng vẻ mặt “thấy chết không sờn” của chị gái chưa từng có một tia dao động, cô biết, ý chí chiến đấu của chị chưa tan.

Kiếp trước hay kiếp này, đối với người chị tâm tư đơn thuần, nhát gan yếu đuối, cô luôn luôn thương tiếc, nhưng cũng chưa từng xem thường chị ấy.

Cô biết, người giống như chị gái, tuy rằng nhu nhược thiện lương, nhưng vận mệnh lại ban cho chị ấy một tính cách thần kỳ khiến người khác không dễ phản kích – cứng cỏi.

Lần đầu tiên Mộ Tâm Lan đến xưởng rượu tìm Tống Hồng Quảng, dung nhan xinh đẹp tuyệt vời, khí chất dịu dàng của cô, khiến những ánh mắt các nam đồng nghiệp của Tống Hồng Quảng nóng rực, đều cảm thán hắn thật có phúc khí.

Mọi người không nhịn được nói đến chuyện ái muội lúc trước của Tống Hồng Quảng và Lâm Dung, đại đa số đều tỏ vẻ, trước kia còn hơi nghi ngờ, hiện tại tin rằng quan hệ của Tống Hồng Quảng và Lâm Dung là trong sạch.

Mọi người nói, có người vợ hiền lành, dịu dàng, xinh đẹp tuyệt trần như Mộ Tâm Lan, Tống Hồng Quảng không có lý do gì ra ngoài ăn vụng.

Hắn và Lâm Dung, chỉ có giao tình sửa xe đạp thôi.