Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược

Chương 60: Kẻ Trộm Mười Bốn Tuổi.

Beta: Bánh Bao

Kiếp trước, chị gái nói với cô, tội của mẹ được giảm nhẹ vì có hành vi phạm tội của kẻ trộm, trước khi phán quyết được định ra, tất cả mọi người đều cho rằng mẹ nhiều nhất cũng chỉ bị phán một năm, ai biết cuối cùng bị phán mười năm.

Cho nên, mấu chốt của chuyện này, là từ trên người kẻ trộm kia?

Không được, cô muốn gặp kẻ trộm bị thương kia ngay lập tức.

Cô muốn ra tay từ trên người hắn, chuyện này sẽ được khống chế.

Nếu không, cho dù người ngồi tù có là cậu út, chiếu theo tính tình chuyên ăn hϊếp mẹ của bà ngoại, người không hay cuối cùng vẫn là nhà mình.

Mộ Thanh Nghiên nghĩ xong, đôi mắt vừa chuyển, nói với Thẩm Tiêu Nhiên đang an ủi Đinh Tú Phương: “Anh Thẩm, anh có biết tình huống của kẻ trộm kia... người bị thương kia hay không?”

“Người bị thương đã bị cảnh sát đưa đi bệnh viện, sao thế?”

“Em nghĩ, trong tình huống người bị thương khôi phục tốt, tội của cậu út em sẽ càng nhẹ phải không?” Mộ Thanh Nghiên thấy Đinh Tú Phương nghe thế liên tiếp gật đầu, trong lòng càng thêm chắc chắn: “Anh Thẩm, anh có thể mang em và mẹ đến bệnh viện thăm người bị thương kia được không?”

Thẩm Tiêu Nhiên không biết ý nghĩ cong cong vẹo vẹo trong đầu cô, lại vô cùng đồng ý với ý tưởng của cô.

Đương nhiên, cho dù không đồng ý, hắn cũng sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ đó của cô: “Đương nhiên có thể, nếu cần, anh có thể mang mọi người đi gặp cậu út em.”

Bình thường là không cho phép phạm nhân vừa phạm án gặp mặt người nhà, nhưng mà đó là người bình thường.

Hắn muốn gặp tự nhiên sẽ có cách.

Mộ Thanh Nghiên không muốn gặp Đinh Văn Vũ, lại biết mẹ muốn gặp: “Mẹ có muốn đi gặp cậu út không?”

Cô muốn lợi dụng điểm này để mẹ không có cách nào cự tuyệt Thẩm Tiêu Nhiên giúp đỡ.

“Muốn. Vậy làm phiền đồng chí Thẩm.” Đinh Tú Phương cảm ơn Thẩm Tiêu Nhiên, dặn Mộ Tâm Lan và Mộ Tử Khiêm trông quán giữ nhà, còn mình mang theo Mộ Thanh Nghiên lên ngồi phía sau xe quân vụ.

Mộ Thanh Nghiên chưa kịp ăn cơm trưa, cầm theo hai miếng bánh xốp, tiện thể cầm thêm túi thạch mới làm buổi sáng và một ít đồ chín hấp tương.

Bánh xốp là để cứu đói cho mình, đồ chín hấp tương và thạch là cho Thẩm Tiêu Nhiên.

Chẳng qua, lúc cô cắn bánh xốp như con chuột nhỏ, Thẩm Tiêu Nhiên cũng cầm một miếng ăn.

Hắn nhịn cười, cắn một miếng mới nghiêm trang nói: “Thật ngại quá, anh còn chưa ăn cơm trưa.”

Mộ Thanh Nghiên không kịp lên tiếng, Đinh Tú Phương đã bắt đầu cảm thấy áy náy: “Thực xin lỗi, đồng chí Thẩm, chúng ta mới là người phải ngại mới đúng, nếu không cháu để xe quay lại, chúng ta ăn trưa xong lại đi?”

Xe còn chưa ra khỏi con phố, đề nghị của Đinh Tú Phương thực hợp tình hợp lý.

Thẩm Tiêu Nhiên vô cùng lễ phép cự tuyệt: “Không cần đâu ạ, dì Đinh, cháu ăn bánh xốp là được rồi.”

Mộ Thanh Nghiên nghe bọn họ nói, yên lặng đứng lên, đặt thạch và đồ chín hấp tương lên chỗ phó lái.

Bộ dáng nhu nhuận đáng yêu của cô khiến Thẩm Tiêu Nhiên buồn cười, lại ngại có Đinh Tú Phương ở trên xe không dám cười ra tiếng.

Yên lặng ăn xong bánh xốp, Mộ Thanh Nghiên hỏi Thẩm Tiêu Nhiên chi tiết tình huống Đinh Văn Vũ đánh người.

“Anh Thẩm, anh có biết đến cùng cậu út và kẻ trộm kia xảy ra chuyện gì không?”

“Chuyện xảy ra ở trấn Nguyên, thời điểm anh đến, kẻ trộm đã được đưa đến bệnh viện, cảnh sát cũng đến, tình huống anh biết là do có bạn làm ở sở cảnh sát nói với anh. Hắn nói kẻ trộm là thiếu niên 14 tuổi, khi cậu út em ăn cơm trong một tiệm ở trấn Nguyên, hắn trộm ví tiền của cậu út em, bị phát hiện, lúc chạy trốn bị cái ghế cậu út em văng ra, đánh gãy chân.”

“Kẻ trộm mới có 14 tuổi? Nhỏ như vậy? Vì sao hắn muốn trộm tiền a? Là người đã từng phạm tội hay có nỗi khổ gì?” Mộ Thanh Nghiên không ngờ kẻ trộm lại là trẻ vị thành niên.

“Nghe nói là trộm tiền để chữa bệnh cho mẹ hắn.”

“Trộm tiền chữa bệnh cho mẹ? Mẹ hắn bị bệnh nặng lắm sao? Vì sao không phải là cha hắn kiếm tiền? Không phải anh nói bọn họ đến trấn Tân Tuyền tìm người nhà hắn sao? Họ đi tìm ai?”

Biểu hiện của Mộ Thanh Nghiên có chút hơi ... quá, kiếp trước ở cùng Thẩm Tiêu Nhiên, cô là kiểu không có chuyện gì sẽ không nói.

“Hình như hắn không có cha.” Thẩm Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc Mộ Thanh Nghiên hỏi nhiều như thế, lại vô cùng thưởng thức người tâm tư mẫn tuệ như cô.

Cô nhóc kia, đầu óc cũng rất nhanh trí.

“Nguyên lai là như vậy. Anh Thẩm, anh lái xe nhanh hơn được không? Em muốn sớm gặp hắn một chút, em đoán, nếu mẹ hắn bị bệnh không có người chăm, hiện tại chắc chắn hắn cũng không có ai chăm, nhưng vậy sẽ làm bệnh của hắn càng nặng hơn đi? Nếu bệnh nặng hơn, cậu út em có phải sẽ bị phạt nặng hơn không?”

Lời của Mộ Thanh Nghiên còn chưa dứt, Thẩm Tiêu Nhiên đã tăng tốc xe lên lớn nhất.

Hắn không nói một lời, ra vẻ tập trung lái xe, nhưng chỉ có hắn biết, trong lòng hắn thực rung động: Là cô nhóc rất thông minh, hay là chính hắn luôn khoe khoang chỉ số thông minh cao, thực ra hắn lại rất ngu? Nếu không, suy đoán hợp tình huống thế này, vì sao cô nhóc nghĩ được, còn hắn lại không nghĩ ra?

Cho dù nguyên nhân một phần là, so với cô nhóc này, hắn đối với chuyện này thực không để bụng, nhưng, là một chiến sỹ đặc công, suy nghĩ thiển cận như vậy thực sự được không?

Bởi vì người bị thương là kẻ trộm, bác sỹ y tá khắc sâu ấn tượng, cho dù cảnh sát đã rời đi, ba người Mộ Thanh Nghiên vẫn nhanh chóng tìm được người.

Lúc trước, không phải Mộ Thanh Nghiên lo lắng vô cớ, quả nhiên, lúc này, bên người kẻ trộm 14 tuổi Cố Việt không có ai chăm sóc.

Ở cùng phòng bệnh với hắn có ba người bệnh và người nhà, sau khi biết hắn vì đi trộm của người khác mà bị thương, vô cùng chán ghét hắn.

Chính mình cũng có con cái độ tuổi này, tình thương của người mẹ tràn ra, Đinh Tú Phương nghĩ tới nguyên nhân đứa nhỏ gầy yếu này đi trộm đồ, hốc mắt nhất thời đỏ.

Thái độ của Đinh Tú Phương đối với Cố Việt không quá tự nhiên, không giống như mẹ hắn, một bà lão người nhà của bệnh nhân cùng phòng, lắm miệng nói: “Người là thế nào với đứa nhỏ này? Theo như ta thấy, người đừng thấy đáng thương cho hắn, ai bảo hắn đi ăn trộm? Hắn bị vậy là xứng đáng.”

Đinh Tú Phương nhíu mày, bất mãn nói với bà cụ: “Trộm đồ là không đúng, nhưng các người có biết vì sao hắn phải đi trộm đồ hay không? Hắn là muốn có tiền cho mẹ chữa bệnh.”

Đinh Tú Phương nói xong đi đến bên cạnh giường Cố Việt: “Cháu bé, ăn trộm là không đúng, nhưng chỉ là lỗi sai nhỏ, sửa lại thì tốt rồi, không khóc, cháu bé, dì hiểu mà.”

Từ khi bọn họ bước vào phòng bệnh, Cố Việt luôn giả bộ ngủ, lúc trước cặp lông mi run run đã bán đứng hắn, hiện tại bán đứng hắn là nước mắt cuồn cuộn.

Nhưng hắn vẫn không muốn mở mắt, cho dù bụng đang réo ùng ục từng hồi.

Mộ Thanh Nghiên nghĩ hắn nhất định thật lâu chưa được ăn cơm, nhìn người xung quanh sắc mặt buồn bã, nói với Đinh Tú Phương cô muốn ra ngoài mua cơm cho Cố Việt, khẽ kéo tay áo Thẩm Tiêu Nhiên một cái, ý bảo hắn ra ngoài nói chuyện.

“Anh Thẩm, em đi mua cơm cho Cố Việt, cũng mua cho anh một phần nhé.”

“Không cần, anh đã ăn cơm trưa, vừa rồi là muốn ăn bánh xốp em làm.”

Mộ Thanh Nghiên: “...”

Cô dừng một chút: “Em đi mua cơm cho Cố Việt, phiền anh Thẩm hỗ trợ tìm xung quanh thành phố Huyền Dương, ở đâu có bác sỹ tốt nhất trị gãy xương? Em muốn để Cố Việt nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Cũng hỏi tình huống của mẹ Cố Việt một chút, xem đến cùng bà ấy bị bệnh gì, xem xem chúng ta có thể giúp đỡ được không. Còn có, tiền bạc không quan trọng, ngày đó anh cho em sổ tiết kiệm em cũng mang theo, tiền bên trong em còn chưa dùng đâu.”