Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược

Chương 45: Đường Ra Của Lâm Dung

Mộ Tâm Lan nói trong thư khiến trong lòng Mộ Thanh Nghiên được an ủi, thật tình mừng thay cho chị gái.

Cho đến khi Thẩm Tiêu Nhiên mất, cô không còn sống được bao lâu, cố ý về trấn Xuân Thụ thăm Mộ Tâm Lan lần cuối, mới biết được, những gì chị gái viết trong thư, cũng không phải nói dối, nhưng chỉ là bề ngoài.

Sự thật khiến cô cả người lạnh lẽo.

Nào có ngày lành?

Sau khi mọi người đều biết Tống Hồng Quảng bạo lực gia đình, hắn thực sự sửa một thời gian, nhưng mới chỉ qua nửa năm, thói quen cũ lại tái phát, bởi vì đã có tiếng xấu, hắn theo tâm lý đã mất tất cả, liền dính vào càng nhiều tính xấu, như đánh bài, nɠɵạı ŧìиɧ.

Tống Hồng Quảng còn có tính mê gái, đây chính là nguyên nhân khiến Mộ Thanh Nghiên tìm Lâm Dung tiếp cận hắn.

Thời điểm kia, Mộ Tâm Lan muốn ly hôn, nhưng cha mẹ chồng cô kiên quyết không buông tha quyền nuôi dưỡng Tống Hạo Viễn.

Luyến tiếc Hạo Viễn, lại không có bản lĩnh đấu tranh, cuối cùng Mộ Tâm Lan đánh mất ý niệm ly hôn.

Không muốn Mộ Tâm Lan rời đi, lúc đó cha mẹ Tống Hồng Quảng bắt đầu lấy lòng Mộ Tâm Lan, nhất trí cô lập, chỉ trích Tống Hồng Quảng, kết quả là, Tống Hồng Quảng chẳng những không sửa đổi, còn dứt khoát ra bên ngoài lập một gia đình mới.

Tuy rằng Tống Hồng Quảng đối xử với tình nhân cũng là hơi một tí lại quyền đấm cước đá, nhưng tình nhân kia của hắn lại có rắp tâm khác, lừa hắn một khoản tiền liền rời đi. Sau đó chuyện xưa lại lặp lại.

Mộ Tâm Lan là một người gầy yếu, Tống Hồng Quảng không mang một xu trở về, một mình cô phải đi làm, vừa muốn nuôi Hạo Viễn, vừa phải hầu hạ cha mẹ già, Mộ Thanh Nghiên cảm thấy, sau này cha mẹ Tống Hồng Quảng thay đổi thái độ với Mộ Tâm Lan, cũng chẳng qua là muốn cô gái ngốc này dưỡng lão cho bọn hắn mà thôi, dù sao Tống Hồng Quảng và hai người con gái khác của họ đều không đáng tin.

Mộ Tâm Lan mỗi ngày phải làm việc nặng nhọc, cái gọi là vừa lòng với hiện tại, chẳng qua, là vài năm nay, Tống Hồng Quảng ra ở riêng, chị ấy không còn phải ăn đòn hiểm của hắn mà thôi.

Lúc đó, Mộ Thanh Nghiên đã hiểu, nếu không phải Tống Hồng Quảng chủ động yêu cầu ly hôn, chị gái ngốc của cô cả đời cũng không có khả năng nói đến chuyện ly hôn.

Điều duy nhất an ủi cô là, Tống Hạo Viễn rất hiểu chuyện, phi thường có tiền đồ, phi thường hiếu thuận. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày lành của Mộ Tâm Lan cũng không xa.

Cho nên, lúc gần đi, cô cũng không nói gì với chị gái, chỉ để lại cho chị một ít tiền, sau đó trên bản di chúc cô viết rõ ràng, di sản của cô là để lại cho chị gái và Tống Hạo Viễn, tài sản của cô và Tống Hồng Quảng không có một chút quan hệ nào.

Ngay cả như vậy, cô cũng cảm thấy vô cùng bi thương.

Cho nên đời này, cô nhất định phải giấu giếm chị gái, để chị gái thoát khỏi ác ma Tống Hồng Quảng, thoát đi ác mộng cuộc đời.

Lâm Dung cho rằng Mộ Thanh Nghiên khen cô là chị gái tốt chỉ là có lệ, không quá để ý, cô nhíu mày, ôn nhu nói: “Chị có thể giúp em, nhưng mà, em phải nói trước với chị vì sao em có nhiều tiền như vậy?”

Đừng nghĩ câu nói này của Lâm Dung đơn giản, trong lòng cô đã hạ ngoan tâm, lúc này cô vẫn cho rằng Mộ Thanh Nghiên nói để cô chia rẽ Tống Hồng Quảng và Mộ Tâm Lan, là muốn cô làm chút chuyện đồi phong bại tục.

Đây chẳng phải là lý do hay gặp nhất dẫn đến ly hôn sao?

Tuy rằng thân thể cô đã ô uế, lại chưa từng chủ động làm chuyện hổ thẹn, hôm nay đồng ý với Mộ Thanh Nghiên, là đã hạ nhẫn tâm.

Cô cũng sắp bị người của Hướng Ca và người nhà Triệu Ái Quốc bức điên rồi.

Cô nghĩ, lần này, sau khi lấy ra tiền giúp Triệu Ái Quốc vượt qua cửa ải khó khăn, người nhà họ Triệu cho dù vô tình, hẳn là sẽ không đến nhà chửi rủa nữa.

Mộ Thanh Nghiên biết khả năng Lâm Dung hiểu lầm, nhưng không quá để ý. Dù sao cô cũng lập tức nói rõ cho Lâm Dung, chị ấy liền sẽ biết, chuyện mình muốn chị ấy làm không phải việc xấu xa.

“Em sẽ nói cho chị, nhưng mà em muốn nói rõ, chuyện hợp tác của chúng ta tuyệt đối phải giữ bí mật với người ngoài.”

Lâm Dung cười khổ: “Chị biết, chuyện này nếu chị gái em biết, chắc chắn không phải từ chị.”

“À, mấy ngày trước, em cứu một người giàu bị thương, hắn cho em hơn một vạn đồng cảm ơn, việc này người nhà em không biết, cho nên, tiền này chị cứ yên tâm cầm dùng.”

“Thật sự như vậy? Em không lừa chị phải không?” Lâm Dung mâm môi đỏ mọng ướŧ áŧ, trong lòng Mộ Thanh Nghiên cũng có chút phiếm động.

Không có tiền đồ, bộ dạng Lâm Dung đây là... cô ấy thật sự là vưu vật a.

Mộ Thanh Nghiên luôn biết, trong trấn Xuân Thụ không thiếu mỹ nữ, nhưng mà tuổi tầm các cô, người có dung mạo hơn cô, đại khái chỉ có Lâm Dung.

Chỉ tiếc, kiếp trước, hai người đều sống thực thê thảm.

Ừ, một đời này, nhất định phải hăng hái tiến về phía trước.

“Một khi đã như vậy, trước tiên em sẽ nói với chị một chút kế hoạch để Tống Hồng Quảng ly hôn với chị em?”

“Được, em nói đi.”

“Chị tìm cơ hội làm bạn bè với Tống Hồng Quảng, nếu được, để hắn giúp chị một ít việc, hoặc là mượn hắn một ít tiền, mỗi lần vay tiền nhất định trong vòng ba ngày phải trả cho hắn, thời gian này, chị chỉ cần làm thế là được. Việc này không cần giấu chị gái em, cũng không cần để mình phải chịu thiệt.”

“Chỉ có thế?” Lâm Dung ngoài ý muốn. Cô còn cho rằng Mộ Thanh Nghiên sẽ bảo cô làm chuyện lớn gì, cô thực không rõ.

“Chị Dung Dung không cần nghĩ nhiều, chị yên tâm, em sẽ không để chị làm chuyện trơ trẽn, chuyện này em đã có kế hoạch hoàn chỉnh, chị phải làm, liền là thuốc dẫn, những chuyện khác em chưa thể nói với chị, đến lúc đó tự nhiên chị sẽ hiểu.”

Mộ Thanh Nghiên nói xong, lại sợ Lâm Dung không tin, nghiêm trang giải thích: “Chị Dung Dung, chị phải hiểu rằng, em tìm chị hợp tác vì em tin chị. Chị nghĩ a, nếu em tìm người không đáng tin hỗ trợ, để cho chị gái em biết em thiết kế Tống Hồng Quảng, chị ấy sẽ đồng ý ly hôn với Tống Hồng Quảng sao? Chẳng những bọn họ không ly hôn, chị gái còn có thể hận em. Kết quả đó là điều em không muốn, chị hiểu không?”

Được Mộ Thanh Nghiên tín nhiệm như vậy, Lâm Dung cảm thấy thực tự hào, cô mâm đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ: “Chị hiểu được. Chị cam đoan giữ bí mật. Nhưng Nghiên Nghiên à, những chuyện em muốn chị làm rất đơn giản, chị cảm thấy một vạn đồng là quá đắt, không bằng....”

Lâm Dung muốn nói, không bằng ta lấy ít một chút, nếu thiếu ta lại tìm ngươi mượn.

Chính là, cô còn chưa kịp nói xong, Mộ Thanh Nghiên đã cắt lời.

“Chị Dung Dung, chị đừng nói như vậy, đợi chị chân chính cảm nhận được nỗi khổ vì bảo vệ bí mật thay người khác, chị sẽ hiểu chuyện chị đáp ứng em, giá trị tuyệt đối xứng với số tiền đó. Tốt lắm, chị Dung Dung, chuyện của chị gái em tạm thời chỉ nói như vậy, đến lúc chín muồi, em sẽ tìm chị. Hiện tại, em muốn đề nghị với chị chuyện về Triệu Ái Quốc, chị Dung Dung, chị có muốn nghe em nói không?”

“Chuyện Triệu Ái Quốc? Em nói đi, chị muốn nghe.” Con mắt Lâm Dung bừng sáng.

Trong lòng cô luôn luôn buồn bã và đau khổ, muốn tìm một người để tâm sự chuyện của Triệu Ái Quốc, nhưng, chuyện xấu hổ đó, cô dám tìm ai để nói a?

Mộ Thanh Nghiên chủ động nói đến, cô cầu còn không được.

Huống chi, Mộ Thanh Nghiên lại thiện thương, thông minh như vậy.

Thông minh giống như lời đồn.

Lâm Dung thực mong chờ Mộ Thanh Nghiên có thể mở cho cô một con đường sáng.

Tuy rằng, cô vắt kiệt óc suy nghĩ cũng không tìm được đường sống, trong lòng cũng cho rằng Mộ Thanh Nghiên cũng khó có thể có chủ ý tốt, nhưng nghe một chút cũng không thiệt không phải sao?