Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược

Chương 40: Ai Xui Xẻo Hơn.

Hơn hai giờ chiều, thời điểm rảnh nhất trong ngày nhà họ, Mộ Thanh Nghiên lấy lí do đi tìm Trương Tiểu Tình mượn vở ghi chép, xin phép Đinh Tú Phương ra ngoài một lát.

Trương Tiểu Tình là bạn thân cùng lớp của cô, trước khi cô bỏ học, hai người đều là học sinh giỏi, học lực ngang nhau.

Lấy cớ này không có một chút sơ hở.

Nghe thấy Mộ Thanh Nghiên nói phải đến nhà học sinh giỏi Trương Hiểu Tình mượn vở tham khảo, cũng chuẩn bị từ ngày mai chính thức bắt đầu ôn tập, Đinh Tú Phương và Mộ Tâm Lan vô cùng vui vẻ.

Hai mẹ con đều nghĩ, nếu không phải vì Mộ Thanh Nghiên thích đọc sách, mày mò ra công thức thực phẩm chín hấp tương Mộ Chính Huy để lại, nhà các cô căn bản không thể có ngày hôm nay.

Cuộc sống có hy vọng, tiền bạc lại dư dả, tự nhiên hy vọng người có năng lực đi học nhất nhà là Mộ Thanh Nghiên có thể tiếp tục sự nghiệp học hành, cô là người mà Mộ Chính Huy lúc còn sống gửi gắm rất nhiều hy vọng.

Không giống nhà người khác có tư tưởng trọng nam khinh nữ, lúc Mộ Chính Huy còn sống, đã dạy Đinh Tú Phương thấm nhuần tư tưởng nam nữ bình đẳng.

Đinh Tú Phương giống Mộ Chính Huy, hy vọng rất nhiều vào Mộ Thanh Nghiên, từ lúc Mộ Thanh Nghiên nói ra ý tưởng học lại, trong lòng Đinh Tú Phương luôn luôn nghẹn một hơi, luôn hy vọng con gái nhỏ có thể giống như Tần Vĩ Văn nhanh nhanh tiến vào trạng thái ôn tập, nhưng là trong nhà luôn bận việc, không có thời gian để cô ôn tập.

Hiện tại, cửa hàng đồ chín đã mở tám ngày, Mộ Tâm Lan cũng đã thuần thục việc bán hàng, trừ ra những lúc đặc biệt bận, thời gian khác có thể để Mộ Thanh Nghiên học tập.

“Con đi tìm Tiểu Tình đi, đi thôi, đi thôi, đừng đi tay không, mang chút đồ hấp tương qua.” Đinh Tú Phương mặt mày hớn hở, vừa nói vừa nhanh chóng gói thức ăn vào mấy gói lá sen.

“Vâng, nhưng mà, mẹ ơi, mẹ gói thành hai phần đi, con muốn đưa cho Lâm Tĩnh một phần. Mẹ cũng biết con cùng hai bạn ấy quan hệ tốt lắm, không thể nặng bên này, nhẹ bên kia.”

“Lâm Tĩnh?”

Nghe nói Mộ Thanh Nghiên muốn đến nhà Lâm Tĩnh, trong lòng Đinh Tú Phương trầm xuống.

Mấy ngày nay, mỗi ngày Hướng Ca đưa xã hội đen đến nhà Lâm Tĩnh đòi tiền, ồn ào cả trấn đều biết, Đinh Tú Phương lo lắng Mộ Thanh Nghiên đến tìm Lâm Tĩnh chẳng may bị cuốn vào trong đó thì nguy.

Sau lại nghĩ lại, giữa ban ngày, Mộ Thanh Nghiên chỉ là đưa chút đồ ăn, xã hội đen đến Lâm gia đòi tiền, có thể xảy ra chuyện gì?

Không lo lắng nữa, lại vẫn phải dặn cô một câu: “Nhà bọn họ mấy ngày nay không yên ổn, con đừng ở lại lâu a.”

Mộ Thanh Nghiên lập tức đồng ý.

Mộ Tâm Lan nghe Đinh Tú Phương nói Lâm gia không yên ổn, không hiểu hỏi: “Sao nhà họ Lâm lại không yên ổn? Mẹ nghe ai nói vậy?”

“Hàng xóm láng giềng đều nói thế, Hướng Ca mang người đến nhà bọn họ đòi tiền. Lại nói tiếp, Lâm Dung thật đáng thương, mọi người còn tưởng gia cảnh cô ấy không tốt, lại biết tìm một bạn trai tốt, ai biết Triệu Ái Quốc cũng không phải người hẳn hoi.”

Mộ Tâm Lan càng nghe càng hồ đồ: “Triệu Ái Quốc không phải là người thành thật lắm sao? Thế nào lại là người không ra gì?”

Đinh Tú Phương khẽ thở dài: “Còn không phải giống tính cậu út con, nghiện cờ bạc. Nghe nói, mấy ngày trước Triệu Ái Quốc đánh bài cùng người ta, phát sinh tranh cãi, đánh người ta phải đi bệnh viện. Người bị đánh kia nghe nói là em họ của Hướng Ca, Hướng Ca ra mặt cho em họ, muốn Triệu gia bồi thường. Tiền thuốc men chắc chắn phải đưa, còn cả phí tổn thất tinh thần nữa, mới không cáo trạng Triệu Ái Quốc. Triệu Ái Quốc bây giờ đang bị giam trong sở cảnh sát, người Triệu gia không có đủ tiền, lại không muốn để Triệu Ái Quốc ngồi tù, mỗi ngày chạy đến Lâm gia náo loạn, nói là Lâm Dung liên luỵ Triệu Ái Quốc. Con nói xem, Triệu Ái Quốc đánh bài, sao lại là Lâm Dung liên luỵ? Con bé Lâm Dung cũng không biết nghĩ thế nào, thế nhưng hồ đồ đồng ý bồi thường tiền thuốc men. Cho nên hiện tại, Hướng Ca mỗi ngày đều đem người đến nhà con bé đòi tiền thuốc.”

“Lâm Dung thật đúng là xui xẻo.” Mộ Tâm Lan thật lòng nói, cô cảm thấy so với mình, Lâm Dung càng xui xẻo hơn.

Trước khi cô mang thai, mỗi ngày Tống Hồng Quảng đều đánh cô, nhưng từ khi cô mang thai, hắn liền không đánh cô nữa.

Này có nghĩa là, cuối cùng hắn cũng thay đổi, trưởng thành hơn như cô đã hy vọng.

Sự thật là, mấy ngày nay Tống Hồng Quảng không đánh cô, không phải vì cô có thai, mà là vì cô ở nhà mẹ đẻ.

Kiếp trước, Mộ Tâm Lan lúc mang thai không thiếu bị Tống Hồng Quảng đánh, có lần suýt chút nữa động thai. Tống Hồng Quảng sợ hãi, nhưng không ngừng lại hành vi làm nhục cô, chỉ là lần sau hắn cẩn thận tránh vùng bụng của cô.

Mộ Tâm Lan không biết chuyện xã hội đen đến Lâm gia đòi tiền, Mộ Thanh Nghiên lại biết. Kiếp trước đã biết, kiếp này, đầu đường cuối ngõ đều nói mấy ngày nay, cô cũng nghe được.

Cho nên, cô biết, mấy ngày này, là thời gian tốt nhất để tìm Lâm Dung nói chuyện.

Mộ Tử Khiêm vừa mới ngủ trưa tỉnh lại, vốn muốn đi ra ngoài với Mộ Thanh Nghiên, thấy sắc mặt Mộ Thanh Nghiên vừa nghiêm nghị lại vội vàng, sáng suốt cải biến chủ ý: “Chị hai yên tâm đi thôi, em sẽ trông sạp.”

“Tử Khiêm thực ngoan, ngày mai chị lại làm bánh bột lọc cho em a.” Mộ Thanh Nghiên nói xong liền bung dù đi ra ngoài.

“Vâng, vâng. Tạm biệt chị hai.” Mộ Tử Khiêm rất không muốn. Cậu cảm thấy cậu thích chị hai nhất.

Tuy rằng cậu cũng thích mẹ, thích chị cả.

Nhưng thích nhất vẫn là chị hai, cậu muốn giống như chị hai, làm người thông minh lại có năng lực giúp mọi người.

Đúng rồi, cậu bây giờ phải đi làm bài tập hè.

Làm xong bài tập hè, liền chuẩn bị làm bài trong sách giáo khoa lớp hai.

Mẹ từng nói, trước kia chị hai từng làm như vậy, đây chính là nguyên nhân khiến thành tích học tập của chị xuất sắc như vậy.

Cho nên, cậu cũng phải làm vậy.

Nghĩ đến mình từng hứa sẽ trông sạp, Mộ Tử Khiêm suy nghĩ một lát, nhờ Đinh Tú Phương chuyển bàn học đến cạnh cửa lớn: “Mẹ, mẹ và chị cả ngủ trưa đi, con làm bài tập trong này, nếu có người mua đồ ăn, con gọi mọi người.”

Đồ ăn thừa ở cửa hàng không nhiều lắm, mỗi ngày giờ này, ba mẹ con nhà họ Mộ luân phiên thay nhau canh.

Hôm nay là ngày của Đinh Tú Phương.

Bà nghe Mộ Tử Khiêm nói như vậy, thấy trên bàn chỉ còn lại năm phần đồ ăn, ngày hôm qua cũng không nghỉ trưa, hiện tại có chút buồn ngủ, gật đầu với Mộ Tử Khiêm: “Được, có người đến mua đồ ăn, nếu người ta đưa tiền lẻ, con không cần gọi mẹ, tự mình thu tiền là được. Biết giá không?”

“Biết.” Nghe thấy mình được quyền đứng quán bán đồ ăn, trong lòng Mộ Tử Khiêm mừng rỡ, thanh âm giòn tan đáp ứng: “Mộc nhĩ là hai xu, cái khác đều một xu.”

Đinh Tú Phương nhìn ánh mắt hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhận ra tâm tư của cậu, cười thầm: “Ừ, vậy trách nhiệm trông sạp to lớn liền giao lại cho con, mẹ đi nghỉ ngơi.”

Trước tiên, Mộ Thanh Nghiên đến nhà Trương Tiểu Tình.

Mẹ của Trương Tiểu Tình là Trịnh Hồng Tú, là giáo viên trường cấp hai Xuân Thụ, cũng từng là đồng nghiệp của Mộ Chính Huy, năm nay bà gần 40 tuổi, là một người nghiêm khắc nhưng vẫn đoan trang hoà ái.

Thấy Mộ Thanh Nghiên đến nhà, bà lập tức tươi cười: “Nghiên Nghiên mau vào.”

Ôn nhu đón tiếp Mộ Thanh Nghiên, lại lớn giọng gọi Trương Hiểu Tình còn ngủ trưa trên lầu: “Tiểu Tình, nhanh xuống dưới, Nghiên Nghiên đến.”

Nghe thấy Trương Hiểu Tình cao hứng đáp lại, Trịnh Hồng Tú cười quay lại mở quạt điện cho Mộ Thanh Nghiên: “Nghiên Nghiên, con ngồi đây quạt một lúc, cô Trịnh đi lấy nước ngọt cho con.”