Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược

Chương 31: Đếm Tiền Đến Khóc 1

Nếu trong nhà người nào có việc bận, còn phải suy nghĩ xem hôm nay làm đồ ăn thế nào, đều cảm thấy thức ăn của Mộ gia là hạnh phúc của bọn hắn.

Cho nên, tuy là khai trương ngày đầu tiên, công việc buôn bán của bọn họ tốt khiến người đỏ mắt.

Mới có hơn một giờ, hơn năm trăm phần thức ăn chay bị tranh mua không còn.

Cũng giống như dự đoán, thức ăn mặn không dễ bán, cho dù ngon thì thế nào? Đến cùng là trấn nhỏ, trình độ tiêu phí cũng chỉ có giới hạn. Hơn mười phần đồ mặn cuối cùng chỉ bán được một nửa.

Ba người hỗ trợ có chút tiếc nuối.

Đinh Tú Phương lại không cho như vậy, đây là chuyện đã trong dự kiến.

Mười phút trước, Mộ Thanh Nghiên đã về nhà nấu cơm, Đinh Tú Phương tay chân nhanh nhẹn thu hồi gian hàng, đón tiếp bạn tốt: “Có thể thu quán. Vài món ăn này các ngươi không lo, chúng ta ăn một ít, còn lại để giữa trưa bán.”

“Được…Đi” Mọi người cảm thấy chỉ có thể tính như vậy.

Vốn mấy người Hách Tuệ Như không muốn đi Mộ gia ăn cơm, dù sao cũng chỉ giúp hơn một giờ, thời điểm Mộ gia bận, còn muốn giành thời gian chiêu đãi các bà, này là trở ngại chứ giúp đỡ gì?

Nhưng Đinh Tú Phương kiên trì, bà bảo Mộ Thanh Nghiên trở về nấu cơm, còn nói, xem tình hình bán đồ ăn buổi sáng như thế nào, khả năng giữa trưa còn muốn làm nhiều đồ hơn, cần mọi người tiếp tục hỗ trợ, mọi người đành phải đi theo Đinh Tú Phương về nhà.

Trên đường trở về, mấy người hỗ trợ đều cảm thấy đáng tiếc vì buổi sáng chuẩn bị thiếu đồ.

“Thực đáng tiếc, chuẩn bị thêm một ít nữa thì tốt, còn có nhiều người chưa mua như thế.”

Tâm trạng Đinh Tú Phương tốt lắm, ôn nhu cười: “Không thể tiếc, hôm nay mới là bán thử, trời lại nóng, làm ít một chút an toàn hơn. Nhưng mà trưa nay khẳng định muốn làm nhiều hơn, lát nữa còn muốn làm phiền các ngươi hỗ trợ.”

Dư Đào Chi nhanh mồm nhanh miệng nói thay tiếng lòng người khác: “Nói gì mà phiền toái hay không, chúng ta cố ý đến hỗ trợ, ngươi không để chúng ta làm việc, chúng ta mới tức giận đâu.”

Trong phòng bếp Mộ gia, Mộ Thanh Nghiên mồ hôi đầm đìa đang làm trứng ốp la.

“A, Nghiên Nghiên, trứng ốp này làm thật khá, vì sao cô không để ốp đẹp như vậy đâu?” Dư Đào Chi là bạn lâu năm của Đinh Tú Phương, thường đến nhà Mộ gia chơi, rất quen thuộc với Mộ Thanh Nghiên.

“Ha ha, cô Đào Chi là khiêm tốn thôi.” Mộ Thanh Nghiên ha ha cười một tiếng, một bên lấy dưa hấu đã rửa sạch trong tủ ra, đưa cho Đinh Tú Phương, một bên nói chuyện với mọi người: “Cơm sắp chín rồi, các cô các dì đi gọi người trong nhà đến cùng ăn cơm, cháu đều làm cả phần của họ rồi.”

Mộ Thanh Nghiên nói xong để các bà nhìn cơm và cháo đã nấu tốt lắm.

Thấy như thế, mấy người Hách Tuệ Như lại không khách khí nữa, vui vẻ trở về, trong lòng nghĩ, ăn cơm xong, trong nhà người nào có thể hỗ trợ đều bảo ở lại giúp.

Tới đầu tiên là Hách Tuệ Như và hai con trai.

Tần Khải Văn vừa tới liền tới bên Mộ Tử Khiêm giúp nhặt rau, bởi vì chưa từng làm việc này, cậu còn làm rất vui vẻ.

Tần Vĩ Văn có chút ngượng ngùng, hôm qua hắn đã định sáng sớm nay sẽ đến hỗ trợ, ai biết lại ngủ quên, nếu không phải Hách Tuệ Như trở về gọi dậy, hắn còn ngủ đến mười giờ như mọi ngày.

Bản thân mình không tốt, hắn sao có thể không thẹn thùng?

Hắn nhìn quanh một chút, rốt cuộc nói: “Ta có thể giúp gì? Bơm nước giếng được không?”

Mọi nhà trong trấn Xuân Thụ đều dùng nước giếng khoan, nước giếng rất trong, chính là bơm nước giếng lên có chút mất sức, vì thế hôm trước đi mua đồ, Đinh Tú Phương và Mộ Thanh Nghiên cố ý mua một cái thùng lớn, dùng để trữ nước.

“Được, cảm ơn anh Vĩ Văn.” Mộ Thanh Nghiên muốn bảo trì khoảng cách với Tần Vĩ Văn, lại biết việc này không thể làm quyết tuyệt.

Cô chỉ có thể dần dần.

Sáu giờ tối, sau khi tiễn ba nhà hỗ trợ, Đinh Tú Phương đóng cửa nhà chính, người một nhà bắt đầu…đếm tiền.

Đinh Tú Phương cầm hơn mười sấp tiền, Mộ Thanh Nghiên đếm một sấp, Mộ Tử Khiêm phụ trách đếm tiền xu.

Mẹ con ba người đếm đi đếm lại ba lần, cuối cùng ra kết quả, có 179 xâu lẻ 8 xu. Trừ bỏ tiền vốn khoảng chừng 70 đồng, hôm nay lợi hơn 100 đồng, còn chưa tính chỗ đồ ăn đãi khách.

Nghĩ đến mình ở xưởng may đi sớm về trễ, cũng chỉ được hơn 400 đồng một tháng, Đinh Tú Phương không thể không ôn hoà: “Nghiên Nghiên, chúng ta không tính sai tiền vốn phải không?”

“Không có, không có, nhưng mà, chưa tính đến tiền mua xe ba bánh, tiền dựng lều sắt, thùng chứa, bếp lò, lại còn phải bù cho những ngày trời mưa, tuyết rơi việc buôn bán không thuận lợi, mẹ, mẹ không cần kích động, kỳ thật cũng không phải có lời như thế…” Mộ Thanh Nghiên cố ý dội nước lạnh.

“Cho dù mỗi ngày trung bình chỉ kiếm được năm mươi đồng kia cũng là có lời, nhưng vậy mỗi tháng cũng được 1500, bằng ba tháng tiền lương của mẹ. Đúng rồi Nghiên Nghiên, Tử Khiêm, chuyện nhà chúng ta mỗi ngày có thể kiếm được nhiều như thế, tạm thời các con không được nói cho ai, bà ngoại, cậu, và chị cả, anh rể cũng không được nói. Bọn họ nếu có hỏi, cứ nói một ngày có thể kiếm được hai mấy đồng.” Vốn còn đang cao hứng, nói đến mẹ đẻ và con gái, Đinh Tú Phương lo lắng không thôi.

Mộ Thanh Nghiên hiểu vì sao mẹ muốn gạt mọi người chuyện kiếm tiền, chính cô cũng có ý này, nói cho bà ngoại và cậu út, tai hoạ vô cùng, có thể nói cho chị gái Mộ Tâm Lan, nhưng lỡ Tống Hồng Quảng biết được, vậy hỏng hết việc.

Lo lắng có ngày mẹ mềm lòng, nói với chị gái, Mộ Thanh Nghiên quyết định để mẹ thêm áp lực một chút, cô ra vẻ không hiểu hỏi: “Mẹ, cả chị gái cũng gạt sao? Vì sao? Mẹ không tin chị?”

“Sao lại không tin? Mẹ là sợ con bé lỡ miệng với Tống Hồng Quảng. Đến lúc đó để mẹ chồng nó biết, có thể không an toàn.” Đinh Tú Phương nghĩ đến tính xấu của mẹ chồng Tằng Quế Hương của Mộ Tâm Lan.

“Sao lại thế? Mẹ chồng đối với chị không tốt ạ?”

“Con không biết đâu, chị con lấy chồng không bao lâu, mẹ chồng nó liền đến tìm mẹ mượn tiền, tuy rằng không nhiều, chỉ là 200 đồng, nhưng lâu như vậy mà không nói đến chuyện trả lại, việc này khiến mẹ không thích.”

“Bà ấy còn tìm mẹ mượn tiền? Vì sao mượn? Chẳng lẽ của hồi môn của chị còn chưa đủ để bà ấy tiêu sao?” Mộ Thanh Nghiên không ngờ mình nói lỡ miệng, cuống quýt che miệng lại, nhưng đã muộn.

“Nghiên Nghiên, con nói cái gì? Con đừng che miệng, con nói rõ với mẹ, chuyện này đến cùng là sao?” Đinh Tú Phương gấp đến nỗi tiền trong tay cũng bỏ sang một bên.

Nhìn Đinh Tú Phương gấp như vậy, Mộ Thanh Nghiên định nói hết mọi chuyện, có lẽ để mẹ biết việc này sớm một chút cũng tốt, xem như chuẩn bị tâm lý cho mẹ. Miễn cho đến lúc đó mẹ không muốn chị gái ly hôn với anh rể.

Cô nhíu mày: “Chính như mẹ nghe thấy, chị gái gả đến mấy ngày, mẹ chồng lấy tiền hồi môn của chị, nói là anh rể đồng ý để bác ấy giữ, nói đợi chị sinh em bé sẽ trả lại cho chị. Còn có, chuyện này không phải chị nói với con, là chị Diễm Phương, bạn của chị nói với con.”