Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược

Chương 24: Không Phải Âm Mưu

Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy nước đường đỏ hôm qua uống rất ngon, rất mỹ vị, thật là cho người ta …nhớ mãi.

Mộ Thanh Nghiên đối với người nào đó bất ngờ đổi cách xưng hô không nói gì: Không phải là cô nhóc sao? Thế nào lại thành em gái Nghiên Nghiên? A, đúng rồi, hắn là học Dương Bảo Quốc.

Buồn cười Thẩm Tiêu Nhiên trước mặt thanh xuân phơi phới, làm việc không kiềm chế, khổ sở trong lòng Mộ Thanh Nghiên lập tức bay mất, mặt mày cong cong gật đầu: “Ta lập tức đi làm.”

Thẩm Tiêu Nhiên và Dương Bảo Quốc hôm qua chảy máu nhiều, nên uống nhiều nước đường đỏ.

Đưa cho bọn họ ba cốc lớn nước đường đỏ, nghe nói bọn họ phải khởi hành đi Huyền Dương luôn, Mộ Thanh Nghiên lại cho mỗi người một chai nước đường đỏ.

Ba người thế nhưng không ai làm khách từ chối, đưa cho bọn hắn, bọn hắn liền vui vẻ lấy.

Chờ bọn hắn rời đi, trong lòng Mộ Thanh Nghiên chua xót, cô thở dài: Thẩm Tiêu Nhiên, ta đã bắt đàu thấy nhớ ngươi làm sao bây giờ?

Yêu ngươi, lại không dám để ngươi biết, những ngày tiếp theo, ta phải làm sao đây?

Lần này trùng sinh, là ban ân hay là trừng phạt a?

Ban đêm Đinh Tú Phương về đến nhà, nhìn trong phòng Mộ Tử Khiêm một đống sách và dưa hấu, nhanh chóng đi tìm Mộ Thanh Nghiên.

Mộ Thanh Nghiên đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác, vốn là đợi Đinh Tú Phương về sẽ chủ động nói ra, ai biết chờ một lúc cô cũng ngủ mất.

Mộ Thanh Nghiên ngái ngủ nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc và thất vọng của Đinh Tú Phương, Mộ Thanh Nghiên sửng sốt, cười phì một tiếng: “Mẹ, sao mẹ lại biểu cảm như vậy, yên tâm, con không có tiêu tiền lung tung, dưa hấu và sách là người khác đưa.”

Mặt Đinh Tú Phương càng đen.

Bà muốn nói, nếu là tiêu tiền ta mới không tức giận, ta chỉ sợ đồ là người không rõ ràng đưa.

Bà đoán dưa hấu là Tần gia đưa, nhưng sách kia? Cho dù là Tần gia cũng không đưa đến nhiều sách như thế?

Sẽ là ai?

Đinh Tú Phương điểm qua trong đầu một lượt những người có khả năng, không nghĩ ra ai, bởi vậy càng lo lắng.

Tuy rằng không biết ai đưa, nhưng sách này rõ ràng là đưa cho Nghiên Nghiên, trong nhà bọn họ hiện tại chỉ có Nghiên Nghiên thích đọc sách.

Người đó tính toán tốt lắm, không phải là đánh chủ ý đến Nghiên Nghiên đi?

Còn có, lòng người khó lường, Nghiên Nghiên của bà thế nào lại nhận?

Con gái trong nhà, tuỳ tiện cầm đồ của người khác là chuyện khủng bố nhất.

Bà thật lo lắng Nghiên Nghiên của bà trở thành nữ nhân vì món lợi nhỏ mà không màng xấu hổ.

Chỉ là, nhìn ánh mắt trong sáng của Mộ Thanh Nghiên, bà không nói được những lời này.

Bà nhíu chặt mi, đè lại phiền chán trong lòng, ôn nhu nói: “Là ai đưa?”

“Sách là Dương Bảo Quốc đưa tới, hôm nay hắn và bà nội Dương chuyển đến đế đô. Hắn nói vốn muốn bán sách này đi, nhưng là bà nội Dương bảo bán đi rất tiếc, không bằng tặng cho bọn con, dù sao cha giữ rất nhiều sách, con lại thích đọc sách, đưa cho con không sợ làm hỏng sách. Đúng rồi, trong đó có nhiều tư liệu học tập, đều là những quyển con cần mua.”

“Bà nội Dương và Bảo Quốc chuyển đến đế đô?” Người đưa sách đi đế đô xa xôi, vậy thì không phải là có âm mưu gì rồi. Đinh Tú Phương thở phào nhẹ nhõm.

Mộ Thanh Nghiên nói với Đinh Tú Phương lý do mà Dương Bảo Quốc nói với cô: “Đúng vậy, nghe nói là bên đó có thân thích muốn bọn họ chuyển đến.”

“Ừ, được rồi. Nhưng mà lần sau không được thế nữa, sau này con không được tuỳ tiện nhận đồ của người khác. Con lớn rồi, phải biết, lòng người hiểm ác, nhất là con gái, phải biết bảo vệ mình. Nhớ rằng miếng thịt không từ trên trời rơi xuống, cho dù có, cũng bị tẩm thuốc mê rồi.” Đinh Tú Phương vẫn là lo lắng, đem những gì Mộ Chính Huy dạy một hơi nói ra.

Mộ Thanh Nghiên thấy mẹ “nhớ rằng” đều dùng tới, vừa buồn cười vừa cảm động, gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng, vâng, vâng, nhớ lời mẹ dạy.”

“Ừ, sách là Dương gia đưa tới, vậy dưa hấu thì sao?” Đinh Tú Phương đang muốn gật đầu, nhớ ra dưa hấu.

“Dưa hấu là chiến hữu của chú Sơn đưa tới.”

“Chiến hữu của chú Sơn?” Đinh Tú Phương theo bản năng nghĩ, Tần Lệnh Sơn để chiến hữu đưa tới?

Có chỗ nào không đúng?

Mộ Thanh Nghiên chột dạ liếc nhìn Đinh Tú Phương một cái, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con nói mẹ đừng giận con. Là như vậy, hơn chín giờ tối qua, con nghe ngoài cửa nhà có tiếng động, liền nhìn qua khe cửa, thấy một quân nhân từng đến nhà chú Sơn làm khách ngã ở đó. Bởi vì hắn là chiến hữu của chú Sơn nên con mở cửa giúp hắn một phen.”

Mộ Thanh Nghiên nói xong, mặt Đinh Tú Phương đen như đáy nồi.

Nhìn Mộ Thanh Nghiên rèn sắt không thành thép, nhìn nhìn, nước mắt liền chảy xuống.

“Mẹ, mẹ đừng khóc.” Mộ Thanh Nghiên hoảng hồn bước lên ôm mẹ: “Mẹ, mẹ giận thì đánh con đi, đừng khóc, mẹ khóc con đau lòng.”

Đinh Tú Phương đẩy Mộ Thanh Nghiên ra, muốn trách cô, lại không nói lên lời. Bà không phải là người không biết lẽ phải, cũng không phải người không biết giúp đỡ người khác, bà biết việc Mộ Thanh Nghiên làm tối qua không sai, chỉ là bà khổ sở, bà lo sợ: nếu người Mộ Thanh Nghiên cứu tối qua là người xấu thì phải làm sao?

“Mẹ, con không dám nữa, thật đấy, con không bao giờ làm chuyện như thế này nữa.” Mộ Thanh Nghiên vừa nói vừa xà vào lòng Đinh Tú Phương.

Đinh Tú Phương lại đẩy cô ra.

Mộ Thanh Nghiên thấy Đinh Tú Phương không chịu tha thứ cho cô, nắm tay trái của mình “Ai u” kêu to một tiếng: “Đau quá, mẹ, tay con của con đau quá.”

“A? Có phải vừa rồi mẹ động vào tay con không?” Đinh Tú Phương cuống quýt chạy lại.

Khuôn mặt nhỏ của Mộ Thanh Nghiên nhăn lại: “Không biết, mẹ giúp con mở băng gạc ra nhìn xem?”

Đinh Tú Phương mở băng gạc, nhìn thấy miệng vết thương đã kết vảy, nước mắt lại rơi xuống: “Hôm đó bị thương nặng vậy sao?”

Lần đầu tiên Đinh Tú Phương nhìn thấy vết thương của Mộ Thanh Nghiên.

Bà thật không ngờ bị nặng như thế.

“Không có việc gì, mẹ xem đã kết vảy, hơn nữa bình thường bị thương ở tay sẽ không để lại sẹo, mẹ không cần lo lắng.”

“Ừ, Nghiên Nghiên, mẹ nhìn tay con cũng sắp lành rồi, ngày mai mẹ đi làm, thuận tiện nói với xưởng may, về sau chúng ta chính thức bắt đầu chuyện mở cửa hàng thực phẩm chín được không?”

Vốn Đinh Tú Phương còn định đợi vài ngày nữa, chờ vết thương trên tay Mộ Thanh Nghiên khỏi hẳn mới nói đến chuyện mở cửa hàng, nhưng tối qua Mộ Thanh Nghiên cứu người kí©ɧ ŧɧí©ɧ bà. Bà cảm thấy buổi tối nên ở nhà với bọn nhỏ thì tốt hơn.

Đương nhiên cũng có nguyên nhân, là công nhân trong xưởng mỗi ngày đều hỏi bà về rau trộn.

Buổi chiều hôm sau, Hách Tuệ Như vui háo hức mang giấy tờ cửa hàng thực phẩm chín đến.

“Nghiên Nghiên, chuẩn bị bao giờ khai trương? Lúc khai trường đừng quên nói với dì.” Hách Tuệ Như chuẩn bị đến lúc khai trương sẽ đến hỗ trợ, đúng rồi, còn muốn mua mở hàng cho họ.

“Ngày mai bắt đầu chuẩn bị. Lúc khai trương, con nhất định nói với dì, dì Tuệ, con còn trông cậy vào dì hỗ trợ đâu.” Mộ Thanh Nghiên sống một đời, không phải là thiếu nữ ngây thơ 16 tuổi kiếp trước, không hiểu đối nhân xử thế, cô biết lúc này nhận ý tốt của dì Tuệ là hợp lý.

Dì sao cô cũng không để Hách Tuệ Như vất vả.

Về sau cô lại đưa nhiều đồ ăn đến nhà họ là được.

Bởi vì đã nói với Đinh Tú Phương ngày mai bắt đầu dự trù đồ cho cửa hàng đồ chín, buổi chiều Mộ Thanh Nghiên đi đón Mộ Tử Khiêm có chút không yên lòng, cho đến tận khi Tiền Tiểu Ngọc đi đến trước mặt ôm vai cô huých cô một cái, cô mới nhận ra nữ nhân ghê tởm này.