(Tổng BSD) Khắp Nơi Đều Có Fan Của Ta

Chương 1

Ngươi biết Hyakimaru sao?

-------- Đó là đứa bé tượng trưng cho sinh mệnh bất diệt.

-------- Không ai có thể ở trước mặt hắn kêu ca về bất hạnh, bởi vì nỗi bất hạnh của hắn, chẳng có ai có thể so bì được.

________________________________________________________________________________

Dazai Osamu gần đây quá kì quái.

Suốt ngày mang theo một cuốn sách, đọc đi đọc lại không ngừng, luôn miệng lẩm bẩm những cái tên xa lạ như Hyakimaru, Yuu sensei, sinh mệnh. Cuốn sách hoàn toàn tự sát mà đối phương luôn mang bên mình giống như bị biếm vào lãnh cung, đã mấy ngày rồi chưa thấy xuất hiện. Thay vào đó là một cuốn sách bìa đen với mấy chữ đơn giản.

Sinh mệnh - Seina Yuu - nhà xuất bản XX.

Bìa cuốn sách giản đơn đến mức, Nakahara Chuuya vừa liếc qua đã có thể thấy rõ mấy chữ ít ỏi trên đó. Chữ viết sắc bén màu vàng kim hiện lên trên bìa màu đen như mực, mang theo một loại ánh sáng sinh mệnh, cũng mang theo sự đơn điệu chán ngắt của sự sống.

"Chuuya, cậu nghĩ trên đời này sẽ tồn tại một người như vậy sao?"

Dazai Osamu ngồi trên thùng hàng, hai chân đung đưa qua lại, xung quanh bọn họ nằm la liệt một đống người, ngoại trừ Nakahara Chuuya cùng Dazai Osamu ra thì không ai còn sống cả.

Nakahara Chuuya kéo kéo mũ, nghi hoặc hỏi: "Người nào?"

"Hyakimaru ấy." Dazai Osamu đáp.

Nakahara Chuuya càng thêm không hiểu, hỏi lại lần nữa: "Hyakimaru nào?"

Dường như nhận ra sự vô tri của Nakahara Chuuya, Dazai Osamu bật cười, trong mắt như có một đống bùn đen đang muốn trào ra: "Tôi quên mất, con sên ngu ngốc như vậy, đương nhiên sẽ không biết Hyakimaru là ai. Khẳng định luôn là cậu cũng không biết Seina Yuu là người nào." Sau đó, hắn chậc lưỡi một cái, dùng ánh mắt thương hại nhìn cộng sự của mình: "Một kẻ không cảm nhận được vẻ đẹp của văn học thật đúng là tội nghiệp."

"Vẻ đẹp văn học? Mi đùa ta chắc!" Nakahara Chuuya tức giận bật cười, ngón tay vang lên tiếng xương kêu crắc crắc. Bọn họ là mafia, sống trong bóng đêm, liên quan gì đến văn học toàn chữ là chữ. Hơn nữa chữ vẻ đẹp văn học toát ra từ miệng của Dazai Osamu có vẻ không hợp chút nào. Tên bùn đen với trái tim chứa đầy ác ý như đối phương mà cũng có thể cảm nhận được thứ vẻ đẹp hư vô liên quan đến tâm hồn của văn học, thật giống như một tên đồ tể giả vờ học đòi như các quý tộc cao quý.

Nhưng mà nói thì nói như vậy, vào ngày hôm sau, Nakahara Chuuya vẫn không nhịn được mà bước đi mua một cuốn sách của Seina Yuu về đọc thử.

Chủ tiệm sách thấy hắn bước vào, đầu tiên hơi sửng sốt một chút, sau đó nhiệt tình hỏi: "Ngài muốn tìm gì sao?"

Nakahara Chuuya mặc dù là mafia, nhưng mà vẫn rất lễ phép với người lớn tuổi. Chủ tiệm sách là một người phụ nữ trung niên tầm 45, 50 tuổi, cho nên mặc dù không được tự nhiên lắm, nhưng mà hắn vẫn lịch sự hỏi thăm đối phương về Seina Yuu.

Nào ngờ vừa nghe thấy tên này, chủ tiệm liền bật cười, nhanh chóng lấy ra một cuốn sách từ trên kệ, đưa cho hắn. Nakahara Chuuya nhận ra cuốn sách này, bìa đen, chữ "Sinh mệnh" màu vàng in ở giữa bìa, đơn giản nhưng đẹp.

Đây chính là cuốn sách mà Dazai Osamu cầm theo mấy ngày hôm nay.

"Cuốn sách này của Yuu sensei cực kì hay, vừa ra đã được mọi người tìm mua, may mắn sáng hôm nay vừa mới nhập thêm hàng." Chủ tiệm cười nói, cẩn thận gói lại cho hắn, sau đó còn nói tiếp: "Người trẻ tuổi nên đọc những cuốn sách như thế này. Sinh mệnh đáng quý, nên biết yêu thương, chứ hiện tại nhiều người chỉ gặp chút trắc trở đã muốn tự sát." Bà thở dài, nhắc đến cái tên quen thuộc mà xa lạ: "Nếu như mọi người đều có thể kiên cường như Hyakimaru thì tốt quá."

Nakahara Chuuya không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể ậm ừ trả tiền rồi rời đi.

Seina Yuu rất nổi tiếng sao?

Hắn nghi hoặc nghĩ. Từ lúc rời hiệu sách đến giờ, đi bộ trên đường đã nghe loáng thoáng có nhiều người bàn về Seina Yuu cùng Hyakimaru, giống như tất cả mọi người trên đời đều đã đọc qua cuốn sách này vậy.

Văn học Nhật Bản khi nào thì phát triển đến mức này?

Nakahara Chuuya càng nghĩ càng không hiểu, sau đó hắn về đến nhà, bắt đầu mở ra trang đầu tiên của cuốn sách.

"Sinh mệnh đáng quý, không nên phí hoài"

Mấy chữ này đập vào mắt Nakahara Chuuya, nét chữ mềm mại thanh tú, mang theo sự từng trải nào đó. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không thể tin được một kẻ nghiện tự tử như Dazai Osamu lại có thể đọc một cuốn sách về sinh mệnh như thế này.

Sự tò mò không ngừng tăng cao, hối thúc Nakahara Chuuya bỏ qua lời mở đầu dài dòng để tiến vào nội dung câu chuyện. Và hắn cũng làm như thế, nhanh chóng lật qua mấy trang sau, dừng lại ở trang chương 1, bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên của đời mình.

"Ta là một kẻ có tội.

Ta gϊếŧ rất nhiều người, có người già, có trẻ con, có nữ nhân, cũng có nam nhân. Bọn họ đa số đều là người vô tội, nhưng mà ta vẫn gϊếŧ bọn họ, bởi vì đây là chiến tranh.

Những người lính như chúng ta chỉ cần cầm kiếm lên chém gϊếŧ là được, không cần biết đúng sai, giống như những món vũ khí, vì chủ nhân của mình mà vung lên. Nơi chúng ta đi qua, có máu của người vô tội, có máu của đồng đội, cũng có máu của kẻ thù. Máu chảy nhiều đến mức, ta đã không biết mình gϊếŧ bao nhiêu người nữa.

Chúng là không phải là con người, chúng ta chỉ là vũ khí..."

Mở đầu câu chuyện là lời tự thuật của một người lính sinh ra ở thời chiến loạn xa xưa, sinh ra làm người, nhưng gần như nửa đời không được sống như một con người. Sau đó, hắn chợt nhận ra như thế này là không đúng, việc gϊếŧ chóc này là sai lầm, chiến tranh là sai lầm. Có điều, đến khi hắn nhận thức được thì đã quá muộn. Trên tay hắn nhuốm đầy máu, dùng cả đời cũng không tẩy sạch. Cho nên, hắn muốn tự sát.

Trở về quê nhà của mình, kết liễu mạng sống ở con sông tuổi thơ.

Sau đó, hắn gặp Hyakimaru.

Một đứa trẻ bị bỏ trong nôi, trôi dạt ở trên sông.

"Ta đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thân thể tự động lao ra ngoài, bơi đến cứu lấy đứa bé đó.

Cái nôi phủ kính vải mềm, che đậy thân hình nhỏ bé của đứa trẻ. Cho đến lúc lên bờ, ta không hề nghe thấy một âm thanh nào phát ra cả, giống như sinh mệnh nhỏ bé bên trong đã rời đi. Nhưng mà không biết vì sao, trong đầu như có một âm thanh nói cho ta biết, đứa bé đó vẫn còn sống."

Nakahara Chuuya im lặng lật trang, âm thanh lật sách cùng tiếng hít thở của hắn trở thành tiếng động duy nhất tồn tại trong căn phòng rộng lớn này.

"Ngươi tưởng tượng được sao?

Đứa bé đó không có da, mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân. Thậm chí, không có cả cột sống. Mà hắn cũng không đáng để gọi là con người nữa. Giống hệt một cục thịt nhuốm máu với những lỗ hổng đáng sợ ở trên người.

Hắn nói không được, khóc không ra, mọi thứ một người bình thường có hắn đều bị tước đoạt.

Sinh mệnh tội nghiệp như thế này, có lẽ chết đi mới là tốt nhất.

Ngón tay ta run lên, sờ nhẹ lên vị trí cổ của hắn, muốn giúp hắn giải thoát khỏi thế giới tràn đầy đau đớn này.

Đây sẽ là việc tốt duy nhất ta làm được trước khi chết.

Ta nghĩ thế, nhưng mà không xuống tay được. Đôi bàn tay cướp lấy sinh mệnh của hàng ngàn người vô tội, hiện tại lại không gϊếŧ được một đứa bé.

Bởi vì, hai hốc mắt sâu thẳm không có đôi mắt đó của hắn nhìn chằm chằm vào ta, bên trong cái gì cũng không có, nhưng mà ta lại nghe ra được âm thanh nỉ non muốn sống của hắn.

Ta không biết hắn sinh ra từ lúc nào, nhưng cho đến khi gặp được ta, thì hắn vẫn chật vật mà tồn tại, vẫn kiên cường để sống sót.

Hắn đã bị cướp đi mọi thứ, giờ ngay cả ta cũng muốn cướp đi sinh mệnh của hắn sao?

Tay ta run rẩy, khóe mắt ửng hồng, tiếng nghẹn ngào trong cổ họng dường như muốn thoát ra ngoài.

Ta... làm không được.

Gϊếŧ một đứa bé như thế này, ta làm không được.

Ta chật vật quỳ ở dưới đất, con dao dùng để tự sát bị ném ở gần đó, lẻ loi. Và rồi ta bật khóc.

Ôm lấy đứa bé đáng thương đó, ở giữa đống hoang tàn, bên cạnh con sông thơ ấu, ta mình được sự cứu rỗi duy nhất của mình."

Những dòng chữ cuối cùng kết thúc chương đầu tiên của câu chuyện, ngắn gọn, ít ỏi, lại lần đầu tiên nhắc đến cái tên mà Nakahara Chuuya được nghe qua không chỉ một lần.

"Đứa bé đó là Hyakimaru - con trai của ta."

Sinh mệnh là một câu chuyện kể về sự cứu vớt cùng cái đẹp của sinh mệnh. Người lính già cứu vớt Hyakimaru, Hyakimaru cũng cứu vớt hắn, và để rồi sau đó, đứa bé mất đi tất cả mọi thứ này dùng thân xác rách nát của mình, cứu vớt toàn bộ nhân loại.

Cho dù hành trình của hắn gian nan đến mức chỉ xem qua thôi đã cảm thấy không thể tin được.

Một đứa trẻ, sinh ra đã bị phụ thân hiến tế cho ma thần, may mắn được Bồ Tát cứu lấy, nhưng đổi lại là thân xác với 48 cơ quan bị thiếu hụt. Rồi lại được một vị bác sĩ cưu mang, trở thành đứa con cũng như trụ cột của đối phương. Sau đó, là quá trình Hyakimaru lớn lên, đánh bại ma thần, dành lại những thứ bị cướp lấy, để rồi cuối cùng đau đớn nhận ra, kẻ thù lớn nhất của mình, người muốn gϊếŧ chết mình lại là người thân nhất của hắn.

Nếu như bác sĩ Jukai - nhân vật ta là một người cha yêu thương Hyakimaru, có thể hi sinh tất cả mọi thứ cho con mình thì nhân vật Kagemitsu Daigo - cha đẻ của Hyakimaru lại tàn độc đến mức, hiến tế đứa con của mình cho ma thần, sau đó lại sai người truy sát hắn.

Chiến loạn tung hoành, tham vọng của người cha, sự bất lực của người mẹ, sự vô tri của em trai, lòng hi sinh của thiếu nữ, sự cứu rỗi, sự lừa gạt, tình yêu, tình thân, tình đồng đội... đều được Seina Yuu đưa vào Sinh mệnh, dùng những lời kể chân thật đơn giản của mình, vẽ ra thời chiến loạn đầy khắc nghiệt.

Sinh mệnh là một cuốn sách hay theo mọi khía cạnh.

Nakahara Chuuya dùng cả buổi tối để đọc xong cuốn sách này, đắm chìm vào thế giới của Hyakimaru, cuối cùng mới quay trở lại để đọc lời tựa của Seina Yuu.

"Các ngươi có thể tin được sao?

Một kẻ cái gì cũng không có. Da, mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân, thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác. Những gì các ngươi có hắn đều không có, những gì các ngươi không có hắn càng không có. Đau đớn, vui vẻ, buồn chán, khóc lóc, mỉm cười, tức giận... Hắn cái gì cũng không có.

Nhưng mà hắn vẫn tồn tại. Cho dù thế giới đối xử tàn khốc với hắn.

Trong khi các ngươi!

Các ngươi có đôi mắt nhìn thấy mọi màu sắc, có đôi tai nghe thấy mọi âm thanh, có cái mũi ngửi được mọi hương vị, có đầu lưỡi nếm được mọi món ngon. Các ngươi có thể cảm nhận đau đớn, có thể khóc, có thể cười, có thể tức giận.

Sinh mệnh của các ngươi tươi đẹp từ lúc được sinh ra.

Cho dù có người sinh ra có khuyết điểm, nhưng mà bọn họ vẫn có những thứ hoàn chỉnh khác.

Từ lúc giáng xuống trần gian, các ngươi không phải là kẻ với hai bàn tay trắng.

Rõ ràng hạnh phúc như vậy, nhưng các ngươi lại có thể dễ dàng đạp đổ nó.

Thất tình. Tự sát.

Mất việc. Tự sát.

Mất tiền. Tự sát.

Thậm chí không vì gì cả, chỉ vì nhàm chán. Tự sát.

Các ngươi biết mình có bao nhiêu tàn nhẫn không?

Các ngươi dễ dàng buông bỏ thứ mà hắn kiên cường giành giật từng giây với thần chết. Các ngươi sống trong một thế giới tốt đẹp biết bao, nhưng lại yếu đuối đến mức, dường như chỉ động chạm một chút thôi là sẽ tan vỡ.

Nhưng các ngươi là vô tội.

Bởi vì các ngươi cái gì cũng không biết.

Cho nên, ta muốn viết ra câu chuyện của hắn, câu chuyện về sinh mệnh ngoan cường đó, câu chuyện mà khi các ngươi muốn buông bỏ cuộc đời, thì sẽ nghĩ đến một kẻ đang đấu tranh cho sự sống của mình, sau đó dừng bước lại trước vực thẳm của cái chết.

Sinh mệnh đáng quý, không nên phí hoài.

Cuộc đời tươi đẹp như vậy, không nên bỏ lỡ nó."

Lời tựa dài mấy trang, Nakahara Chuuya cẩn thận đọc hết, cuối cùng mới gấp sách lại, bằng một sự nhẹ nhàng quái dị mà hắn chưa từng nghĩ đến.

Hóa ra, Hyakimaru mà Dazai Osamu luôn miệng nhắc đến là một người như vậy.

Một kẻ... hoàn toàn trái ngược với Dazai Osamu.

Nakahara Chuuya vuốt ve bìa sách, hai chữ Sinh mệnh mà hắn từng cảm thấy đơn điệu lại nặng nề đến lạ, cái cân nặng của sự sống, nặng đến mức, hắn dường như muốn buông cuốn sách này ra.

Rõ ràng là một nhân vật trong truyện, nhưng lại khiến người đọc cảm giác như đối phương thực sự đang sống, chỉ là Hyakimaru sống ở thế giới chiến loạn xa xôi mà bọn họ không thể nào với tới.

Hyakimaru - là đang tồn tại.

Nakahara Chuuya nghĩ, sau đó bỗng than nhẹ một tiếng.

"Seina Yuu thật là một người đáng sợ."

________________________________________________________________________________

Tác giả: Lại đào hố mới :"3

Hiện còn một đống hố chưa lấp. Bộ KHR của Vipon, Đệ đệ lại bị bắt cóc của POT, Phản bội của ChuuDaz, còn bộ của Ranpo nữa. Còn chưa kể đến một số bộ nhỏ lẻ khác mà tui còn chả nhớ tên Ọ ^ Ọ, lúc nào cũng bảo để lấp để lấp mà cứ có ý tưởng cho bộ mới.

Ai đó làm ơn đốc thúc tui với.

Tiểu thuyết Sinh mệnh mà Yuu viết là bộ Dororo nhé, bộ này cực kì hay, anime cũng rất tuyệt, đề cử cho mọi người xem.