Giọt nước long lanh trượt theo khuôn mặt rồi thấm vào gối khiến mặt cậu chỉ ướŧ áŧ một đường còn giọt nước mắt kia có lẽ sẽ mãi là sự bí mật mà cả hai không hề biết, một bí mật nhỏ nhoi nhưng cũng thật lớn lao.
Tiêu Chiến trong cơn ngủ mê theo thói quen liền đưa tay với lấy gấu bông, với mãi thì chạm vào tay cậu anh không kéo cậu về phía mình mà lại vô thức sát người về phía cậu mà ôm lấy cánh tay. Tiêu Chiến khẽ cựa quậy rồi tìm cho mình tư thế thoải mái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cả hai liền một giấc cho đến sáng hôm sau thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Nhất Bác vốn mẫn cảm âm thanh nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại ngủ rất sâu không có dấu hiệu tỉnh lại còn Tiêu Chiến thì ngược lại vốn anh ngủ rất sâu nhưng hôm nay lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Tiêu Chiến khẽ mở mắt, anh mới ngồi dậy đưa tay mà dụi lấy đôi mắt còn chứa sự ngái ngủ. Gãi đầu vài cái, anh mới đứng dậy vừa đi vừa ngáp mà ra mở cửa.
- Vương tổng, cậu....Tiêu thiếu ?
Dì Lý có ý định kêu Nhất Bác xuống ăn sáng, cứ tưởng là cậu sẽ mở cửa nhưng Tiêu Chiến lại chính là người đó. Dì Lý mở to mắt, ái ngại cũng chút khó hiểu. Việc anh ngủ phòng cậu bà còn có thể tự biện luận cho nghi ngờ của bản thân nhưng việc anh không mặc áo, chiếc áo còn nằm trỏng trơ nơi sàn nhà, bà biết anh trước đây không hề có thói quen này nên bà không thể biện luận lừa gạt bản thân được nữa.
- Dì Lý có chuyện gì sao ?
Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở nói, anh lịch sự đưa tay che miệng.
- Cậu...cậu cùng Vương Tổng xuống...xuống ăn sáng.
Dì Lý cười sượng, bà nói nói vài câu rồi liền rời đi. Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lim dim rưng rưng nước, anh quay vào trong phòng rồi lại chui mình lên giường trực tiếp đem người bên cạnh ôm vào lòng nhắm mắt định tiếp tục giam mình vào giấc ngủ. Bỗng bàn tay anh bóp bóp thứ trong lòng, cảm thấy hôm nay con gấu mình thật lạ a lạnh lạnh còn cứng cứng, Tiêu Chiến liền hé mắt thì gương mặt phóng đại như tượng tạc của Nhất Bác lọt vào mắt anh, Tiêu Chiến giật mình trợn tròn mắt một tay đẩy cậu lăn xuống đất.
Vương Nhất Bác khẽ a một tiếng, cậu quay cuồng đầu óc mà mở mắt, phía lưng truyền thẳng lên đại não cơn đau xé tâm can. Nhất Bác bực dọc buông câu chửi thề.
- Mẹ kiếp.
Nhất Bác căm phẫn, cậu chính là đang mơ thấy ba cậu, ba cậu ân cần chăm sóc cậu còn có những lời xin lỗi, trong mơ cậu khóc rất nhiều nhưng đang vui vẻ bên người cậu lại bừng tỉnh vì bị đẩy ngã xuống đất.
- Tại..tại sao tôi lại ngủ ở đây ?
Tiêu Chiến với lấy mền che đi thân thể bán loã thể, Nhất Bác từ dưới đất đặt một tay lên giường bàn tay ra sức gắt gao nắm chặt lấy ga giường, từng sợi gân mãnh liệt nổi đầy trên làn da trắng. Nhất Bác gượng ngồi dậy, mặt cậu trở nên xám xịt ánh mắt sắc lạnh của cậu bắn về phía anh. Nhất Bác cắn răng đứng thẳng dậy, gương mặt không cảm xúc mà nhìn anh.
- Cút.