[Bác Chiến] Tôi Thèm Quản Cậu

Chương 10

- Hay chúng ta 做愛 một chút nhỉ ?

- Không được đâu.

Trịnh Lâm đỏ mặt, anh ta vùng vẫy mong thoát khỏi người trước mặt nhưng khổ nỗi càng vùng thì lại càng bị đè chặt hơn. Vu Bân há nhẹ miệng, hắn nhắm vào cái cổ trắng ngần kìa mà cắn từng vết hôn đỏ chót cứ thế mà nổi lên. Trịnh Lâm nhăn mà cắn môi, anh ta sợ nếu mà mình kêu lên người trước mặt sẽ nổi thú tính mà cướp mất đời trai của anh ta. Thấy người mình yêu đang tự làm đau bản thân, Vu Bân đưa một ngón tay vào giữa răng Trịnh Lâm giọng nói âm trầm lại một lần nữa phà vào tai Trịnh Lâm, từng sợi tóc gáy cứ thế mà nỗi lên chưa bao giờ Trịnh Lâm cảm thấy mẫn cảm như vậy, anh ta khẽ run lên từng đợt.

- Không được cắn môi !

- Vu...Bân.

Vu Bân lại một lần nữa áp môi, hắn lại lần nữa xâm nhập vào khoang miệng Trịnh Lâm nhưng lần này rất nhẹ nhàng. Rời môi, hắn hôn nhẹ lên môi Trịnh Lâm rồi buông anh ta ra.

- Anh không muốn ép buộc em.

Vu Bân cười ôn tồn, Trịnh Lâm dường như mất hết sức lực ngã khụy xuống đất mà thở dốc. Vu Bân ngồi xổm xuống trước mặt Trịnh Lâm, hắn mới nâng cằm anh ta lên gương mặt mang nét thư sinh, đôi mắt long lanh man mác ướt, đôi môi đỏ mọng bị sưng lên. Vừa đau lòng vừa thoải mãn Vu Bân nhẹ nhàng rút tay về.

- Anh đưa em về.

- Anh nhìn cổ em đây này, làm sao mà về ?

Trịnh Lâm xù lông, anh ta kéo cổ áo xuống, cái cổ trắng ngần chi chít vết hôn nào hồng nào tím. Trịnh Lâm lườm Vu Bân, bộ anh ta là kẹo à ?

- Rồi rồi đi theo anh.

Vu Bân nhẹ kéo Trịnh Lâm vào lòng, hắn bế Trịnh Lâm lên rồi bước vào phòng nghỉ riêng của hắn. Đặt Trịnh Lâm ngồi xuống giường rồi hắn tiến lại cái tủ lục lọi cái gì đó, Trịnh Lâm ngồi đó tò mò nhìn xung quanh. Căn phòng khá rộng nhưng chỉ đơn giản với một cái giường kingsize, một tủ đựng rượu, một bộ ghế sofa mà thôi tông chủ đạo là xám trắng nhìn đơn sơ và lạnh lẽo khác xa với cái hình tượng ấm áp cuả hắn khi bên Trịnh Lâm.

Vu Bân tìm được thứ mình muốn tiến lại gần Trịnh Lâm hắn quỳ xuống đưa tay nâng mặt Trịnh Lâm lên.

- Ngước lên.

Bỗng một hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi Trịnh Lâm, Vu Bân đưa tay bôi cái gì đó lên cổ mà xoa đều. Vừa man mát vừa dễ chịu khiến cơ mặt Trịnh Lâm giản ra không ít, nơi cổ cảm thấy sự thoải mái.

- Xong rồi.

- Anh bôi cái gì lên cổ em thế ?

Trịnh Lâm đưa tay lên sờ cổ, anh ta chỉ thấy cổ mát mát mà thôi. Vu Bân quăng cho Trịnh Lâm một cái gì đó thì ra là một lọ gì đấy trông rất sang trọng. Chiếc lọ hình trụ với phần trên to hơn phần đáy, trên đỉnh là một chiếc vương niệm được đính những hạt kim cương lấp lánh và cả lọ đều được mạ vàng nhìn vừa sang trọng vừa có cảm giác uy quyền.

- Kem nền ? Chắc vậy.

- Kem nền ? Sao anh có ?

- Sản phẩm giới hạn của Thiên Vương được làm từ những nguyên liệu quý hiếm với độ che phủ cực tốt nhưng luôn cho da một sự cấp ẩm nhất định, mỏng nhẹ trên da không gây kích ứng.

Trịnh Lâm ngơ ngác, từ khi nào mà hắn lại có cái tính quảng cáo sâu sắc như thế ấy nhỉ ? Vu Bân từ đâu quăng cho anh ta một bộ đồ.

- Thay đồ đi.

Nói rồi hắn quay lưng ra khỏi phòng, Trịnh Lâm rời mông khỏi cái giường êm ái, anh ta bắt đầu thoát y bàn tay nhẹ nhàng tháo từng cúc áo làm lộ ra da trắng, anh ta không có cơ bụng nhưng nhìn chung dáng anh ta vẫn rất ưa nhìn cân đối. Nửa trên của anh ta giờ đã hoàn toàn không có gì che, chiếc cổ trắng, xương quai xanh, bờ vai mảnh khảnh, chiếc eo thon lộ rõ trong không khí, Trịnh Lâm giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh với lấy chiếc áo sơ mi mới cởi che đằng trước, anh ta có cảm giác như ai đang nhìn mình thay đồ vậy. Hành động của Trịnh Lâm làm Vu Bân bật cười, nãy giờ hắn đang quan sát Trịnh Lâm qua camera, từng khoảnh khắc từng hành động hắn đều quan sát rõ, khi Trịnh Lâm bắt đầu cởϊ áσ cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng phía dưới có chút trương lên nhưng hắn đều kìm nén lại, hắn chỉ ức không thể xông vào mà làm thôi.

Thở dài nặng nề, hắn bèn tắt điện thoại đi lê từng bước ra quầy pha chế. Hắn đặc biệt pha cho mình một ly cocktail bí mật, một loại cocktail với nhiều tầng, tầng trên cùng là màu trắng dần chuyển thành màu xanh lam rồi đậm dần về phía đáy. Hắn đặt ly cocktail lên bàn rồi chính mình đi vòng qua chỗ cho khách ngồi, hắn ngồi xuống đưa tay cầm ly cocktail lên và thưởng thức. Kìm nén du͙ƈ vọиɠ làm hắn hút hẫng, buông ly cocktail hắn nằm lên bàn ánh mắt vu vơ nhìn đâu đó.

Trịnh Lâm cũng thay đồ xong, anh ta bận trên mình một áo thun dài tay màu đen, một chiếc quần short đen ngang đầu gối bộ đồ rộng thùng thìn làm Trịnh Lâm như bơi trong quần áo và đôi giày da phía dưới hơi lạc tông nhưng tổng vẫn rất đẹp và lạ.

Trịnh Lâm ôm đồ ra ngoài quầy thì thấy Vu Bân đang nằm chán nản, anh ta đến gần rồi ngồi lên cái ghế bên cạnh. Trịnh Lâm đưa tay vén mấy cọng tóc vướng trên mắt hắn ra sau tai, anh ta chống cằm ôn tồn nhìn hắn.

- Anh sao vậy ? Sao buồn thế ?

Vu Bân đưa ánh mắt lên nhìn Trịnh Lâm, vì Trịnh Lâm ngồi che cái bóng đèn nên nhìn Trịnh Lâm đang toả ánh hào quang, trên mặt anh ta còn dư một nụ cười khiến anh ta càng như một thiên thần giáng thế. Du͙ƈ vọиɠ nén lại thì tính trẻ con lại trồi lên, Vu Bân bực dọc quay mặt sang chỗ khác Trịnh Lâm lấy thế làm ngạc nhiên, cái con người này bị gì vậy ?

- Anh sao vậy ?

- Đừng nói chuyện tôi giận em rồi !

Vu Bân giận dỗi nói, không hiểu sao nhìn người trước mặt ngon như vậy mà không thể ăn chỉ có thể nhìn vậy giận luôn đỡ mất công nỗi du͙ƈ vọиɠ.

- Ơ, em làm gì đâu ?

Vu Bân trợn mắt quay phắc sang Trịnh Lâm, hắn đặt tay lên vai Trịnh Lâm ra sức mà lắc.

- Em đừng có giả bộ vô tội, cái tội lớn nhất của em là làm tôi phải khốn đốn như này !