[Bác Chiến] Tôi Thèm Quản Cậu

Chương 2

- Vô vị.

Nghiến răng, trợn mắt nhìn đứa con trai trước mặt, Vu Bân hơi trề môi hắn làm dáng vẻ kì thị rồi mở miệng.

- Anh đây mặn mà lắm, nếm chưa mà biết anh vô vị.

- Mặn, anh không tắm

Nhất Bác nhướng mày, cậu làm hắn cứng miệng đúng không thể cãi tay đôi với cái thằng nhóc này mà.

- E...hèm, không nói nữa. Giờ nói anh nghe sao nay có vẻ mệt mỏi thế ?

Vu Bân ho nhẹ, hắn bắt đầu pha chế cho khách, tay không ngừng lắc miệng không ngừng nói.

- Chúng Huyền đi lấy chồng.

Nhất Bác nói rất nhỏ nhưng cũng đủ hắn nghe thấy, hắn ngừng hành động lắc trợn tròn mắt nhìn cậu.

- Lấy chồng ? không phải hai đứa đang yêu nhau sao ?

Nhất Bác thở dài, cậu uống cạn chiếc ly cocktail rồi chống cằm.

- Cứu gia đình.

- Cứu gia đình, không phải nhóc dư sức cứu sao ? Cần gì cưới ?

- Đang điều tra.

Vu Bân tiếp tục đưa cho cậu thêm một ly Tears, vỗ vai cậu vài cái gương mặt tội nghiệp mếu máo, ra sức an ủi.

- Hức...hức...thật tội nhóc...hức

Vu Bân giả bộ gạt nước mắt, hắn thỉnh thoảng liếc sang cậu coi cậu phản ứng như thế nào thì chỉ thấy cậu đang nhâm nhi uống cocktail nhưng đôi mắt thì đen láy đanh lại.

- Về !

Đặt mạnh ly xuống bàn, Nhất Bác đặt tiền lên bàn rồi nhanh chóng bỏ đi. Vu Bân lấy tiền, thằng nhóc này không bao giờ trả đúng số tiền toàn trả dư đủ để hắn ăn sáng vài ngày ấy chứ. Thở dài một hơi, hắn dọn mấy cái ly rồi lau bàn bỗng có bàn tay nhỏ nhắn nào đó cầm tay hắn lại. Vu Bân nhíu mày, cô ta là ai sao lại cầm tay hắn ? Tuy hắn 28 rồi nhưng chưa có mối tính vắt vai cũng như không động chạm con gái thì sao cô ta lại làm vậy ? Nhẹ nhàng rút tay lại, hắn nhìn xoáy vào mắt cô nàng thì bỗng tia quen thuộc thoáng qua trong đầu nhưng hắn vẫn không biết cô nàng là ai.

- Xin hỏi, cô là ai ?

Hắn vừa dứt lời, nụ cười trên gương mặt cô nàng liền dập tắt. Cô nàng nghiêm mặt lại rồi hờn dỗi nhìn anh.

- Bân, anh không nhận ra đứa em gái của anh luôn sao ?

Vu Bân lại trợn mắt, đây là em gái anh sao ? Cái đứa mà ngày xưa béo tròn hay tuột quần hắn để dành kẹo đây sao ? Hắn nhớ lần cuối hắn gặp cô nàng là lúc 4 năm trước lúc tiễn cô đi du học là cô mập lắm mà. Sao giờ đâu ra cái con ốm nhom ốm nhách này đây ?

- Vu...Vu...Hân ?

- Nhận ra rồi sao ?

Vu Hân khoanh tay ngồi lên ghế, cô không ngờ đến anh trai còn không nhận ra mình tổn thương quá đi.

Vu Bân không lên tiếng, hắn vẫn đăm đăm nhìn nàng để tìm cái giống ngày xưa, Vu Hân nhận ra sự hoang mang trong con mắt hắn nàng giật giật mày, nàng xoay ra sau vén tóc lên để lộ ra vết sẹo hình hàm răng ngay sau cổ. Đây là vết sẹo do hắn để lại cho nàng trước khi hắn tiễn nàng đi du học. Nàng có nhớ lúc đó đang sụt sùi chia tay nhưng không hiểu sao không khóc được thì hắn từ đâu bay đến cắn một phát ngay cổ nàng khiến máu chảy lênh láng rồi tạo thành sẹo, từ đó nàng phải luôn mặc áo cổ lọ hoặc thả tóc để che lại, càng nghĩ càng tức.

Thấy vết sẹo quen thuộc, Vu Bân mới nhận ra nàng liền vui mừng chồm ra tưởng như ôm nàng nhưng lại giựt tóc nàng một cái khiến đầu nàng ngửa ra hẳn đằng sau. Vu Hân hất tay hắn ra không khỏi lườm liếc đá xéo.

- Hân Hân, em về rồi sao ? Về chi vậy ? Mà sao ốm vậy, biết là tốn cơm nhà nước nên nhịn sao ?

- Em về nghỉ hè thôi tháng sau em đi lại, em về cũng muốn ra mắt rể cho mọi người thôi.

Nghe nàng nói, Vu Bân sặc nước miếng ho sặc sụa còn Vu Hân thì nhìn xung quanh mà ngắm nghía. Lấy lại bình tĩnh, Vu Bân hoang mang nhìn nàng, nàng thua hắn tận 4 tuổi nhưng đã có người còn hắn thì sao ?

- Rể ? Ai xấu số thế ?

Vu Hân làm ra vẻ đắc chí.

- Còn ai xa lạ tất nhiên là Vương Nhất Bác.