Văn Vũ nhìn thấy Độc Nhãn chạy càng lúc càng chậm, đến tận khi nó không nhúc nhích được nữa, bị dây leo quấn chặt lên người, trói Độc Nhãn thành một cái bánh chưng lớn.
Văn Vũ thở dài, lập tức mở ra hồn cảnh thứ hai.
Một tia sáng màu tím bao trùm lên cái bánh chưng, sau đó bánh chưng xẹp lép, Độc Nhãn trở về bên trong hồn cảnh.
Sau đó lại gọi nó ra ngoài, Văn Vũ cẩn thận quan sát vết thương của Độc Nhãn.
Độc Nhãn rất có tinh thần, thấy mình đã thoát khỏi nguy hiểm thì hung hăng quay về phía đám dây leo sủa inh ỏi, dường như muốn phân cao thấp với đám dây leo đó.
Đám thực vật biến dị thấy con mồi biến mất thì cũng như rắn uốn lượn về phía Độc Nhãn bên này.
Độc Nhãn sợ hết hồn, nhưng năng lực hoạt động của thực vật biến dị rất yếu, không đi được quá mười mét, thế nên cũng không thể đi tới bên này.
Văn Vũ không để ý đến trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấu trĩ của Độc Nhãn với đám dây len mà cẩn thận quan sát vết thương trên người nó.
Vết thương rất nhiều, rải rác khắp cả người Độc Nhãn.
Nhưng những vết thương này rất nhỏ, giống như còn chưa xuyên được qua da Độc Nhãn. Những vết thương trên người nó giống như bị kim châm, thậm chí một số chỗ còn dính ít gai sắc nhọn.
Văn Vũ rút một chiếc gai ra, một giọt máu từ miệng vết thương tuôn ra, sau đó dưới năng lực chữa trị mạnh mẽ thì nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi.
Chiếc gai dài chưa đến 3cm, Văn Vũ thử đâm vào tay mình.
Là chức nghiệp giả cấp hai, da thịt của Văn Vũ rất khỏe, thế nên cũng tốn rất nhiều công sức mới có thể đâm được gai vào máu thịt.
Không có cảm giác ngứa ngáy, chỉ hơi nhói một chút, chứng tỏ trên những gai này không có độc.
Không có độc là tin tức tốt nhất, nếu như đám dây leo đó có độc thì dựa vào số lượng dây nhiều như thế kia, Văn Vũ chắc chắn không thể lao ra được.
Không thèm để ý đến những dây leo đang nhe nanh múa vuốt ở xa, Văn Vũ trực tiếp dẫn Độc Nhãn đi về phía bờ ruộng.
Đi khoảng một trăm mét, nhìn dây leo biến dị ở khu này đã ít đi rất nhiều, Văn Vũ lại nói với Độc Nhãn: “Đi lên thử lại lần nữa.”
“Gâu gâu gâu.”
Nhìn ánh mắt bất bình của Độc Nhãn, Văn Vũ cũng bất đắc dĩ: “Mày suy nghĩ cho kĩ đi, chúng ta đối mặt với những cây dây leo này hay là quay lại đối đầu với Simba?”
Độc Nhãn lập tức không ý kiến nữa, cúi đầu, mang theo ý chí quyết tâm lao về phía trước.
Khi Độc Nhãn chạy nước rút, bên bờ ruộng lại vang lên những tiếng lít nha lít nhít.
Văn Vũ thậm chí còn có thể nhìn thấy những dây leo vừa công kích Độc Nhãn lúc trước đang len lén di chuyển vào lòng đất, mặt đất phồng lên, không ngừng lao về phía Độc Nhãn.
Hai mắt Văn Vũ sáng lên, ngay lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, chạy về phía đường cái.
Độc Nhãn gánh chịu phần lớn áp lực, khi Văn Vũ xông lên thì dưới lòng đất đã có không ít dây leo biến dị, có vài cây nhô lên đã bị Văn Vũ chặt nát.
Trong nháy mắt, văn Vũ đã vọt đến bên người Độc Nhãn.
Sau đó, Văn Vũ bỗng chửi một tiếng.
“Chết tiệt.”
Chỉ thấy cậu dùng tốc độ còn nhanh hơn ban nãy chạy ngược về, phía sau có càng nhiều thực vật biến dị chui lên từ lòng đất, hoàn toàn không nhìn thấy đường nữa.
May mà Văn Vũ thấy tình hình không ổn nên quay về ngay lập tức mới không bị dây leo tóm được.
Sau khi chạy được một đoạn xa, Văn Vũ thấy Độc Nhãn lại biến thành một chiếc bánh chưng xanh lớn thì giải trừ trạng thái chiến đấu, thu Độc Nhãn lại.
“Lần này phiền phức rồi.”
Văn Vũ cúi đầu, suy nghĩ làm thế nào giải quyết tình hình trước mắt. Độc Nhãn đứng ở một bên không ngừng cắn xé rể cỏ trên mặt đất.
“Đi thôi, chúng ta đổi hướng.”
Độc Nhãn bất đắc dĩ đi theo.
Văn Vũ cũng vô cùng bất đắc dĩ.
Nếu như tất cả mọi phương hướng đều giống tình huống trước mặt, vậy thì chỉ dựa vào cậu sẽ khó mà vượt qua được.
...
Mọi chuyện thường sẽ phát triển theo chiều hướng xấu nhất.
Văn Vũ tiếp tục mở ra hồn cảnh gọi Độc Nhãn trở về. Nhìn thấy con mắt màu đỏ tươi của Độc Nhãn hung hăng nhìn mình, Văn Vũ cũng cảm thấy chột dạ.
Cho dù là ai đi nữa, bị coi như viên đá dò đường, lao về phía đám dây leo cả chục lần như vậy thì chắc chắn sẽ có vẻ mặt y như nó.
“Không thử, chúng ta không thử nữa.”
Văn Vũ đã rõ ràng tình hình hiện tại.
Cậu, thậm chí là tất cả mọi sinh vật có thể chuyển động được trong trấn HL đều bị vây chết trong cái l*иg sắt to lớn này. Văn Vũ đã thử hàng chục lần, gần như thử toàn bộ khu vực xung quanh trấn.
Kết quả là, chỗ nào cũng có thực vật biến dị, hơn nữa sức phòng ngự của chúng không có chỗ nào yếu kém.
“Cứ như đám thực vật này có thể di chuyển tự do trong lòng đất vậy, chúng có thể đến bất cứ đâu, thế nên mới khiến con người ta có cảm giác thực vật biến dị ở khắp tất cả mọi nơi.
Suy nghĩ này khả thi nhất, bởi vì không thể có nhiều loài biến dị trong thị trấn nhỏ này như thế được.
“Tạm thời không ra ngoài được, hơn nữa, trong trấn chắc cũng có không ít zombie, đám thực vật này sẽ ăn thịt những thứ khác để bản thân trở nên mạnh mẽ, sau đó vòng vây sẽ càng ngày càng thu nhỏ lại, nhỏ đến khi nuốt hết toàn bộ trấn HL.”
“Nếu như có nhiều người hơn đến thu hút sự chú ý của đám dây leo này...”
Ánh mắt Văn Vũ lóe lên vẻ tàn nhẫn, trong trấn HL vẫn còn không ít người khống.
...
Trung tâm trấn HL.
Doanh trại của Lý Toàn An.
Một bữa tối “long trọng” đang diễn ra.
Món ăn chủ đạo là một vài con thú biến dị, mấy nồi rau xanh, ở thời mạt thế đã có thể coi như mỹ vị nhân gian rồi.
Lý Toàn An ngồi ghế chủ, bên cạnh là Tôn Thụy Tinh.
Nhìn Lý Toàn An vừa nói vừa cười, rõ ràng là rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tôn Thụy Tinh ngồi bên cạnh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Trấn trưởng Lý, tôi vừa thấy anh sắp xếp cho những người già, hình như không được thỏa đáng lắm.”
“Hả? Không biết anh Tôn có ý gì?” Lý Toàn An cười híp mắt, quay đầu hỏi ngược lại Tôn Thụy Tinh.
Tôn Thụy Tinh ngẩng đầu uống một ngụm rượu rồi chán nản nói: “Tôi thấy anh không chăm sóc cho người già và trẻ em ở đây, để họ phải lao động chân tay, nấu cơm rửa bát, hơn nữa còn bắt họ phải ở bên ngoài doanh trại. Làm như thế tôi chỉ sợ nhưng người này sẽ oán hận, hơn nữa điều này hoàn toàn không phù hợp với luân lý đạo đức.”
“Anh Tôn.” Lý Toàn An bỏ chén rượu xuống, nghiêm túc nói với Tôn Thụy Tinh.
“Tôi cũng chẳng cần nói mấy lời giả dối làm gì, anh cũng biết tình hình thế giới bên ngoài như thế nào. Tôi chỉ có thể nói rằng nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi. Doanh trại là nơi của những người có sức chiến đấu, nếu không có sức chiến đấu thì còn có ích gì?”
“Cứ để bọn họ làm một số chuyện trong khả năng của mình, điều này gọi là công bằng, cũng để bảo vệ bọn họ.”
“Tôi sẽ cho người chăm sóc những người già và trẻ em đó, anh Tôn đừng lo.”