Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế

Chương 11: Tiểu đội hộ vệ tương lai

Văn Vũ lặng lẽ nhìn tổ hợp kì quái trước mặt. Người đàn ông khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, trạc tuổi cậu, trong tay mang theo một con dao thép cấp F do hệ thống trao đổi.

Nhưng nhìn cơ bắp cuồn cuộn của người đàn ông trước mắt thì Văn Vũ hiểu sức chiến đấu của anh ta và con gà yếu ớt cậu khác nhau một trời một vực.

Phía sau là một người phụ nữ khoảng 22, 23 tuổi, mặc một chiếc quần jean bó tôn lên đường cong tuyệt mỹ. Thế nhưng con dao phay dính máu trên tay lại chứng minh người đẹp này không phải chỉ là một bình hoa.

Có một cô bé đứng run rẩy sau lưng hai người họ, nhìn không lớn lắm, trên người có vài vết máu, viền mắt đỏ hoe như thể đã trải qua một trận chiến đẫm máu.

“À, chúng tôi không biết trên lầu có người. Nếu như có thể, cậu có thể cho chúng tôi ở lại ăn uống và nghỉ ngơi một chút không?”

Đoạn Văn Phong xác nhận sinh vật trước mắt là người sống thì nhẹ giọng nói ra thỉnh cầu của mình.

Nhìn ba người tràn ngập hi vọng trước mặt, Văn Vũ yên lặng gật đầu.

“Đồ ăn dưới lầu mọi người thích ăn gì thì lấy, sau đó có thể lên trên nghỉ ngơi, bên dưới không an toàn.”

Đối với tổ hợp phụ nữ và trẻ nhỏ thì Văn Vũ hoàn toàn không ngại thể hiện một chút thiện ý.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên của mạt thế, nhân loại vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa hai người trước mặt trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy mà vẫn có thể dẫn theo một đứa trẻ thì có thể nhìn ra chức nghiệp của hai người này cũng không thấp, là hai kẻ lõi đời.

“Cảm ơn, cảm ơn.”

Người đẹp vui vẻ cảm ơn Văn Vũ, Văn Vũ cũng mỉm cười lại với bọn họ, sau đó xoay người trở về lầu hai.

Dưới lầu vang lên mấy âm thanh tìm kiếm đồ đạc, sau đó ba người kia ôm một đống bánh quy nước uống lên lầu.

“Cảm ơn anh, tôi là Đoạn Văn Tuyết, đây là anh trai tôi, Đoạn Văn Phong. Còn đây là người sống sót chúng tôi gặp được ở bên ngoài, tên là Lý Địch. Rất cảm ơn anh đã cho chúng tôi nghỉ ngơi ở đây.”

Đoạn Văn Tuyết cẩn thận quan sát người đàn ông trước mắt. Người này cao khoảng một mét tám, dáng người gầy gò, từ cách ăn mặc có thể nhìn thấy cũng vừa trải qua một trận tàn sát đẫm máu. Đặc biệt, điều khiến Đoạn Văn Tuyết cảnh giác chính là quả cầu tròn thần bí trên vai người này.

Bởi vì biết có nhiều chức nghiệp tồn tại nên Đoạn Văn Tuyết cũng không quá tò mò.

Chẳng lẽ là Ma pháp sư? Mình là xạ thủ, anh trai mình là chiến sĩ. Chắc quả cầu tròn thần bí kia là biểu tượng của Ma pháp sư... Đoạn Văn Tuyết nghĩ thầm.

“Không cần cảm ơn, nói đúng ra thì tôi chỉ lên lầu sớm hơn mọi người một chút thôi. Chủ nhân của siêu thị này đã bị tôi xử lý rồi.”

Văn Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt, phải nói rằng người này rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, ngũ quan xinh xắn. Mặc dù vừa trải qua chiến đấu nên trên người có dính máu, mặt mũi cũng lấm lem nhưng vẻ đẹp của cô vẫn khơi dậy du͙© vọиɠ của văn Vũ, nhưng cậu đã nhanh chóng dập tắt.

Điều khiến Văn Vũ ngạc nhiên chính là ở đời trước cậu đã nghe đến tên ba người này. Họ là một tiểu đội hộ vệ nổi tiếng.

Người để lại ấn tượng sâu sắc nhất không phải là hai anh em nhà họ Đoạn, mà là cô gái nhỏ Lý Địch kia.

Đó là tháng thứ sáu của mạt thế, giữa cơn thủy triều quỷ dữ thì tiểu đội trước mắt đột nhiên xuất hiện. Chiến sĩ lá chắn Đoạn Văn Phong, xạ thủ bạo viêm Đoạn Văn Tuyết, cùng với người mạnh mẽ nhất- Người bảo vệ ánh sáng, Lý Địch.

Lúc đó Lý Địch đã làm cho tất cả mọi người có ấn tượng vô cùng sâu sắc khi thể hiện ra sự khủng bố của một người bảo vệ ánh sáng.

Lá chắn năng lượng khổng lồ đã bao vây toàn bộ địa điểm tập trung thứ nhất của thành phố M, cứu vớt gần hết những người may mắn sống sót.

Cũng đã gián tiếp cứu sống cái mạng nhỏ của Văn Vũ lúc đó đang ở địa điểm tập kết thứ nhất.

Sau đó, khi quân đội sinh vật biến dị và đại quân ma vật chiến đấu với nhau thì con người của thành phố M mới có thể sống sót.

“Dù sao cũng cảm ơn anh.”

Đoạn Văn Tuyết không biết người trước mặt đang suy nghĩ điều gì, lại nói cảm ơn thêm một lần nữa.

“Gọi tôi là Văn Vũ, mặc dù chúng ta đều là những người may mắn sống sót, nhưng tôi vẫn phải nói vài câu.”

Văn Vũ giới thiệu ngắn gọn bản thân, sau đó bắt đầu nói về những quy tắc riêng của mình, mặc dù ở kiếp trước tiểu đội hộ vệ này có danh tiếng rất tốt.

“Chúng ta không quen biết nhau, thế nên để tránh hiểu lầm, hi vọng mọi người không đến gần tôi quá năm mét. Lát nữa tôi sẽ bố trí một số tiện ích xung quanh tôi, hi vọng mọi người hiểu được nguyên tắc phòng bị.”

Văn Vũ có thể xác định đối phương không phải người xấu, nhưng con người là loài sinh vật không thể tính toán theo lẽ thường, phòng bị kĩ lưỡng một chút cũng tốt.

“Được, chúng tôi hiểu.”

Đoạn Văn Tuyết gật đầu, cả người đàn ông to con Đoạn Văn Phong cũng hiểu được. Cô gái nhỏ tên Lý Địch kia thì vẫn rất tò mò về linh thú trên vai Văn Vũ, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại theo sự chuyển động của linh thú.

Văn Vũ đơn giản bố trí mấy phòng tuyến xung quanh mình, sau đó quay trở lại trong góc, lặng lẽ lau chùi vũ khí của mình.

Đây là thói quen từ kiếp trước của Văn Vũ, lau sạch vũ khí sẽ khiến cậu càng thêm tương thích với nó hơn. Mặc dù kiếp này cậu không còn vũ khí nữa nhưng thói quen không phải là chuyện nói có thể thay đổi là thay đổi luôn được.

...

“Anh ơi, cảm ơn anh, đây là chị bảo em mang tới cho anh.”

Một lúc sau, Lý Địch đứng ở ngoài vòng phòng ngự, đưa cho Văn Vũ một chai nước.

Văn Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy tiếp nhận ý tốt.

Phải nói rằng trẻ con là sợi dây tốt nhất để xây dựng cầu nối giao tiếp giữa những người xa lạ. Văn Vũ cảm nhận thấy bầu không khí xa lạ giữa hai bên đã buông lỏng hơn rất nhiều.

“Người anh em, cậu cũng một đường chém gϊếŧ ra đến đây à?”

Đoạn văn Phong lên tiếng trước, tìm đề tài nói chuyện.

“Đúng vậy.”

“Cậu lợi hại thật đấy, nhìn máu trên người cậu là có thể thấy cậu gϊếŧ được không ít zombie.”

“Các người cũng không kém, tôi thấy chắc hai anh em anh đều là chức nghiệp giả.”

“Ha ha, tôi là chiến sĩ, em gái tôi là xạ thủ.”

Đoạn Văn Phong đúng là người ngay thẳng, tiết lộ tất cả mọi chuyện về mình.

Đoạn Văn Tuyết ngồi bên cạnh khẽ nhéo anh ta một cái, lúc này anh ta mới nhận ra lời nói của mình có vấn đề, mỉm cười ngại ngùng.

“Anh ơi, anh là Ma pháp sư sao?”

Lý Địch rõ ràng vẫn rất có hứng thú với linh thú trên vai Văn Vũ, bây giờ vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

Văn Vũ nhìn vật nhỏ trên vai mình, linh thú cũng rất tò mò về những người khác, nằm trên bả vai Văn Vũ âm thầm quan sát ba người đối diện, mặc dù nó không có mắt.

Văn Vũ nhẹ nhàng vuốt ve linh thú trên vai, linh thú khẽ run rẩy rồi cọ vào má Văn Vũ.

“Cũng tương tự Ma pháp sư.”

Văn Vũ trả lời mơ hồ, cũng không coi là nói dối.

Đoạn Văn Tuyết ngẩn ra: “Chẳng lẽ còn có chức nghiệp bí ẩn nữa sao?”

Người phụ nữ này thực sự rất thông minh.

Văn Vũ nhìn Đoạn Văn Tuyết: “Đúng vậy, tôi là chức nghiệp bí ẩn.”

Đối phương cũng không tiếp tục hỏi về chức nghiệp của Văn Vũ nữa, dù sao thì đề tài liên quan đến sức mạnh cá nhân của những người xa lạ là một đề tài cấm kị.