Cường Giả Hàng Lâm Ở Đô Thị

Chương 2: Người nhà

Đây là một căn nhà cũ nát, Dương Thiên nhìn câu đối quen thuộc treo trên cửa, trong lòng lập tức yên ổn trở lại. Hắn đẩy cửa ra, trực tiếp vào nhà.

“Mẹ, con về rồi.”

Căn phòng này rất nhỏ, chưa đến bốn mươi mét vuông, có hai gian phòng, một phòng bếp và một phòng khách. Phòng khách cũng chỉ bày một bộ sô pha cũ nát và một chiếc bàn tứ giác, còn lại không có gì nữa.

Thẩm Tân Lan đang bận rộn trong phòng bếp, nghe được giọng nói của Dương Thiên, bà cũng không ra ngoài mà nói luôn: “Tiểu Thiên, con mau đi tắm rửa đi, lát nữa cha con sẽ về. Con sắp thi đại học rồi, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món con thích ăn.”

Dương Thiên cười, đi vào phòng mình lấy quần áo đi tắm.

Nhìn về phía căn phòng nhỏ vẫn đóng kín kia, Dương Thiên mỉm cười lắc đầu.

“Kẽo kẹt.” Một lát sau, cửa lại được mở ra, một người đàn ông vạm vỡ, gương mặt chất phác lương thiện, cả người bẩn thỉu đầy tro bụi bước vào.

“Cha, cha đã về rồi! Quần áo của cha!”

Dương Thiên chào hỏi.

“Ừ!” Dương Gia Quốc gật đầu, nhìn về phía con trai mình, nhận quần áo từ trong tay hắn.

“Ăn cơm thôi, Tiểu Thiên, con gọi San San ra đây.” Thẩm Tân Lan đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, sau đó nói với Dương Thiên.

Dương Thiên nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt kia, bất đắc dĩ tiến lên gõ cửa.

“San San, nấu xong cơm rồi, ra ăn cơm thôi!”

Cánh cửa đóng chặt kia cuối cùng cũng mở ra, một cô bé khoảng chừng mười hai tuổi đi ra ngoài. Cô bé này trông rất đáng yêu và ngoan ngoãn, chỉ là sắc mặt khi nhìn Dương Thiên không được tốt cho lắm.

Đây là em gái của Dương Thiên- Dương San, bây giờ mới chỉ học năm nhất cấp hai, cô bé không có ấn tượng tốt với người anh trai béo ú của mình, nhưng gia đình cũng không quá ngạc nhiên.

“Ăn nhiều một chút.” Thẩm Tân Lan nhìn con trai mình, gắp cho hắn một cái đùi gà, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy đau lòng.

“Hừ.” Một tiếng hừ lạnh truyền đến, lại là em gái của Dương Thiên bất mãn vì mẹ đối xử bất công.

“San San, con cũng ăn đi!” Thẩm Tân Lan lại gắp một cái đùi khác cho con gái.

“Lần này thi đại học con muốn ghi danh vào trường nào?” Cơm nước xong xuôi, Dương Gia Quốc hỏi. Đối với Dương Thiên, không nói đến chuyện khác, nhưng thành tích học tập vẫn luôn là niềm tự hào của ông và Thẩm Tân Lan.

“Con muốn nộp vào đại học An!” Dương Thiên suy nghĩ một hồi rồi nói. Đại học An là trường đại học tốt nhất ở tỉnh An, mặc dù chỉ xếp hạng thứ hai mươi trong danh sách các trường đại học cả nước nhưng cũng là một trường đại học trọng điểm.

Dương Gia Quốc hơi nhíu mày, ông càng hi vọng con trai có thể học những trường đại học ở thành phố lớn. Nhưng nếu Dương Thiên đã lựa chọn như thế thì ông cũng không nói thêm gì nữa. Dựa vào thành tích của Dương Thiên thì chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra thì hắn chắc chắn có thể đỗ vào đại học An.

Dương Thiên nhìn gương mặt cha mẹ mình tràn đầy nếp nhăn, mới hơn bốn mươi tuổi mà đã có tóc bạc, trong lòng đau đớn không dứt.

Căn bệnh lúc mười tuổi của hắn đã vét sạch tiền bạc của gia đình, sau này lại còn bị béo phì, càng khiến cho kinh tế gia đình cạn kiệt. Theo những gì Dương Thiên biết thì cha mẹ hắn đã vay nợ họ hàng thân thích hơn bốn trăm nghìn.

Cha của Dương Thiên- Dương Gia Quốc chỉ là một công nhân xây dựng bình thường, lương tháng chỉ hơn năm nghìn tệ. Còn mẹ Thẩm Tân Lan thì phải ở nhà chăm sóc hắn và em gái Dương San, năm nghìn tệ trang trải sinh hoạt một tháng đã khó, đừng nói đến chuyện để dành.

Dương Thiên biết mình không thể làm gì khác nên chỉ có thể liều mạng học hành, chờ đến khi hắn vào đại học chắc chắn sẽ lập tức đi kiếm tiền để cải thiện cuộc sống cho gia đình.

Căn nhà này gia đình hắn đã ở mười mấy năm, mưa to gió lớn một chút là dột. Hắn nộp hồ sơ vào đại học An cũng chỉ vì đại học An cách gia đình hắn không xa, đi xe nửa ngày là có thể về nhà rồi.

Dương Thiên rất sợ, không biết khi nào bản thân mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao thì thân thể của hắn thực sự rất yếu, đi hai bước đã thở hổn hển rồi. Học đại học gần nhà một chút, muốn gặp gia đình cũng tiện hơn.

Chờ đến khi hắn học xong đại học thì sẽ lập tức đi kiếm tiền, cố gắng mua một ngôi nhà lớn hơn để cha mẹ và em gái có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Dương Thiên thầm nghĩ.

Chớp mắt đã trôi qua ba ngày.

“Lan Lan, lúc làm bài nhớ giữ bình tĩnh, đừng căng thẳng.”

“Tiểu Quân, con xem lại xem có còn thiếu cái gì nữa không.”

...

Cổng trường còn chưa mở mà các vị phụ huynh đã bắt đầu dặn dò con em mình không ngớt.

“Tiểu Thiên, kì thi sắp bắt đầu rồi, chờ khi nào con thi xong về nhà mẹ sẽ nấu cho con mấy món ngon.” Thẩm Tân Lan nhìn con trai mình, cười nói, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Dù sao thì một người có hình thể như Dương Thiên, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, bao nhiêu năm trôi qua, Thẩm Tân Lan cũng đã quen rồi.

Bên cạnh Thẩm Tân Lan còn có một cô bé nữa, lạnh lùng nhìn anh trai mình. Bây giờ trường cấp hai cũng đã nghỉ hè, Dương San bị mẹ kéo tới cổ vũ cho anh trai Dương Thiên.

Lúc này, cánh cổng sắt của trường cuối cùng cũng mở ra, mọi người chen chúc tiến vào bên trong. Dương Thiên nhìn mẹ và em gái, nói: “Mẹ, mẹ và San San về trước đi, ngoài này nắng lắm, đứng lâu không tốt cho sức khỏe!”

“Ừ, con cũng mau vào trong đi.” Thẩm Tân Lan cười nói, hiển nhiên không có ý định nghe lời Dương Thiên.

Dương Thiên chỉ đành bất đắc dĩ đi vào bên trong.

Hả?

Sau khi vào trường, Dương Thiên phát hiện thì ra Tần Ngữ Huyên cũng thi cùng trường với mình.

Tần Ngữ Huyên hiển nhiên cũng nhìn thấy Dương Thiên. Cô hơi sửng sốt một chút, sau đó chủ động đi về phía hắn.

Dương Thiên lập tức căng thẳng, dù sao đây cũng là nữ sinh mà hắn yêu thầm ba năm.

“Tần Ngữ Huyên, chào cậu.” Dương Thiên cố gắng nén sự căng thẳng trong lòng, chào cô. Nếu như không có chuyện bức thư tình kia thì hắn vẫn có thể bình tĩnh mà chào hỏi cô, dù sao cũng là bạn học chung ba năm liền, hai bên cũng quen biết nhau, Tần Ngữ Huyên cũng không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong.

“Dương Thiên.” Tần Ngữ Huyên nhìn nam sinh mập mạp đối diện mình, trông hai người chẳng khác nào tổ hợp người đẹp và quái vật. “Mấy ngày hôm trước tôi đã nghe hết nội dung bức thư tình của cậu rồi, nhưng chúng ta không phù hợp, cậu cũng không phải mẫu người tôi thích.”

Giọng nói của Tần Ngữ Huyên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng gương mặt lại rất nghiêm túc. Cô cũng không vì thế mà châm chọc Dương Thiên, nói hắn là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, ngược lại, cô lại vô cùng khâm phục hắn.

Chứng bệnh béo phì nghiêm trọng như vậy, đi hai bước đã phải đứng lại thở hổn hển, nhưng Dương Thiên vẫn có được thành tích học tập rất tốt. Hiển nhiên hắn là một người có nghị lực không tồi, nói không chừng về sau sẽ có bước phát triển vượt bậc.

“Tớ biết rồi.” Dương Thiên bây giờ đã bình tĩnh trở lại, có một số chuyện chưa nói ra thì vô cùng rối rắm, nhưng khi nói rõ ra rồi thì lại thản nhiên vô cùng.

“Sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?” Tần Ngữ Huyên mỉm cười, cô vẫn muốn làm bạn bè với Dương Thiên.

“Tất nhiên, không thành người yêu được thì tiếp tục làm bạn cũng không tồi. Chỉ là tớ biết cơ hội tỏ tình chỉ có một lần, thế nên mới cố gắng như vậy. Nhưng là tớ chỉ tỏ tình một lần thôi, cậu phải nắm chắc đấy, sau lần này là không còn cơ hội đồng ý nữa đâu.” Dương Thiên nửa đùa nửa thật nói. Hắn không bị Tần Ngữ Huyên ghét bỏ, kết quả như vậy cũng coi như là không tồi rồi, không phải sao?

“Ừ.” Tần Ngữ Huyên mỉm cười, xoay người đi về phía phòng thi của mình, mái tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa, giống như lắc rơi thời thanh xuân rung động của Dương Thiên.