Hôm nay, e vừa bước chân vào nhà thì thấy anh chẳng ra chào em tí nào cả. Thấy là lạ, em tìm xung quanh tầng một mà chẳng thấy ảnh ở đâu. Nếu tầng một không có thế thì em leo lên tầng hai vậy, gõ cửa phòng anh trai thì ổng cũng không kêu lấy ra một tiếng. " Anh ốm rồi hả"
"......"
" Mở cửa em vào"
"..."
Em không đủ kiên nhẫn nữa rồi, từ nãy đến giờ, em đứng đây cũng đã được 5 phút.
" Em vào đây"
Nói thế song em vào phòng anh thật các bác ạ. Một cảnh tượng đã làm cho em cảm thấy bất ngờ.
" Móe..... anh trai.... sốt rồi hử?"
Thấy anh nằm vật vạ ra giường, mặt ảnh hơi xanh xao. Sốt là sốt thật đấy à.
Em tiến đến phía giường anh trai đang nằm, lấy tay khẽ áp sát vào trán anh.
" Hm,.. nóng thật. Anh ốm rồi thì để em gọi ba mẹ về cho."
" Thôi.... hô...m nay ba mẹ bận không về"- Giọng anh chút yếu ớt
Em nghĩ thấy thương anh thật, giờ ảnh ốm, ba mẹ bận không về thì cuối cùng vẫn là em phải ra tay chăm sóc anh. Mà nói thật thì.... em còn chưa bao giờ chăm bệnh cho ai cả luôn. Chỉ biết lấy thuốc, nước để cho người ta uống thôi.
Nhưng anh trai em bao giờ uống mỗi mình thuốc cũng không thể khỏi hẳn, phải toàn dùng khăn lau để lau mồ hôi, chườm chán cho anh thôi.
Đứng lại khoảng năm giây, em lấy hết sức lực để mà làm việc rồi.
" Đợi em tí, em đi lấy thuốc ra"
" Ừ"
Thế là em sách dép chạy một mạch xuống dưới tầng, thuốc thang, khăn chườm, đá, nước đều vác hết lên trên phòng anh.
" Thế nào nhỉ?"
Em cứ loay hoay với cái đống đồ mình vừa mang lên, tự hỏi chưa biết chọn cái nào. Thấy anh hai chỉ tay về phía lọ thuốc,.... à... thì ra uống thuốc trước.
Em nhanh tay pha thuốc cho anh, đến khi bưng vào miệng..... hình như ông còn không uống nổi luôn, ốm nặng thật rồi. Kiểu này lại càng vất vả cho em hơn.
" Anh trai, uống.... uống thuốc đi mau lên"
Anh vẫn không uống, anh nhẹ giọng nói " Khó nhuốt lắm"
" Thì anh cứ uống đi"
Em cứ khăng khăng giục anh uống thuốc mau lên, anh thở dài
" Để anh uống"
Anh cũng rất cố gắng để uống nhưng mà lại bị sặc. Em kiểu....T-T. Thúc giục anh uống cũng vô ích thế chẳng lẽ bây giờ...... chuyền thuốc gián tiếp à.
Nhưng..., em thở dài, nhìn anh nói
" Anh trai,..... đừng có mà hiểu lầm em nhá"
" Hiểu lầm cái gì,.... anh em sao lại hiểu lầm nhau được"
" Thế thì ok"
Em cầm cốc thuốc, dốc nước vào miệng nhưng không nhuốt, tiến đến lại gần anh trai
" Này"
Ảnh cũng không biết là em lại là thế này. Thế là anh cố gắng kháng cự, nhưng đã bị tay em ép chặt lại, đặt hai tay lên tai anh.... (QQQ cấm nghĩ linh tinh)
Thế là e chuyền thuốc qua môi anh, cơ thể anh còn khống cử động được nổi vì bị em giữ chặt.
" Um"- Anh lại càng kháng cự em, thuốc cũng từ trên miệng mà trôi xuống cổ họng
Ảnh bây giờ mới uống được thuốc nha.Nghe thấy cái giọng ừng ực ở dưới cổ là biết rồi.( Không nghĩ bậy nha mấy bác)
Phù, em thả anh ra, xong nhiệm vụ uống thuốc, lúc quay lại nhìn ổng thì.... má.... mặt đỏ tái me tái mét rồi kìa.
" Em....."
Anh còn không thốt lên thêm được lời nào nữa
" Anh đừng có hiểu lầm em đấy. Em không cho anh uống thuốc như thế này thì để kiểu kia chắc bây giờ anh nằm vật ở giường rồi"
Nghe thấy em nói vậy, anh liền nằm xuống, quay mặt sang phía không có em
" Nhưng mà.... từ sau mà làm vậy thì phải xin phép nữa. Em là con gái, có phải cứ thích là tự tiện làm đâu"
" Vâng vâng, thưa anh trai, em sẽ xin phép"
Mặt anh ấy vẫn thoáng đỏ, anh nói:
" Ra ngoài, cho anh nằm nghỉ"
"... Vâng"
Em bước ra khỏi cửa phòng anh, đóng cửa lại. Tự nhủ lấy chính bản thân mình
" Hôm nay tôi vừa làm cái trò trống gì đây"
Thật không ngờ chưa bao giờ mà em lại táo bạo vậy luôn ạ các bác, phục chính em thật.