Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 47

Hạ Yên ngồi trên xe lăn trước cửa bệnh viện, chân cô hơi đau dù vẫn đi được nhưng Hải Tuấn muốn cô giữ sức khỏe.

Nhìn bên ngoài bầu trời xanh, tiết trời buổi sớm có chút lạnh, quần áo bệnh nhân không đủ ấm, người cô khẽ run.

Bỗng một chiếc áo khoác lên vai cô, cô quay đầu thì thấy Viên Hải Tuấn xách trên tay cặp l*иg nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

- Cũng giữa thu rồi, nếu phối hợp điều trị tốt thì mùa xuân năm sau nữa là có thể về rồi , khi đó nếu được chúng ta đến Quý Châu, ngắm rừng đào vạn dặm.

- A Tuấn, cậu giúp tôi như vậy là được rồi, không cần phải đi cùng tôi đâu .

Dường như Viện Hải Tuấn cố tình bỏ qua lời của Hạ Yên, cười dịu dàng hơn đầy xe lăn đi , đưa cô đạo quanh bệnh viên hít thở không khí trong lành .

Đến vườn cây thì nhẹ nhàng bế cô ngồi lên bãi cỏ xanh, mở cặp l*иg muốn đút thức ăn cho cô nhưng Hạ Yên từ chối liền tự cầm lấy thìa nói

- Được rồi , đầu với chân tôi không khoẻ những tay vẫn tốt mà, không cần như vậy đâu. ( Cậu đối với tôi tốt quá tôi không nhận nổi )

Viên Hải Tuấn từ hôm qua đã quen với việc Hạ Yên từ chối sự giúp đỡ hay sự gần gũi của mình nên chẳng phải nhiều lời cướp lấy thìa từ trong tay cô, ý muốn biểu hiện cậu không để tôi đút vậy thì không cần ăn cơm nữa, cậu ăn hộ .

- Đây là tôi đặc biệt xuống bếp nấu, không cho tôi uy cậu ăn vậy tôi tự ăn .

Hạ Yên quẫn bách nhìn Viên Hải Tuấn ngồi ăn ngon miệng, bụng cồn cào kêu đói, nhưng cô cũng mặc kệ cậu mà lấy hộp sữa trong túi áo bỏ ra uống.

Cũng may lúc nãy đi qua bán hàng tự động tiện thể mua.

Mặt Viên Hải Tuấn đầy hắc tuyến, ngày xưa Hạ Yên cũng như vậy, lâu lắm rồi mới như vậy lần nữa, cậu có chút buồn cười.

- Buổi sáng uống một hộp sữa có đủ không?

- Ừ, đúng thật. _ Hạ Yên gật đầu, lại lấy từ trong túi một hộp khác chọc ống hút vui vẻ uống.

Viên Hải Tuấn không nhịn được cười thiếu chút nữa, thiếu chút nữa mất hình tượng mà đem hết cơm trong miệng phun ra.

Cuối cùng vẫn cầm một miếng cơm cuộn bỏ vào miệng Hạ Yên

- Buổi sáng chưa ăn gì mà uống sữa cũng không tốt đâu.

- Tay nghề của cậu hình như ngày càng tốt lên đấy, hồi trước lười không mang cơm trưa, tôi và Hy Lạc vẫn thích nhất là hộp cơm của cậu.

Nhắc đến Hy Lạc, cô bỗng im lặng một chút, quãng thời gian tươi đẹp đó ngắn ngủi đầy nuối tiếc, cô muốn nói với Hy Lạc nhiều điều , muốn giải thích nhưng chẳng đủ dũng khí mở lời.

- Phía bên bác sĩ đã hẹn lịch rồi, vé máy bay cũng đã đặt, nếu cậu còn việc gì chưa làm thì sớm làm đi.

- Kì thực có, nhưng có lẽ không thể làm rồi.

Viên Hải Tuần hiểu Hạ Yên đang nghĩ điều gì, cũng không nhắc đến tránh làm cô suy nghĩ nhiều nữa, thu dọn một chút rồi lần nữa bế Hạ Yên lên xe lăn.

Hai người cùng đi trên con đường đầy hoa, phía trước là bầu trời xanh, mây trắng bồng bềnh, Hạ Yên nhìn khung cảnh yên bình liền nổi hứng ngân nga vài câu hát.

- Tôi chỉ muốn lôi kéo lại những năm tháng ấy

Nói một câu "tạm biệt" thật tốt

Tiếc nuối hay biết ơn đều không thể quay lại được nữa....

(Ki niệm -Lôi Vũ Tám)

Hải Tuấn nhìn lên bầu trời, hy vọng tương lai của hai người sẽ tốt đẹp hơn, đẹp như bầu trời hôm nay, đẹp như câu hát của Hạ Yên lúc này

- Hứa Hoàng Âu Dương và Kỉ Dạ đứng ngoài cửa phòng bệnh, bình thường nhìn nhau đã muốn đánh một trận, hiện tại lại vô cùng hiểu ý nhau, trao đổi thông tin qua ánh mắt.

" Ngươi nói xem từ sáng đến giờ nhìn bà xã của lão tử không có chút tinh thần nào hết"_ Kỉ Dạ.

" Ai là bà xã của ngươi, ảo tưởng!"_ Hứa Hoàng Âu Dương.

Cả hai nhìn vào Hy Lạc đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, cuối cùng Hứa Hoàng Âu Dương nhẹ nhàn đi vào, từ sau lưng bất ngờ ôm Hy Lạc, bán manh làm nũng, triêtj để vứt bỏ bộ dạng đầy mùi thuốc súng như khi nói chuyện với Kỉ Dạ.

- Bà xã, buổi sáng tốt lành.

- Umh, buổi sáng tốt lành _ Hy Lạc vô thức mà đáp lại, cũng chẳng để ý tới Hứa Hoàng Âu Dương đang ăn đậu hũ của mình.

Ki Dạ vốn định ngăn Hứa Hoàng Âu Dương lại nhưng nghĩ đến Hy Lạc đang buồn nên tạm đình chiến với hắn, trên tay cầm đồ ăn sáng mà anh tự tay chuẩn bị.

Trứng luộc nước trà, sữa đậu nóng, ngày xưa Hy Lạc thích ăn mấy món này nhất .

- A Lạc, có chuyện gì không vui sao ?

Hy Lạc nhíu mày, xoa xoa trán một chút, chán nản gật đầu nhưng cũng không nói là buồn chuyện gì.

Kỉ Dạ ngồi xuống giường bệnh, rất thuần thục kéo Hứa Hoàng Âu Dương sang một bên nhéo nhéo hai má mềm mịn của cô . Mỉm cười nhẹ giọng an ủi hỏi han

- Không sao, có tôi ở đây rồi .

Kỉ Dạ.... anh nói xem tôi nên thế nào với Hạ Yên? Hôm qua tôi liền biết được một sự thật, nó quá mức bất ngờ, quá mức nặng nề, tôi không kịp tiếp thu được.

Hứa Hoàng Âu Dương cũng không muốn làm bóng đến mà cố gắng chiếm sự hiện diện, trực tiếp đứng dậy bế Hy Lạc lên.

- A Lạc, tôi không biết em đã nghe được sự thật gì, nhưng Vũ Hạ Yên và Viên Hải Tuấn một tiếng trước đã chuẩn bị tới sân bay rồi. Nếu em muốn nói chuyện thẳng thắn với Vũ Hạ Yên, tôi liền đưa em đi, tôi chỉ hy vọng em sẽ không phải hối hận hay nuối tiếc.

Cô thật sự bất ngờ, sao họ lại đi nhanh như vậy, mới qua một đêm, không phải nói tha thứ là có thể tha thứ ngay nhưng mà ít ra cô muốn nói một câu " Thượng lộ bình an." còn có " Hẹn gặp lại."

Cuối cùng cô kiên định nhìn vào Hứa Hoàng Âu Dương, lấy lại tinh thần, nhéo vào hông hắn.

- Còn không mau lên!