Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 35

Hứa Hoàng Âu Dương chăm chú nhìn gương mặt tươi cười của Hy Lạc , rất lâu rồi mới thấy lại nụ cười này , đôi mắt anh giống như một chiếc máy ảnh muốn lưu giữ tất cả những khoảng khắc này .

-Em thích là được rồi .

Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng như gió xuân ấy khiến cô liên tưởng đến thanh âm của Kỉ Dạ, tuy cả hai có chất giọng khác nhau nhưng đều mang lại cho cô cùng một loại cảm giác ấm áp ngọt ngào khó nói .

- Ngồi đợi một chút, đọc sách cũng được ( trước kia em rất thích mấy loại tiểu thuyết này)

- A vâng ...

Hy Lạc tuỳ tiện cầm một quyển lên , cô cũng không quá để ý tiêu đề nhưng văn phong của tác giả này khá hay, dù viết thể loại tổng tài và cô bé lọ lem nhưng vẫn không quá vô lí, ít ra không giống lúc xem phim. Hồi sống bên cạnh phòng Kỉ Dạ cô rảnh rỗi quá sẽ xem phim, thực sự rất phi logic , nữ chính là kiểu bạch liên hoa chính hiệu ngoan ngoãn nghe lời như thế nào sẽ xuất hiện được ở quán bar để gặp mặt nam chính đây, nữ chính không đần độn dốt nát sẽ không nhầm xe sang trị giá trăm triệu của nam chính thành xe mình gọi . Càng đặc biệt hơn khi có người tự ý lên xe mình , cũng chỉ có nam chính là không báo cảnh sát thôi ... vân vân mây mây thể loại vô lí.

Nhưng ... loại vô lí này ai cũng sẽ ước xảy ra trên người mình , tiểu thuyết chính là để người ta mơ mộng .

Hứa Hoàng Âu Dương sớm đã tháo tạp dề xuống bày thức ăn lên bàn , Hy Lạc mải mê đọc sách không để ý , bộ dáng chăm chú thưởng thức của Hy Lạc làm Hứa Hoàng Âu Dương nhớ đến một hồi kí ức tốt đẹp.

Mỗi lúc rảnh rỗi ngồi đợi hắn làm xong công việc rồi dùng cơm cô sẽ đặt ghế ngồi cạnh hắn cầm sách đọc , tiêu đề đúng là dành cho mấy thiếu nữ mới lớn mơ mộng " Tổng tài bá đạo muốn trêu đùa ta"

Hắn vô thanh vô thức hỏi cô

- Với tính cách của em , hẳn không thích mấy tiểu thuyết này .

- Nhưng rất đáng để đọc , đọc nó liền cảm giác cuộc sống này cũng không âm u như vậy. Nữ chính dù không quá xinh đẹp không quá hoàn hảo nhưng luôn có một nam chính tới bảo vệ yêu thương , loại mơ ước này thật xa vời a.

Hứa Hoàng Âu Dương bỗng quay lại nhìn cô .

Trời tối trong phòng chỉ có đèn bàn làm việc , đôi mắt nâu nhạt của cô không hoà nhập với ánh sáng , loại ánh mắt mà người luôn cười như cô tưởng như sẽ không bao giờ lộ ra .

Thời gian như ngừng lại .Không hiểu sao hắn muốn ôm lấy cô một chút , lấy tay che đi ánh mắt buồn đó

- Thật ra ...* Cộc*

Cuốn sách trên tay cô rơi xuống

Cô ngủ thϊếp đi đầu tựa vào vai hắn , ngủ rất an lành

Hắn khẽ xoa đầu cô , nhận ra đã gần 10h cô vẫn đợi hắn làm xong công việc .

- Ngốc tử ...

- Thật ra loại ước mơ đó không hề xa vời , nếu em muốn tôi sẽ thực hiện nó cho em .

Hứa Hoàng Âu Dương bế Hy Lạc lên nhẹ nhàng cẩn thận đưa cô về phòng ngủ , không để ý lúc đó cô đã hơi mỉm cười . Càng không biết vì một câu nói đó , Hy Lạc liền đặt niềm tin vào người tên Hứa Hoàng Âu Dương này .

Chỉ tiếc là niềm tin đó chưa đúng lúc , Hứa Hoàng Âu Dương lại chính là người làm cô tổn thương .

Khẽ vươn tay vén lên lọn tóc xoã trên má cô , Hứa Hoàng Âu Dương nói rất nhỏ

- Lần này , liền không thất hứa nữa .

- Hả , anh nói gì ?

- Không có gì , ăn đi .

Hy Lạc vui vẻ nhìn món ăn trên bàn không khỏi trùng hợp nghĩ sao toàn là thứ mình thích, hương vị còn rất tuyệt

- Toàn món yêu thích của tôi , thật trùng hợp nha . Anh trông giàu như vậy mà còn biết nấu ăn nữa không phải quá hoàn hảo rồi sao ?!

Hắn vẫn còn nhớ gương mặt cô lần đầu tiên ăn bát mì hắn làm , không phải là miễn cưỡng ăn để làm hắn vui mà là chính cô rất vui khi được ăn nó , dù mùi vị rất tệ . Sau này hắn tập luyện rất lâu , hy vọng có thể cho cô thưởng thức món ăn tốt nhất do chính hắn làm nhưng không còn cơ hội

Chính mình lại ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo , bầy một bàn thức ăn rồi hất đổ tất cả .

Đã bao lần tưởng tượng có thể một lần nữa nhìn vẻ mặt cô ăn đồ hắn nấu , nhưng càng vọng tưởng càng đau lòng .

Hiện tại nhìn cô ăn ngon miệng như vậy , còn khen hắn , tất cả như giấc mộng vậy .

Cuối cùng Lạc Lạc của hắn cũng trở về , điều tốt đẹp như vậy .

Chỉ là không khí tốt đẹp như vậy lại bị người vô tâm như Hy Lạc phá hủy

- À , khi nào Kỉ Dạ tới đón tôi ?

Nói ra lời này Hy Lạc cũng nhận ra Hứa Hoàng Âu Dương bảo không nên nhắc đến Kỉ Dạ nhưng Hứa Hoàng Âu Dương cũng không bực mình với cô , bỗng nhiên nói

- Trước kia , tôi sống với một người .

-....

- Cô ấy rất tốt rất xinh, luôn đợi tôi ăn cơm , luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi làm việc , không phải làm phiền , chỉ im lặng ngồi cạnh tôi đọc sách , lúc buồn chán không đi đâu mà tìm tôi nói chuyện vu vơ, nhiều lúc cố chọc tôi cười . Tay nghề tôi không tốt chỉ duy nhất một lần nấu được một bát mì cho cô ấy , một bát mì vị dở tệ . Về sau , tôi tổn thương cô ấy rất nhiều .Đến lúc cô ấy đi mất rồi cũng không làm được món cô ấy thích . Không biết cô ấy có tha thứ cho tôi không ?

Hy Lạc dừng đũa , cô nhìn vào ánh mắt màu lam tuyệt đẹp ấy , nhìn được nỗi buồn của người này

- Cô ấy là người yêu hay ...

- Là vợ của tôi , người đã từng thề trước cha xứ sẽ cùng tôi trải qua một đời .

- Nếu biết được anh làm được thế này ...

Tôi nghĩ , cô ấy sẽ tha thứ cho anh .

Bỗng nhiên vẻ mặt Hứa Hoàng Âu Dương thay đổi , hắn biết cô đã mắc lừa, thật tình con người cô vẫn đơn thuần như vậy .

- Cô có chắc không ?

Được rồi , vì đang muốn an ủi Hứa Hoàng Âu Dương nên cô đương nhiên phải trả lời:

- Chắc chắn rồi !

Tự nhiên cô cảm nhận được loại ánh nhìn vô cùng phức tạp của Hứa Hoàng Âu Dương . Một giây sau , trên gương mặt đẹp như bức họa ấy như được tô thêm vẻ rực rỡ bởi nụ cười dịu dàng .

Hứa Hoàng Âu Dương đứng dậy đi đến chỗ Hy Lạc nâng cằm cô lên , một nụ hôn lướt qua như gió

- Vậy đừng nuốt lời, vợ của anh .

- Hảaaaaa ?!