Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 32

Nghe câu nói đó của Hy Lạc, Kỉ Dạ ngơ ngẩn cả người, anh đã chuẩn bị tâm lí bị cô từ chối, thật ra nếu chuyện đó xảy ra anh vẫn sẽ tìm cách giữ cô lại nhưng anh muốn nhất chính là cô nguyện ý ở bên cạnh anh , lúc này cô nói một câu đồng ý, anh có rất nhiều điều muốn nói , hạnh phúc như vậy , nghẹn ngào không nói thành lời. Tất cả chỉ có thể dùng hành động để nói .

Anh đẩy cửa phòng thật khẽ bước tới sau lưng bóng dáng nhỏ nhắn kia , anh muốn ôm cô vào lòng và anh đã làm như vậy , dùng âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu nhất thì thầm vào tai cô.

- Ừm , nhất định .

Sao có thể ngừng yêu em được chứ , tôi không hứa bản thân sẽ mãi yêu em mà tôi nhất định sẽ làm được , càng không cần cố gắng tin tưởng tôi vì cả đời này tôi không bao giờ khiến em nghi ngờ .

- A Lạc , em ở bên tôi mãi mãi là được.

Hy Lạc giật mình ngạc nhiên nhìn Kỉ Dạ , cô không nghĩ anh lại ở ngay bên ngoài , không phải cô dâu không nên gặp chú rể trước khi làm lễ cưới sao ? Đợi chút ! Sao cô lại nghĩ đến vấn đề này chứ , như vậy là ngầm thừa nhận mình .. muốn kết hôn với Kỉ Dạ rồi !

- Sao...anh lại ở bên ngoài ?

- Sợ nếu em không đồng ý muốn chạy trốn , tôi liền tự mình bắt em lại _ Nếu cô muốn biết thì anh cũng không ngại nói sự thật với cô , nhìn nét mặt ngạc nhiên của Hy Lạc , anh chỉ cảm thấy cô làm gì cũng thật đáng yêu liền cúi xuống cắn lên vành tai nhỏ nhắn đỏ ửng kia .

-Anh - Suỵt , yên lặng chút , tôi muốn ôm em .

- A Lạc ...

- Sao vậy ?

-A Lạc ....

-....

- Tôi đã rất sợ , sợ em từ chối tôi .

Cảm nhận vòng tay của Kỉ Dạ hơi chặt hơn Hy Lạc nhất thời không biết nói gì , cô quan trọng như vậy với anh sao ?

Cảm giác có người vì mình mà lo lắng sợ hãi cũng thật lạ lùng , là vui vẻ hạnh phúc rất khó diễn tả .Chính vì trên thế giới này sẽ chẳng có bao nhiêu người vì bạn mà hi sinh bản thân nên nếu gặp được người như vậy , phải thật sự trân trọng người đó . Và cô biết người trước mặt trân trọng cô nhường nào , cô cũng muốn thương người đó tới mức nào .

- A Dạ ...gọi như vậy có được không ? Hai mắt Kỉ Dạ hơi sáng lên , cô vẫn không thay đổi giống như rất lâu về trước , trong hành lang tối lập loè ánh sáng từ bóng đèn duy nhất , anh chủ động đến gần cô , mặc dù anh vốn dĩ không thích lại gần người khác , bộ dáng của cô vừa khóc cố không tỏ ra yếu đuối ngập ngừng muốn nói nhưng không thốt lên .

Khi đó anh nói : " Tôi là Kỉ Dạ" , hai mắt cô liền nhìn anh rồi nhìn khăn tay anh đưa . Không biết cô nghĩ gì nhận lấy khăn tay trong mắt tràn ngập ý cười , cô nói : " Tôi tên Họa Hy Lạc , nghĩa là dù có gặp chuyện gì cũng luôn hy vọng lạc quan"

Thượng đế luôn rất công bằng không thiên vị , con người không ai hoàn hảo cả vì thế mỗi người luôn có một ưu điểm của riêng mình , cũng có nhược điểm của mình . Hy Lạc lúc ấy trước mắt Kỉ Dạ dáng người gầy đến đáng thương , gương mặt không phải quá xinh đẹp nhưng nếu để ý rõ ràng thì đôi mắt của cô rất đẹp . Màu nâu nhạt , rất sáng , nhìn vào nó liền nhận ra tâm trạng của cô , trong trẻo không có chút tạo chất nào .

Dường như anh là lần đầu thấy ánh mắt này , nhìn một lần liền không thể quên . Sau này nhận ra nó quý giá thế nào cũng không thể nhìn thấy nữa . Ái tình chính là như vậy , giống như một thói quen đã gắn vào ý thức từ khi sinh ra , sâu lắng đọng lại đến rất lâu , mất rất nhiều thứ mới nhận ra .

" Cảm ơn anh"_ Cô nói vậy

" Hy Lạc phải không ? Sau này gọi là A Lạc được chứ"_ Anh không biết tại sao mình phải chủ động như vậy với một người

Cô hơi ngạc nhiên , nghĩ ngợi gì đó , đầu hơi cúi xuống , một lúc sau cười rất tươi " Vậy sau này , gọi anh là A Dạ , được không ?"

Lúc đó và bây giờ anh đều trả lời cô

- Được .

" Cốc cốc"

Nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài Hy Lạc giật mình vội muốn đẩy Kỉ Dạ ra thì bị anh giữ lại

- Tiểu thư sắp tới giờ làm lễ rồi .

- A , tôi ra ngay .

Hy Lạc muốn bảo Kỉ Dạ buông ra nhưng anh làm bộ không thấy cô đành nói ra

- Tới giờ rồi đó .

- Ừm .

- Anh không đi à ?

- Ừm , thế này rất thoải mái , không muốn đi .

Kỉ Dạ cọ cọ cằm vào vai Hy Lạc lười biếng không muốn đi chút nào .

Sao cô không biết anh lại bám người như vậy chứ . Đến lúc Hy Lạc không biết phải làm gì thì Kỉ Dạ đã bế cô lên đi ra cửa , ngồi ôm cô rất tốt nhưng thời gian có hạn anh phải nhanh chân lên thôi .

- Em tự đi được .

- Tôi biết .

- Bỏ xuống đi rất ngại .

- Không ngại , cho mọi người biết cũng tốt . Với lại , tôi không muốn em mệt .

Hy Lạc thật sự không nuốt nổi rồi , âm thanh quyến rũ chết người này nói lên những câu như vậy cô cảm giác mình sắp tiểu đường rồi .

Bên này Hy Lạc và Kỉ Dạ không khí ngọt ngào như vậy , bên kia Hạ Yên đang tức giận giằng co với vệ sĩ của Kỉ Dạ , cô ta còn chưa kịp làm gì thì Kỉ Dạ đã chuẩn bị kết hôn với người khác rồi , rốt cuộc đó là ai , cô ta nhất định phải biết !

Nhưng tại sao vệ sĩ của Kỉ Dạ cứ ngăn cản không cho cô ta đi chứ , lẽ nào trong thời gian cô ta lở bên Pháp Kỉ Dạ đã sớm bị hồ ly tinh nào quyến rũ rồi . Không ! Cô ta không cho phép điều đó !

- Xin các anh cho tôi đi đi !

- Thứ lỗi , Dạ tổng căn dặn cô không được rời đi .

Hạ Yên thâm tâm muốn phát cuồng nhưng cô nén lại , bình tĩnh , cô ta nhớ có cửa sổ ở phòng tắm , có thể trốn được .

- Thôi vậy , Dạ tổng có chuyển lời gì cho tôi không ?

- Không .

- Cảm ơn .

Hạ Yên quay vào phòng đóng cửa lại , nụ cười trên môi quỷ dị hiện ra, vội vàng đi tìm kéo .

/////////—///-://-/////😷😷

Hóa ra, có một loại ái tình, không phải ở lần đầu gặp mặt, nó chỉ lắng sâu, đến khi thời gian đã qua đi rất lâu, mới hiển lộ vẻ đẹp khắc cốt ghi tâm của nó.

🌼🌼Phế hậu tướng quân 🌼🌼