Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 30

Hy Lạc tỉnh dậy đã thấy gương mặt tinh xảo của Kỉ Dạ đập vào mắt nhất thời hai má nóng lên , khẽ gọi thì phát hiện cổ họng khô khốc khó khăn phát lên tiếng

- Kỉ ... Dạ ?

Kỉ Dạ nghe giọng nói của Hy Lạc, khoé miệng hơi cong lên, rất biết quan tâm đưa cô cốc nước, bàn tay đang nắm tay cô xoa nhẹ nhẹ

- Ừm, có khó chịu ở đâu không ?

Mặt Hy Lạc nóng hơn nữa , tay Kỉ Dạ đang để vào đâu vậy ? Cô không quen chút nào .

- Cái đó , tay anh ...

- À , xước nhẹ thôi không sao _Có lẽ lúc cô đẩy anh ra bị trầy chút , anh cũng không để ý lắm. Quan trọng là cô bị thương lặng vẫn quan tâm anh , như vậy anh rất vui

Ầy , nhầm vấn đề rồi .

- Không phải , anh nắm tay tôi thế này, tôi không quen lắm .

Hy Lạc có ý muốn rút tay ra thì bị Kỉ Dạ giữ lại, ánh mắt cô khó hiểu nhìn Kỉ Dạ, cô chỉ ngủ một giấc thôi mà tỉnh dậy Kỉ Dạ đã thay đổi rồi. Hay có vấn đề gì ở đầu rồi ?

Kỉ Dạ biết mình có phần ảo tưởng , hành động của anh cũng hơi quá thân thiết , nhưng anh phải đẩy nhanh quá trình , A Lạc của anh trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài , anh phải sớm đem cô về nhà . Vì vậy Kỉ Dạ mặt bất động thanh sắc nói

- Rồi sẽ quen thôi .

" Tôi chính là không nổi a" _ Thâm tâm Hy Lạc khóc ròng , Kỉ Dạ cô biết không giống thế này .

Không gian im lặng một lúc lâu , bỗng nhiên giọng Kỉ Dạ có chút nghiêm túc lại hơi hơi có phần trách móc

- Lần sau không cần làm vậy .

Hy Lạc ngơ ngác không hiểu gì , cô làm gì sai sao ?

- Làm gì ?

Tay Kỉ Dạ buông ra không cầm tay cô nữa làm cô thở phào nhẹ nhõm nhưng một giây sau cô liền đơ mặt , Kỉ dạ đang xoa đầu cô nha !

Thấy Hy Lạc vẫn còn ý muốn tránh đi , Kỉ Dạ cũng cười khổ trong lòng , nét mặt dịu dàng như nước, nếu có người nào nhìn vào phòng này liền có cảm giác giống như mùa đông vừa qua hoa đào lại nở nha .

- Không cần cứu tôi .

Anh không tính là quá khoẻ mạnh nhưng anh không muốn để A Lạc của anh bị thương , so với để cô chịu đau , mọi chuyện cứ để anh gánh lấy là được .

- A , xác thật là rất đau nhưng anh cũng từng cứu tôi ,còn cho tôi chỗ ở , tôi làm như vậy là lẽ đương nhiên . Tôi cũng không sợ đau chút nào .

Hy Lạc hơi hơi vỗ ngực ý muốn nói mình làm việc tốt là rất đúng nha .

Kỉ Dạ nghe vậy tay hơi dừng lại , rồi vẫn thuần thục xoa đầu cô, giọng ẩn ẩn không vui

- Phải, em không sợ đau .

Nhưng vẫn nuốt câu sau vào trong lòng" Nhưng tôi rất sợ em chịu đau"

Hy Lạc vẫn không thích ứng được hành động dịu dành quá mức của Kỉ Dạ , chủ yếu là do bình thường Kỉ Dạ rất lạnh lùng nha .

Vài phút sau cô hơi có ý muốn đi ngủ , mắt giả vờ chớp chớp buồn ngủ

Kỉ Dạ rất để ý từng hành động của cô liền hiểu được mà đứng dậy có ý muốn rời đi

Hy Lạc vội vã nằm xuống chăn cũng chưa đắp hết người, Kỉ Dạ cong khoé môi cẩn thận đem chăn kéo lên rồi mới rời đi .

Có lẽ mới tỉnh dậy nên cô rất mệt mỏi từ muốn giả bộ đi ngủ liền ngủ thật luôn, cũng không ý thức được Kỉ Dạ từ đầu tới cuối vẫn chưa đi , anh chỉ đứng ngoài cửa thu mọi hành động của cô vào mắt, anh biết cô nhất thời muốn trốn tránh anh, nhưng rất nhanh sẽ không phải nhất thời .

Điện thoại lại lần nữa reo chuông , nhìn gương mặt đang ngủ nhíu mày vì bị làm phiền Kỉ Dạ liền đi ra xa rồi bắt máy

- Chuyện gì ?

- Dạ tổng, là về tổng giám đốc tập đoàn Hứa thị .

- Hửm _ Mắt Kỉ Dạ đậm tia lạnh lẽo thấu xương, điều anh lo ngại nhất chính là Hứa Hoàng Âu Dương, hắn so với kí ức của anh rất khác , anh luôn thắc mắc chính là tại sao hắn lại biểu hiện giống như yêu Hy Lạc , như vậy rất bất lợi với anh . Anh tự tin có thể giữ được A Lạc , nhưng chuyện của cô với Hứa Hoàng Âu Dương anh chưa biết rõ hết , điều đó giống như cái đinh trong lòng anh vậy .

- Hắn biết rồi .

Đây là lời khẳng định không phải câu hỏi , tính cách của Hứa Hoàng Âu Dương anh đều nắm rõ 8,9 phần .

- Còn có - Đang trên đường tới đây .

Thư kí không khỏi than khóc , Dạ tổng cứ biết hết như vậy thì cần cậu làm thư kí chỉ để trưng bày thôi a .

- Lúc nào sẽ tới ?

- A , đi máy bay tư nhân , có lẽ ngày mai là tới rồi .

Kỉ Dạ thoáng không vui không nói gì nữa liền cúp máy .

Anh xoay người quay trở về , đi vào phòng bệnh của Hy Lạc , lại ngồi xuống bên cạnh cô , một tay dịu dành nắm lấy tay cô , một tay khẽ vuốt về gương mặt an tĩnh lúc ngủ kia , động tác thực nhẹ nhàng cẩn thận không để cô mất giấc .

- Tôi càng muốn giữ em lại thì càng có người muốn cướp em khỏi tôi, em bảo tôi phải làm gì đây ?

Hy Lạc vẫn an tĩnh ngủ say , không biết mơ thấy gì thi thoảng miệng hơi cười cười , lúc sau hai hàng lông mày lại nhíu vào không vui .

Kỉ Dạ biết không có được đáp án, sắc mặt không rõ buồn hay vui, trong phòng bệnh ánh đèn soi sáng xung quanh , Kỉ Dạ nhẹ nhàng hôn lên môi của Hy Lạc. Nụ hôn không mãnh liệt nồng cháy chỉ lướt qua như gió thoảng nhưng cũng khiến Kỉ Dạ hài lòng

- Coi như phạt em, sau này ... tôi sẽ đòi nhiều hơn .

Kỉ Dạ lại cầm điện thoại lên gọi cho thư kí , không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề

- Chuẩn bị lễ cưới cho tôi, ở lễ đường đẹp nhất ngay ngày mai .

- Váy cưới không cần thử, mẫu tôi gửi cho cậu.... Sao ? Kích thước ? 86-53-90

Trợ lí không khỏi toát mồ hôi , Dạ tổng thế nào liền muốn cưới rồi ? Người có tiền đúng là khó hiểu , nhưng vẫn là phải vâng lời cấp trên đừng thắc mắc

-Còn khách mời ạ ?

- Ai cậu thấy thích hợp liền mời , ... biết nhà thiết kế Lý Như không ? Thêm người đó vào nữa ... vợ tôi khá hâm mộ người đó .

- Vâng, còn gì không ạ ?

Kỉ Dạ suy nghĩ trong đúng một giây liền nói

- Đặt váy cưới xong cậu Quên kích cỡ đó ngay cho tôi , biết không ?

-Dạ ...- Biết thì tốt , đi làm ngay đi .

Thư kí ngỡ ngàng suy nghĩ rốt cuộc phu nhân là người phương nào , bản tính chiếm hữu của Dạ tổng lại lộ rõ như vậy ? Lần này làm tốt có lẽ sẽ được thăng tiến rất nhiều nha !

Sáng hôm sau Hy Lạc tỉnh dậy , nhìn bên ngoài ánh sáng chiếu qua rèm cửa màu trắng , cô vươn vai ngáp dài thầm nghĩ hôm nay trời thật đẹp nha

Cửa phòng bỗng mở ra Hy Lạc đoán là Kỉ Dạ liền quay lại chào buổi sáng, giây sau cô ngơ ngẩn nhìn người trước mặt. Là Kỉ Dạ thì đúng rồi nhưng somi thường ngày thay bằng lễ phục màu đen, trên tay anh cầm một bó hoa rực rỡ.

Dưới ánh sáng từ bên ngoài lấp lánh qua cửa kính, nét mặt Kỉ Dạ ôn nhu nói ra lời khiến người ta ngứa ngày trong lòng

- A Lạc , lấy tôi được không ?