Chương 7
Bởi vì là sinh nhật lần thứ mười bảy của Diệp Hằng, Hà Xu Lị đi siêu thị mua một số nguyên liệu nấu ăn trước khi trở về căn hộ chung cư, chuẩn bị làm một số món ăn ngon ăn mừng cho con trai của mình. Diệp Minh Khải cũng từ nơi khác bay trở về, dù sao thì hiếm khi người một nhà cùng ăn cơm với nhau.
Sau đó không lâu Diệp Hằng sẽ đi đến các tỉnh khác để tham gia thi đấu bảng B, nếu có được thứ hạng tốt sẽ có lợi thế lớn trong việc tranh giành các vị trí được đề cử đi học trong tương lai. Vì vậy, việc luyện tập gần đây càng khó khăn hơn. Sau khi ăn trưa, cậu phải đến sân vận động của trường tập luyện đến buổi tối mới có thể trở về.
Cuối tuần là cơ hội hiếm hoi để ngủ nướng ở trên giường, Xu Lị cảm thấy đau lòng vì con trai bà phải đi học và tập luyện, nên bà cho phép cậu ngủ đến giữa trưa mới ăn cơm.
Sau khi bận rộn trong bếp cả buổi sáng, Hà Xu Lị yêu cầu Diệp Minh Khải dọn bát đĩa lên bàn, cởi tạp dề và gõ cửa phòng Diệp Hằng: "Con trai, dậy ăn cơm đi!"
Diệp Hằng đáp lại, bước ra khỏi phòng trong vòng hai phút, trông bộ dáng cậu không giống như vừa mới thức dậy.
“Mẹ tưởng rằng con vẫn còn ngủ, sao con vẫn luôn ở trong phòng?” Hà Xu Lị hỏi chồng và con trai đang ăn cơm một cách thản nhiên.
“Đang làm bài tập.” Diệp Hằng vươn vai, tựa hồ chưa ngủ đủ.
Diệp Minh Khải ngừng gắp đồ ăn, và nhìn vợ mình như thể ông vừa nghe thấy điều gì đó khó tin.
Hà Xu Lị cho rằng bà nghe nhầm: “Ý con là con đang làm bài tập ở trong phòng hả? Đang học bài sao?"
Diệp Hằng gật đầu.
Hà Xu Lị đưa tay lên sờ trán cậu: “Minh Khải, có phải con trai anh đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì hay không?"
“Có thể.” Diệp Minh Khải mỉm cười và gật đầu, hùa theo vợ kẻ xướng người hoạ trêu chọc con trai. Mặc dù Diệp Minh Khải là một học sinh đạt thành tích cao khi đi học, ngoại hình nổi bật, mọi thứ đều xuất sắc nhưng rõ ràng Diệp Hằng không thừa hưởng gen học giỏi của ông ấy.
Diệp Hằng gạt tay mẹ ra, bất lực thở dài: “Con biết làm sao bây giờ? Con dâu của mẹ cứ nhìn chằm chằm. Đến thứ Hai còn phải làm kiểm tra.“ Nhưng lắng nghe kỹ âm điệu đó rõ ràng mang theo vài phần khoe khoang.
Ánh mắt Hà Xu Lị sáng lên và nhận thấy rằng con mình đang nói về con dâu của mình chứ không phải bạn gái. Bà kích động đặt chén cơm và đôi đũa xuống, cao hứng không bận tâm tới việc ăn cơm: “Này, tình huống thế nào! Vừa mới được phân vào lớp mới mà đã tìm được con dâu cho mẹ rồi sao?"
Diệp Minh Khải cũng tò mò nhìn cậu, vòng tay qua ôm bả vai vợ: “Thằng nhóc con có thể sao, cho đến khi gặp mẹ con hồi lúc vào đại học ba mới dám nói từ con dâu này."
“Không đứng đắn.” Hà Xu Lị cười liếc nhìn ông một cái, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Diệp Minh Khải muốn hôn lên mặt bà một cái, Hà Xu Lị giả vờ chán ghét và nói đừng làm cho mặt tôi trông lem luốt, nhưng cuối cùng vẫn trao cho ông ấy một nụ hôn ỡm ờ.
Ít có cặp vợ chồng nào đã kết hôn nhiều năm mà vẫn tình cảm ngọt ngào, ân ái như cha mẹ của Diệp Hằng, cậu đã quen với cảnh này từ khi còn nhỏ. Cũng vì Hà Xu Lị là một người vợ qua tuổi tứ tuần mà nhìn vẫn như một cô gái trẻ tuổi, tính cách thì như một đứa trẻ.
Hà Xu Lị gắp một miếng thịt bò lớn cho Diệp Hằng, thần sắc tò mò hỏi cậu: “Hãy kể cho mẹ nghe về con dâu của mẹ."
Diệp Hằng dùng bữa một cách bình tĩnh và thoải mái, vốn dĩ nỗ lực điều chỉnh biểu cảm, nhưng vẫn không khỏi nhếch khóe môi lên: “Chỉ là lớp trưởng của chúng con, người luôn đứng đầu trong các kỳ thi. Rất ngớ ngẩn, nhưng rất dễ thương."
Hai người bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Hằng để lộ cảm xúc ở trên mặt, trong lòng hiểu rõ không nói ra mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Hà Xu Lị cười và hỏi cậu: "Khi nào thì con mang về nhà cho mẹ xem?"
Diệp Hằng nghiêm nghị lắc đầu: “Con sẽ nói về chuyện này sau ... Cậu ấy rụt rè và dễ mắc cỡ lắm."
“Nhìn con căng thẳng này, được rồi.” Hà Xu Lị nghiêm mặt nói: “Nhưng Diệp Hằng, con phải chú ý đúng mực. Mẹ không muốn làm bà nội lúc tuổi còn trẻ.”
Diệp Hằng cười vỗ vai bà: “Chuyện này mẹ đừng lo lắng.” Nói xong liền trở về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi huấn luyện ở trường học.
Diệp Minh Khải giúp Hà Xu Lị bưng bát đĩa vào bếp, đeo tạp dề cho bà và ôm bà từ phía sau. Dù sao thì đã lâu cả hai không gặp nhau. "Có cảm giác như con trai chúng ta mới biết đi trước đây không lâu, chớp mắt một cái thì con đã lớn như vậy."
Hà Xu Lị trừng mắt nhìn ông: “Đúng vậy, con trai tôi đã lớn. Tôi cũng già đi rồi đúng không?"
“Chỉ có anh già rồi, em vẫn trẻ trung như trước vậy.” Diệp Minh Khải cười hôn nhẹ lên môi bà, ánh mắt nhìn bà vẫn như trước đây.
Ngoài các chi phí sinh hoạt cần thiết, mỗi tuần Tôn Tuyết Cầm sẽ cho Hoài Hạ hai trăm nhân dân tệ để ăn vặt và mua đồ dùng học tập.
Trong giai đoạn này, Diệp Hằng sẽ mua sữa cho cậu ta mỗi ngày, đôi khi cậu còn nhân tiện mua một số bút mực và sách bài tập trên đường đi. Hoài Hạ cảm thấy rằng mình không có gì để tiêu tiền. Cậu đã tiết kiệm hàng trăm nhân dân tệ nên muốn mua một món quà cho Diệp Hằng — một cây son môi ...
Hoài Hạ đeo cặp sách lên lưng, ngón trỏ sờ lên cánh môi mình. Cậu không khỏi nghĩ đến cảnh chạm môi với Diệp Hằng vào đêm qua.
"Mẹ ... con đi ra ngoài mua sách hướng dẫn ..." Hoài Hạ giấu giếm lý do chính là đi mua son môi, chỉ nhân tiện mua sách hướng dẫn thôi. Mặc dù cậu tự an ủi chính mình không tính nói dối, nhưng cậu vẫn có một chút chột dạ.
Hoài Hạ đã quấn quá nhiều khi cậu ấy đi ra ngoài vào ngày hôm qua. Có lẽ vì gió đêm thổi mạnh, nên khi cậu nói chuyện thì nghe thấy có chút giọng mũi.
“Bé Hạ, con bị cảm à?” Tôn Tuyết Cầm đang dọn dẹp, nghe giọng của cậu không đúng lắm.
“Không… Có lẽ con vừa thức dậy, mua xong con sẽ quay lại.” Trong lòng Hoài Hạ muốn mua quà cho Diệp Hằng, liền đổi giày chuẩn bị đi ra ngoài.
“Được rồi, con mua xong thì về nhà ngay. Bên ngoài lạnh lẽo đừng để bị cảm lạnh.” Tôn Tuyết Cầm thấy cậu đã ăn mặc kín mít thì dặn dò hai câu rồi tiếp tục dọn dẹp.
Hoài Hạ đã lấy hết năm trăm nhân dân tệ mà cậu đã tiết kiệm được trong thời gian này. Bởi vì không có ví để tiền riêng nên tất cả đều được cất ở bên trong cặp đi học ở trên gác lửng nhỏ. Đầu tiên cậu tới hiệu sách mua hai cuốn sách tài liệu toán học trước khi đến trung tâm mua sắm. Son môi hương cam của cậu là mẫu dành cho trẻ em mà Tôn Tuyết Cầm mua khi đang đi mua sắm trong một siêu thị nhỏ. Ban đầu cậu nghĩ rằng tất cả các loại son đều giống nhau. Sau đó cậu mới phát hiện ra rằng có rất nhiều nhãn hiệu và chủng loại trong cửa hàng chuyên bán son.
Nhân viên bán hàng thấy hai tay cậu nắm chặt dây đeo cặp sách, bộ dáng rụt rè nhìn xung quanh thì nghĩ rằng cậu là học sinh cấp hai, liền cười trêu ghẹo nói: “Anh chàng đẹp trai, có muốn mua son môi không? Mua cho mình hay cho bạn gái?"
Hoài Hạ đỏ mặt nói nhỏ: "Không có... Tôi mua cho anh trai..."
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy con trai mua son cho anh trai. Anh trai cậu thật có phúc." Nhân viên bán hàng hiếm khi thấy một cậu bé ngoan như vậy, vừa nói vừa dẫn cậu đến khu bán son của nam giới. Vì nghĩ cậu là học sinh nên tôi giới thiệu cho cậu những mẫu son vừa rẻ vừa chất lượng tốt.
Hoài Hạ nhìn chằm chằm màn giới thiệu của cô ta một lúc, không nhịn được hỏi cô ta: "Tất cả những thứ này đều dùng tốt phải không? Tôi muốn mua một cái tốt hơn cho anh trai tôi."
Nhân viên bán hàng cười ở trong lòng nói đứa nhỏ này còn biết thương người, biết lấy lòng anh trai nên cô ta giới thiệu ngắn gọn một ít mẫu mã khiêm tốn. Rõ ràng đã lên cấp cao hơn, giá cả tự nhiên cũng cao lên một bậc.
"Những mẫu son này tác dụng dưỡng ẩm rất tuyệt vời, vì vậy giá tương đối đắt. Còn có cái này…" Cô ấy chỉ vào một thỏi son đen tuyền không có hoa văn: “Đơn giản, phóng khoáng mà có giá trị cao, rất nhiều cô gái tặng quà cho bạn trai đều thích chọn món quà này."
Ngày thường Hoài Hạ rất tiết kiệm, có thói quen với việc tiết kiệm tiền tiêu vặt. Nhưng lúc này, cậu không hề có ý tiếc tiền, cậu mỉm cười chỉ vào thỏi son môi mà nhân viên vừa nói: "Cảm ơn chị, tôi muốn cái này."
“Được rồi, anh trai của cậu nhất định sẽ rất vui vẻ nhận lấy!” Nhân viên bán hàng chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, luôn bị đứa nhỏ gọi là dì. Lúc này lại được cậu gọi là chị nên trong lòng vui vẻ, hơn nữa đối phương vẫn là một cậu bé thật dễ thương. Cô ta vui vẻ tháo cây son xuống rồi dẫn cậu đến quầy thu ngân thanh toán.
Hoài Hạ cũng cất thỏi son mua cho Diệp Hằng vào túi của cậu và cất nó cùng với cái của mình. Trên người còn thừa hơn hai mươi tệ, cậu mua trà sữa nóng cho mình và Tôn Tuyết Cầm ở cửa hàng đồ uống, rồi lên xe buýt để về nhà.
Lá cờ được kéo lên vào sáng thứ hai. Hoài Hạ đến nhà ăn để ăn sáng. Khi cậu quay lại lớp học, cậu thấy Diệp Hằng đã ngồi vào chỗ của mình. Cậu ấy cũng ngoan ngoãn mặc đồng phục học sinh, quần dài, khóa kéo cũng kéo lên gọn gàng theo quy định.
Nhìn thấy Hoài Hạ đi tới, Diệp Hằng không đứng đắn huýt sáo, lộ ra nụ cười thô bỉ tỏ ý trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Hoài Hạ không khỏi lo lắng lên, sao cậu lại có cảm giác Diệp Hằng biết mình sẽ tặng quà cho cậu ta ...
Sân thể dục và radio vang lên tiếng nhạc cùng lúc, Hoài Hạ chỉ giả vờ như không nhìn thấy, và cố tình phớt lờ ánh mắt của cậu ta. Cậu đặt cặp sách xuống, chuẩn bị rời khỏi phòng học. Diệp Hằng khoác bả vai cậu nói: "Bạn lớp trưởng, cậu không có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"
Tim Hoài Hạ lạc mất một nhịp, đút tay vào túi, nắm chặt thỏi son kia. Nhìn thấy các bạn cùng lớp đi qua, Hoài Hạ đỏ mặt và lắc đầu.
Diệp Hằng cười xoa tóc cậu, không hỏi nữa, cùng Hoài Hạ đi ra sân thể dục tham gia lễ chào cờ.
Trên đường trở về lớp học, Hoài Hạ đã chuẩn bị sẳn tâm lý. Mặc dù cậu nghĩ có thể dùng nó làm quà sinh nhật nhưng cậu đột nhiên lo lắng sẽ làm Diệp Hằng nhớ tới những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Nếu làm cậu ấy phát hiện mình vẫn luôn nghĩ tới nụ hôn kia thì cậu biết làm sao bây giờ...
Hoài Hạ đi chậm rì ở cuối cùng, cảm thấy hồi hộp hơn cả lúc thi. Khi cậu bước vào lớp, cậu thấy rằng các học sinh đang nằm sấp trên bàn ngủ hoặc nói chuyện phiếm với nhau. Lúc này cậu mới nơm nớp lo sợ lấy cây son môi trong túi áo đồng phục ra, đưa tay ra sau nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cậu quay trở lại chỗ ngồi của mình và thấy rằng Diệp Hằng đang cùng Phùng Ngạn Hầu trò chuyện cái gì đó. Hoài Hạ đột nhiên giật mình. Cậu nhìn thấy Diệp Hằng đang cầm trên tay một thỏi son môi của nam giới.
Hầu Nhi luôn cảm thấy những người như Diệp Hằng sẽ không dùng những loại đồ nữ tính như vậy, thấy Diệp Hằng nghịch thỏi son trên tay, cậu ta sửng sốt hỏi: "Đại ca, anh cũng dùng loại này à?"
Diệp Hằng không có nhìn cậu ta, vẫn nhìn chằm chằm đồ vật trong tay: “Có người khác đưa cho tớ."
Phùng Ngạn Hầu chú ý tới trong mắt cậu ta không giấu được gợn sóng, cậu chợt hiểu ra, vẻ mặt ra vẻ tò mò: “Ồ, còn ai khác hả? Không phải là bạn gái sao?"
Có rất nhiều cô gái thích Diệp Hằng, Phùng Ngạn Hầu có thể kể tên vài người, nhưng bọn họ chưa thấy Diệp Hằng kết thân với cô gái nào cả. Cậu ta chỉ thuận miệng hỏi, nhưng không ngờ Diệp Hằng lại khá sảng khoái đáp: “A, xem như vậy đi."
Phùng Ngạn Hầu nghẹn họng nhìn trân trối cậu ta, đột nhiên cậu vỗ bàn vài cái, hét lên một tiếng mà cả lớp đều có thể nghe thấy: “Mẹ kiếp?! Cậu thật sự có bạn gái hả? Sao tớ chưa từng nghe nói qua?"
Hầu hết học sinh trong lớp đều hứng thú bừng bừng nhìn về phía bên này. Thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì hứng thú nhất với loại chuyện này, càng không thể không kể đến dáng người và ngoại hình xuất chúng của Diệp Hằng. Cậu ấy còn là đội trưởng đội bóng chuyền của trường, không cần suy nghĩ nhiều liền biết trong tối ngoài sáng bao giờ cũng có không ít người có ý với cậu ta.
Diệp Hằng dở khóc dở cười giơ một chân đá cậu ta: “Mẹ nó cậu kêu cái quỷ gì, không phải cậu lại muốn tìm cái loa sao?"
Mấy đứa con trai có quan hệ không tồi với cậu cũng lao vào xúm lại: “Này, không tử tế chút nào! Mau nói cho tôi biết là người ở lớp nào, có đẹp không?"
"Cậu không nói nhảm sao? Bạn gái của đại ca chúng ta có thể không xinh đẹp sao?" Sau khi giáo dục xong lại nhướng mày nhìn Diệp Hằng: “Dáng người của cô ta thế nào? Là kiểu loli hay là ngự tỷ?"
Hầu Nhi đột nhiên nhớ ra: “Có phải là hoa khôi ở lớp bên cạnh không? Người tên là Tạ Hiểu Mẫn hả? Tôi đã nhìn thấy cô ấy giúp cậu ôm áo khoác từ lâu rồi, và lần sinh nhật này của cậu cũng tới dự!"
Hoài Hạ ngơ ngác nhìn một nhóm đông người vây quanh Diệp Hằng. Cậu bị ngăn cản không thể quay về chỗ ngồi của mình, chỉ đứng ở sau lưng họ. Không thể nghe được họ đang nói gì, ba từ "bạn gái" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Sao cậu ấy ngốc thế ...
Rõ ràng cậu biết rằng có nhiều cô gái thích Diệp Hằng. Tại sao cậu chỉ thích cậu ấy? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu cậu ấy có bạn gái hay không ...
Diệp Hằng cảm thấy đàn ông buôn chuyện còn đáng sợ hơn cả phụ nữ. Nhìn thấy Hoài Hạ bị bọn họ chặn lại, đứng ngây ngốc không lên tiếng. Diệp Hằng vừa kéo Hoài Hạ về chỗ ngồi, vừa đuổi mọi người đi: “ Được rồi được rồi, về chỗ ngồi nhanh đi!"
Hầu Nhi còn chưa từ bỏ ý định, nghĩ rằng Hoài Hạ và Diệp Hằng ngồi cùng bàn. Hai người họ đã gần gũi hơn trong khoảng thời gian này, hơn phân nửa là cậu biết điều gì đó: “Lớp trưởng, cậu có biết bạn gái của Diệp Hằng là ai không?"
Ngược lại Diệp Hằng cũng không có ngăn cản, cậu ôm lấy vai Hoài Hạ kéo vào gần hơn: “Bạn lớp trưởng, hỏi cậu đó, ai là bạn gái của tớ?"
Hoài Hạ cúi đầu không nói gì, trong lòng như bị kim châm, vẻ mặt có chút mất mác.
"Cậu cũng không biết sao? Ai đã đưa thứ đó cho đại ca?"
Cái mũi của Hoài Hạ hơi chua xót, cậu đờ đẫn lắc đầu. Khi mọi người nghe thấy tiếng chuông chuẩn bị vang lên, họ trở về chỗ ngồi một cách chán nản. Diệp Hằng thấy Hoài Hạ cứ cúi đầu không nói chuyện, chỉ nghĩ cậu thẹn quá hóa giận, xoa nhẹ tóc cậu rồi lấy sách toán ra.
Trong tay Hoài Hạ cầm chặt thỏi son vốn định đưa cho cậu ta, nhưng lại bí mật cất nó vào cặp đi học của mình.
“Cái gì vậy?” Khóe mắt nhìn thoáng qua động tác nhỏ của cậu, thuận miệng hỏi một câu. Hoài Hạ có chút bối rối nhét lung tung vào hộc bàn: “Không… không có gì.” Hoài Hạ chưa bao giờ nói dối, nhưng phản ứng của cậu lại khơi dậy trí tò mò của Diệp Hằng.
“Phải không … Thật sự không có chuyện gì sao?” Diệp Hằng muốn cười một tiếng, vươn tay vào trong hộc bàn lấy một thứ xem ra, đó là son môi của nam giới được đóng gói tốt, nhìn qua hẳn là không rẻ.
Nụ cười của Diệp Hằng biến mất, cậu hỏi Hoài Hạ: “Cái này là cho ai?"
Hoài Hạ cúi đầu không dám nhìn cậu ta, một lúc lâu sau mới thì thào đáp lại: "... Để tớ dùng."
Diệp Hằng hiểu rõ hơn ai hết từ trước đến nay Hoài Hạ luôn tằn tiện, tiết kiệm tiền tiêu vặt, chắc sẽ không tiêu nhiều tiền để mua những thứ như vậy cho bản thân.
Diệp Hằng xoa tóc Hoài Hạ, tiếp tục hỏi cậu: "Bạn lớp trưởng, cậu mua cái này cho ai?"
Cậu thực sự muốn nói với Diệp Hằng rằng đây là món quà sinh nhật cho cậu ấy. Cậu muốn nói với Diệp Hằng rằng cậu thích cậu ấy ...
Nhưng cậu ấy đã có bạn gái rồi, cậu không thể làm điều này.
Trái tim như bị bóp chặt vào, chua xót. Loại cảm giác khó chịu đó khiến Hoài Hạ nhịn không được đỏ bừng mắt. Giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, Hoài Hạ mấp máy môi. Giọng nói có chút nghẹn ngào: “Là món quà để chuẩn bị tặng người..."
Diệp Hằng không thuận theo không buông tha hỏi cậu: “Là cho ai?"
Hoài Hạ đã điều mà thậm chí chính cậu còn không tin: “Là người khác..."
Diệp Hằng thấy cậu cứ né tránh khi nhìn mình, không biết người đàn ông khác trong miệng cậu là ai. Trong lòng bỗng nhiên tức giận: “Người khác nào? Không phải cậu thích tớ sao?"
Quả nhiên vẫn bị phát hiện ...
Diệp Hằng đột nhiên mỉm cười nhìn Hoài Hạ: “Ồ, còn có môi của người đàn ông khác cũng nứt ra vậy? Làm cậu chính miệng tự tô son sao?"
Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần tỏ tình với Diệp Hằng, và cậu ấy biết rằng mình thích cậu ấy. Cậu đã nghĩ rằng cậu ấy cũng thích bản thân mình, cũng nghĩ tới khả năng sẽ bị cự tuyệt.
Nhưng Hoài Hạ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy sự chán ghét ở trong mắt cậu ấy...
Trong lòng tràn đầy chua xót, đôi mắt của Hoài Hạ đỏ hoe, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Không có..."
Diệp Hằng không biết có phải lúc nào Hoài Hạ cũng tỏ ra đáng thương, làm người đau lòng ở trước mặt người đàn ông đó hay không.
Cậu nhìn son môi của mình và mỉm cười có phần tự giễu. Khi giáo viên bước vào lớp, cậu nhìn đi chỗ khác và không nói chuyện với Hoài Hạ nữa.
Thẩm Ân yêu cầu lớp trưởng phát giấy kiểm tra cho kỳ thi môn toán giữa kỳ. Điểm số của Hoài Hạ vẫn ổn định như cũ, với số điểm 148, đứng thứ hai trong một môn học.
Diệp Hằng thậm chí không thèm nhìn kết quả, cầm tờ giấy kiểm tra và giấy báo đáp án nhét thẳng vào ngăn bàn, lại ngủ gục trên bàn.
Hoài Hạ đều nghiêm túc lắng nghe trong mỗi tiết học, nhưng Thẩm Ân thấy rằng hôm nay cậu hơi mất tập trung, và Diệp Hằng cũng không có hoạt động tích cực như khoảng thời gian trước mà trở lại trạng thái ngủ gục ban đầu.
"Hoài Hạ, câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng, trò có thể nói về ý tưởng chứng minh."
Hoài Hạ nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm tra mà như mất hồn, không đáp lại Thẩm Ân khi được thầy yêu cầu trả lời câu hỏi.
“Lớp trưởng?”
Thẩm Ân cất cao giọng nói, lúc này Hoài Hạ mới hoàn hồn. Ngơ ngác đứng lên, cậu không nói tiếng nào, vẻ mặt không tốt lắm.
Thẩm Ân cảm thấy trạng thái của Hoài Hạ không ổn, cũng không có khả năng bởi vì một mình cậu trì hoãn tiến độ lên lớp được: “Có phải em không khỏe không? Em ngồi xuống trước đi. Nếu cảm thấy không thoải mái, nhớ đến phòng y tế."
Diệp Hằng mở mắt ra, nhàn nhạt liếc nhìn Hoài Hạ rồi tiếp tục ngủ.
Sau một ngày học, Diệp Hằng cũng không nói một lời nào với Hoài Hạ.
Phùng Ngạn Hầu ngồi ở giữa của hàng cuối cùng, cách Diệp Hằng không xa. Cậu ta nhận thấy có điều gì đó không ổn với hai người họ, có lẽ là đang giận dỗi, thậm chí đại ca còn không đến nhà ăn với lớp trưởng.
“Lớp trưởng, sao không đi ăn tối cùng nhau?” Trong khoảng thời gian này, Phùng Ngạn Hầu và Trần Vĩ sẽ đưa Hoài Hạ đi chơi bóng và chạy bộ. Ngoại trừ mối quan hệ với Diệp Hằng, tất cả đều cảm thấy tính cách Hoài Hạ rất tốt, nên họ gần gũi với nhau rất nhiều.
Hoài Hạ lắc đầu cười với cậu ta, giọng nói có vẻ yếu ớt: “Tớ không muốn ăn nhiều, cậu mau đi đi. Muộn rồi sẽ không có đồ ăn ngon đâu." Phùng Ngạn Hầu gật đầu, sau đó rời khỏi phòng học.
Sau một lúc, cậu là người duy nhất còn lại trong lớp. Hoài Hạ lấy tờ giấy kiểm tra của Diệp Hằng từ trong bàn ra, cẩn thận vuốt phẳng chỗ nhàu nát, và nhìn thấy "103" được viết bằng bút đỏ trên tờ giấy trả lời. Đây là bài thi môn Toán đầu tiên của Diệp Hằng ở trường Trung học đạt hơn một trăm điểm ...
Khi Diệp Hằng trở lại lớp học, cậu thấy Hoài Hạ đang cầm tờ giấy kiểm tra của mình và đánh dấu. Cậu chỉ coi như không nhìn thấy và lấy điện thoại ra chơi rắn tham ăn.
Như thể không có chuyện gì xảy ra, Hoài Hạ yên lặng quan sát ở một bên. Sau khi màn chơi đầu tiên của Diệp Hằng kết thúc, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Diệp Hằng, nụ cười vẫn ngọt ngào như trước, nhẹ giọng nói: "Diệp Hằng ... lần này cậu đạt hơn 100 điểm môn toán! Tớ đánh dấu câu hỏi cậu làm sai và câu trả lời được viết ở bên cạnh."
Diệp Hằng không nói chuyện vẫn tiếp tục chơi trò chơi.
Hoài Hạ có chút hụt hẫng, nhưng cậu lại càng sợ Diệp Hằng không để ý đến mình nữa, rõ ràng cậu lo lắng đến mức sắp khóc ra tới nhưng vẫn cố nén.
Cậu chợt nhớ ra rằng Diệp Hằng thích nghe mình gọi cậu là anh trai ...
Hoài Hạ dụi mắt, do dự một chút, dùng tay phải bóp nhẹ mu bàn tay Diệp Hằng, nhẹ giọng gọi cậu ta: “Anh trai..."
Cuối cùng Diệp Hằng cũng ngừng chơi game và mặt vô cảm nhìn Hoài Hạ.
Khi cậu phát hiện ra rằng Diệp Hằng đang nhìn lại mình, Hoài Hạ cảm thấy tốt hơn nhiều. Diệp Hằng không có không để ý tới cậu ...
Hai má Hoài Hạ đỏ bừng, cậu kéo tay Diệp Hằng với một nụ cười ngọt ngào, rồi từ từ kéo tới cái trán mình. Giống như hành động của một đứa trẻ làm nũng trước đây: “Anh ơi ... anh sờ đây này."
Vừa dựa dẫm vào bản thân mình, vừa trốn tránh đi mua đồ cho người đàn ông khác, còn gọi là anh trai như chưa có chuyện gì xảy ra. Diệp Hằng rất tức giận và không biết phát tiết đi đâu, chỉ muốn tìm ra kẻ gian phu kia và đánh cho hắn ta một trận.
Vào lúc cậu sắp chạm vào cái trán của Hoài Hạ, Diệp Hằng đột ngột ném tay của cậu ấy ra và ôm cặp sách của mình bước ra khỏi lớp.
"Đại ca, anh đi đâu vậy? Lớp học sẽ bắt đầu ngay lập tức." Phùng Ngạn Hầu hỏi cậu khi thấy Diệp Hằng đang vội vàng rời đi.
“Huấn luyện.” Diệp Hằng để lại những lời này, chạy tới phòng tập thể dục mà không thèm nhìn lại.
Hoài Hạ cúi đầu lau đi những giọt nước mắt rơi trên mặt.
Trong tiết học tự học thứ hai, Thẩm Ân đang giảng trên bục giảng, Hoài Hạ đã nằm dài trên bàn kể từ khi thầy ấy bước vào lớp học. Thẩm Ân chỉ nghĩ cậu mệt mỏi và nghỉ ngơi một lát nên đắm chìm vào việc sửa bài tập, không quan tâm. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Thẩm Ân phát hiện ra rằng cậu vẫn chưa tỉnh.
"Hoài Hạ ... Hoài Hạ ..." Gọi cậu mấy lần, nhưng Hoài Hạ cũng không đáp lại. Đưa tay lên trán, Thẩm Ân nhận ra nóng đến mức như bị bỏng không nhẹ.
Thầy ấy thông báo cho thầy Vương là chủ nhiệm lớp, và sau đó gọi một cuộc điện thoại khác. Trong vòng hai phút, Sở Tịch Viễn chạy tới, vội vàng bế Hoài Hạ lên, cùng Thẩm Ân rời khỏi phòng học.
Thầy chủ nhiệm lớp đã phải giữ cho các học sinh không thể rời khỏi lớp học, ông đã gọi điện thoại cho mẹ của Hoài Hạ và nói rằng giờ học của giáo viên Thẩm đã kết thúc và sẽ gửi Hoài Hạ đến một bệnh viện gần đó để Tôn Tuyết Cầm trực tiếp đến bệnh viện để gặp.
Cha của Hoài Hạ đang đi công tác, Tôn Tuyết Cầm là người duy nhất còn lại ở trong gia đình. Bà liên tục cảm ơn ở đầu dây bên kia, lập tức xuống dưới lầu bắt taxi đến bệnh viện.
Hoài Hạ mơ hồ ngủ thϊếp đi, lông mày nhíu lại, thỉnh thoảng lại hừ nhẹ vài tiếng khó chịu. Đôi mắt cũng đỏ và sưng lên như vừa khóc. Thẩm Ân lo lắng ôm lấy người cậu, thỉnh thoảng phát ra an ủi vài tiếng.
“Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn vào buổi chiều, vậy mà sốt rất nặng… Tôi không biết đứa trẻ Diệp Hằng đã đi đâu, bệnh thành như vậy cũng không ai phát hiện ra.” Thẩm Ân không khỏi cảm thấy đau lòng khi thầy nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Hoài Hạ.
Sở Tịch Viễn lặng lẽ tăng tốc chạy nhanh đến bệnh viện.
Trong thời gian này, bệnh cúm lan tràn rất nặng. Hai người họ và Tôn Tuyết Cầm vội vã đến phòng cấp cứu, đo nhiệt độ, xét nghiệm máu, may mà chỉ bị cảm mạo và phát sốt bình thường. Mãi cho đến khi Hoài Hạ nằm trên giường bệnh và truyền nước biển thì họ mới về nhà.
Trần Vĩ đột nhiên phát hiện mình đã quên một điều. Cậu bước đến trước bàn của Diệp Hằng và thấy rằng không có ai ở đó, nên vội vàng hỏi Hầu Nhi: "Đại ca đâu?"
"Đột nhiên Đại ca nói rằng đi sân vận động để tập luyện. Có chuyệ ngì?"
Trần Vĩ nói: "Ồ, tớ quên nói với anh ấy rằng Tạ Hiểu Mẫn nhờ tớ tặng quà sinh nhật cho anh ấy. Sáng nay anh ấy chưa đến nên tớ để trên bàn học. Nếu đại ca quay lại thì cậu có thể giúp tớ nói một tiếng.”
Hầu Nhi không phản ứng quá nhiều trước sự việc này, chỉ cảm thấy rằng có một linh cảm xấu.
Cậu vỗ vai Trần Vĩ: "Quên đi, cậu nên nói cho anh ấy biết."