Câu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào Trước Khi Ngủ

Quyển 5 - Chương 1

Truyện 5: Lớp trưởng à, có phải tớ đã đắc tội cậu chỗ nào rồi không?

Chương 1:

“Kéo cờ thì không mặc đồng phục, làm bài tập nhắm mắt thì không thèm nhắm mắt, động tác tập trong giờ thể dục cũng không đúng, thừa dịp thay đổi động tác lại nói chuyện với bạn học phía sau…… Lúc nghe giảng thì ăn quà vặt, ném rác vào trong thùng cũng không trúng……”

Những giáo viên của các lớp khác đang chấm bài tập nín cười. Thầy Vương nói đến đây thì hơi xấu hổ, sau đó lược qua mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, ông nghiêm mặt nói: “Trong tiết ngữ văn thì ngủ, tiết toán thì đọc truyện tranh, tiết vật lý thì chơi điện thoại, tiết hóa cũng chơi điện thoại, đến tiết tiếng Anh lại cũng chơi……” Ông đập mạnh quyển sách nhỏ trong tay xuống bàn làm việc, tức giận nhìn thiếu niên cao lớn với vẻ mặt bình tĩnh trước mắt: “Ài, thầy nói này Diệp Hằng! Em nói xem, em đi học lại ngủ thì cũng thôi đi, thế cái điện thoại đời cũ này còn có cái gì để chơi nữa!”

Sau khi bước vào năm thứ hai trường THPT, điện thoại thông minh của tất cả học sinh đều bị tịch thu. Nhà trường quy định rằng nếu dùng thì cũng chỉ có thể được dùng loại điện thoại đời cũ không làm được gì ngoài cái việc nhắn tin đó.

Tuy nói cậu vừa mới chuyển đến lớp mới trong học kỳ này, nhưng số lần Diệp Hằng bước vào văn phòng giáo viên có thể gần sánh kịp với số lần đến nhà ăn. Trước tiên chưa nói đến khuôn mặt tuấn tú và dáng người cao ráo kia, nhưng chỉ bằng điểm này cũng có thể khiến mọi người vô cùng ấn tượng. Diệp Hằng không quan tâm lắm, cậu sờ chóp mũi nói: “À, trong điện thoại còn có trò đẩy rương và rắn tham ăn.”

Thầy Vương quả thực dở khóc dở cười. Học sinh bây giờ thật đúng là càng ngày càng biết tìm trò mua vui, dù chơi cái gì cũng thú vị hơn so với việc nghe giảng bài đúng không! Thầy Vương lại tận tình khuyên bảo một lúc, ông nói mấy thứ đạo lý mà bản thân cũng nghe tới chán rồi, sau đó mới bất đắc dĩ mà xua tay đuổi người: “Được rồi, được rồi! Về sau phải nghiêm túc nghe giảng đấy! Đừng có mỗi ngày đến văn phòng giáo viên như đang điểm danh nữa! Mau về lớp đi!”

“À, đúng rồi!” Diệp Hằng vừa muốn xoay người thì thầy Vương đã đưa quyển vở nhỏ trong tay cho cậu: “Mang cái này cho lớp trưởng giúp thầy.”

Diệp Hằng nhanh chóng xem lướt qua quyển vở nhỏ này một lần, chậc chậc…… Đây cũng sắp thành bài đăng phát sóng trực tiếp của mình rồi.

Trong lớp, mỗi tuần các bạn học sinh đều phải chuyển chỗ, việc này là để phòng trường hợp có nhiều học sinh không nhìn rõ bảng đen. Nhưng Diệp Hằng lại là thành viên của đội bóng chuyền, vóc dáng cũng cao trên một mét chín, cho nên cậu ngồi một mình ở góc cuối mà chưa từng đổi chỗ lần nào. Vị trí của Hoài Hạ là hàng đầu tiên cạnh cửa, lúc Diệp Hằng vừa bước vào đã thấy cậu đang vùi đầu làm bài tập vật lý.

Diệp Hằng đóng vở lại, cậu thấy trên bìa vở có ghi ba chữ “Vở kỷ luật” ngay ngắn. Cậu đưa quyển vở nhỏ này đến trước mắt Hoài Hạ, cố tình che đi câu hỏi trên vở cậu. Hoài Hạ ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó hiểu, sau đó đột nhiên cúi đầu khi đôi mắt của hai người họ đối diện nhau, cậu cất quyển vở kia vào ngăn bàn rồi tiếp tục làm bài tập. Tuy rằng không nhìn rõ được vẻ mặt nhưng lỗ tai kia lại đỏ bừng giống như nhúng máu.

Ha ha, lúc nhớ tới tên cậu thì còn tích cực hơn so với người khác, khi thấy người thì lại chột dạ như vậy. Diệp Hằng lười nói thêm gì với cậu, đi về chỗ mình ngồi xuống.

“Ài! Trong lớp đầy người nói chuyện và ngủ nhiều hơn cậu nhỉ! Tại sao chỉ có mình cậu là cả ngày phải vào văn phòng giáo viên thế!” Một nam sinh có biệt danh là Hầu Nhi cũng không nhịn được cảnh này, tức giận bất bình mà nhìn về phía Diệp Hằng: “Đại ca à, có phải tên nhóc kia nhìn anh thấy không vừa mắt không!”

Diệp Hằng không nói gì, ngáp một cái lại bò lên mặt bàn tiếp tục ngủ.

Cho đến lúc chuông vào học reo lên, Hoài Hạ vẫn còn nhìn chằm chằm vào sách bài tập vật lý.

“Này! Cậu ngẩn người cái gì thế, mau lấy vở ngữ văn ra đi.” Lớp phó học tập ngồi cùng bàn với cậu liếc mắt nhìn cậu một cái, khϊếp sợ phát hiện tiến độ còn dừng lại ở mười phút trước kia.

“A? À!” Lúc này Hoài Hạ mới hoàn hồn, tay chân luống cuống lôi vở ngữ văn ra, vành tai vẫn hồng như cũ……

Sau ngày đó, số lần Diệp Hằng vào văn phòng giáo viên vẫn không giảm bớt. Lúc trước chưa từng phát hiện cái gì, nhưng sau khi được Hầu Nhi nhắc nhở thì Diệp Hằng mới chú ý tới. Cho dù là đi học, tự học, tập thể dục, ngủ, dường như Hoài Hạ vẫn luôn nhìn về phía cậu. Mà lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn, đối phương lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại. Diệp Hằng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ cậu ta cố tình nhằm vào cậu sao. Có thể thấy được mỗi ngày đối phương chỉ biết học tập, những lúc rảnh rỗi sẽ giúp lớp cái này cái kia. Bộ dáng cậu ta môi hồng răng trắng, sạch sẽ lại ngây thơ, lúc cười lên thì đôi mắt luôn cong cong, rõ ràng chỉ là một chú thỏ ngây thơ. Thế là cậu cũng có cảm giác hơi bực bội.

Tiết học hôm nay, Hoài Hạ vẫn theo lẽ thường giúp giáo viên phát vở bài tập. Cậu nhìn chằm chằm quyển vở cuối cùng trong tay mình với vẻ mặt phức tạp, sau đó lén nhìn Diệp Hằng đang nói chuyện với người khác một cái. Hoài Hạ cắn môi, cậu đi đến hàng cuối đặt vở lên bàn cậu rồi nói với âm thanh gần như không thể nghe thấy được: “Cậu…… Vở bài tập của cậu này.”

Hoài Hạ không dự đoán được Diệp Hằng sẽ đột nhiên dừng lại mà nhìn cậu, nam sinh kia cũng theo ánh mắt của Diệp Hằng chuyển qua nhìn cậu. Trái tim của Hoài Hạ thình thịch loạn nhảy. Cậu chỉ cảm thấy cả người vô cùng khó chịu, đang muốn xoay người trốn về chỗ của mình thì bỗng nhiên bị chân ai làm vướng —— “A!”

Hoài Hạ kinh hoàng mà nhắm hai mắt, sau đó cậu cảm thấy có người kéo cánh tay cậu lại, cơ thể cũng ngã theo phương hướng đó. Đợi đến khi Hoài Hạ mở mắt ra mới phát hiện khuôn mặt Diệp Hằng gần sát trong gang tấc. Diệp Hằng đang nhìn cậu với nét mặt nghiền ngẫm, bản thân cậu vậy mà lại đang ngồi trên đùi của Diệp Hằng……

“Ai da, này!” Không biết là ai cố tình huýt sáo một cái, ngay sau đó mọi người chung quanh cũng bắt đầu ồn ào, bày ra nét mặt khôi hài nhìn trò cười của hai người họ.

Vốn dĩ dáng người của Diệp Hằng cao hơn so với người thường rất nhiều, mà Hoài Hạ chỉ cao tới một mét bảy, khung xương lại nhỏ. Trường hợp này nhìn cậu như một đứa bé được người lớn ôm vào ngực. Cả người Hoài Hạ run lên vì xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn ban đầu lúc này lại đỏ như nhỏ ra máu. Cậu giãy giụa đứng lên nhưng bị Diệp Hằng ôm càng chặt hơn.

“Cậu lớp trưởng.” Diệp Hằng cố ý cười xấu xa mà nhìn về phía Hoài Hạ, khiến cho gương mặt đẹp trai vốn nam tính của cậu ấy càng thêm cuốn hút. Hoài Hạ nghe thấy một giọng nói trầm ấm xen lẫn tiếng cười nhẹ chui vào lỗ tai, làm cho cả người cậu mềm nhũn như không còn sức lực nữa. Cậu hoảng sợ cúi đầu, nhưng lại bị đối phương cưỡng ép nâng cằm, ngẩng đầu lên. Diệp Hằng vui vẻ nói: “Tôi vẫn luôn thắc mắc, có phải tôi đã đắc tội với cậu ở chỗ nào đó không?”

Hoài Hạ vội vàng lắc đầu, ánh mắt né tránh rồi nhẹ giọng nói một câu: “Không… Không có.” Đôi tay cậu chống lên ngực của Diệp Hằng, muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người nhưng không sao làm được.

Diệp Hằng hoàn toàn không để ý tới chút sức lực này, cậu lại hỏi: “Cậu chắc chắn là tôi không đắc tội với cậu hả?”

Diệp Hằng nhìn dáng vẻ hoảng hốt và xấu hổ của Hoài Hạ thì càng muốn trêu chọc cậu hơn. Cậu liền cố định mặt Hoài Hạ để cậu ấy nhìn thẳng mình, rồi bày ra dáng vẻ tỉnh ngộ, tiếp tục nói: “Ồ! Vậy thì, cậu suốt ngày viết tên tôi, lúc này còn cố ý ngồi trên đùi tôi. Chẳng lẽ, cậu có ý đó với tôi hả?”

Diệp Hằng vừa dứt lời, trong lớp nổi lên tiếng huýt sáo và reo hò ầm ĩ, dường như muốn thổi bay cả phòng học. Mà những bạn học gần đó lại vui vẻ nhìn trò vui đang diễn ra, khiến Hoài Hạ vô cùng xấu hổ mà muốn khóc. Nhưng Diệp Hằng lại cố tình không bỏ qua cho cậu, còn cố ý dán sát vào mặt cậu và hỏi: “Cậu lớp trưởng, tôi nói đúng không?”

Hô hấp nóng rực phả lên chóp mũi Hoài Hạ, cậu luống cuống chống trước ngực Diệp Hằng, thân thể lại càng run rẩy. Hai mắt cậu nổi lên một tầng hơi nước, nhỏ giọng nói: “Không… Tớ không có… Cậu đừng như thế…” Giọng nói nghẹn ngào đầy lo sợ. Chẳng qua là âm thanh nhỏ đến mức chỉ có Diệp Hằng mới nghe thấy.

Giọng Hoài Hạ yếu ớt cầu xin khiến trái tim cậu bỗng lỡ mất một nhịp, xương cốt cũng như vỡ vụn. Dáng vẻ Hoài Hạ chực khóc càng làm lòng cậu như thắt lại, không sao thở nổi.

Trong lòng Diệp Hằng chợt cảm thấy mình có chút không giống người, cậu cầm lấy mấy quyển sách trên bàn ném tới Hầu Nhi và mấy người bạn xung quanh, quát lên: “Mấy cậu cút ngay, nhìn cái gì mà nhìn!”

Lúc này, quần chúng hóng hớt mới như chim muông tan tác hết.

“Chậc.....” Diệp Hằng đau lòng, vừa đưa tay muốn lau nước mắt cho Hoài Hạ vừa nói: “Được rồi, cậu đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi cậu!”

Hoài Hạ vội vàng né tránh khỏi l*иg ngực Diệp Hằng rồi đứng dậy. Cậu vừa lắc đầu vừa lau nước mắt cho mình, nói: “Không sao, không liên quan tới cậu.”

Hoài Hạ nhặt từng quyển sách trên mặt đất, sắp xếp ngay ngắn ở trên bàn rồi nghẹn giọng thút thít nói: “Lần sau, cậu… Cậu không nên ném sách như thế. Cậu cũng không được nói bậy.” Sau khi cậu nói xong thì quay trở về chỗ ngồi của mình.

Diệp Hằng bật cười rồi nhìn hình dáng của Hoài Hạ, liền nghĩ: Cậu lớp trưởng này, cậu ấy thật đáng yêu!

Chiều thứ tư có hai tiết cuối cùng là tiết thể dục, mọi thành viên đội bóng rổ cũng nhân dịp này mà tập luyện thêm. Cho nên, lúc Diệp Hằng tập luyện xong thì căng tin cũng không còn mấy người, cũng không còn nhiều đồ ăn ngon. Trong lòng cậu lại nghĩ, cậu còn ăn thêm vào bữa tối nên không cần phải kén chọn. Cậu lấy hai phần rau xanh và khoai tây sợi xào, tính tìm chỗ ngồi ăn. Nhưng cậu lại thấy Hoài Hạ cũng đang ăn cơm ở trong góc nhỏ, liền đi về phía cậu ấy.

Cậu đặt khay thức ăn lên trên bàn, ngồi xuống phía đối diện với Hoài Hạ rồi hỏi: “Sao cậu ăn muộn thế?”

Hoài Hạ không cần nhìn cũng biết người tới là ai, cậu gật đầu, nhẹ giọng nói: “À, tớ mải suy nghĩ để làm một đề toán nên…”

Diệp Hằng cười khẽ một tiếng, không có gì kỳ lạ, chuyện này cũng không thể nào xảy ra trên người mình được.

“Chuyện lần trước, cậu thực sự không tức giận sao?”

Đột nhiên nhắc tới chuyện cũ, Hoài Hạ không nhịn được mà đỏ mặt, nhỏ giọng thầm thì: “Chuyện đó, tớ vốn cũng không tức giận.”

“Ừ, vậy thì tốt rồi.” Diệp Hằng đói tới mức hoa mắt, cậu nói xong thì bắt đầu ăn như rồng cuốn, tiêu diệt toàn bộ đồ ăn trên khay. Học sinh năng khiếu thể thao luôn phải tập luyện rất cực khổ, cậu vẫn chưa kịp lau khô mồ hôi chảy ở trên trán. Hoài Hạ thấy tất cả đồ ăn ở trên khay của Diệp Hằng đều là đồ ăn chay, cậu nhíu mày do dự một lát liền đẩy phần cơm của mình về phía Diệp Hằng, nói: “À, lúc tới đây tớ có lấy được hai phần sườn xào chua ngọt và đùi gà chiên cuối cùng. Cậu… Cậu có muốn ăn không?”

Từ trước đến nay, Hoài Hạ ăn cơm luôn nhai kỹ nuốt chậm. Mặc dù cậu tới sớm hơn so với Diệp Hằng, nhưng đồ ăn vẫn giống như chưa từng được dùng qua. Diệp Hằng liếc mắt một cái thì dứt khoát lắc đầu, cậu tiếp tục cúi đầu ăn phần rau của mình.

Hoài Hạ có chút ngại ngùng, đôi mắt cụp xuống. Trong lòng cậu đang tự trách mình ngốc, mình vừa ăn món này thì sao cậu ấy sẽ ăn chứ.

Cậu vốn không ăn được nhiều, món cậu thích lại không có. Vì thế, khi cậu để đũa xuống thì còn dư lại rất nhiều đồ ăn, khiến cậu càng cảm thấy mình quá lãng phí đồ ăn.

Diệp Hằng thấy Hoài Hạ không tiếp tục ăn, liền kéo khay thức ăn của Hoài Hạ về phía mình. Cậu ăn hết sườn xào chua ngọt còn dư lại trong khay, kể cả non nửa cái đùi gà đang gặm dở cũng cho vào miệng. Ngay cả cơm dính dầu mỡ trộn lẫn rau xanh và non nửa bát canh của Hoài Hạ, cậu cũng giải quyết nốt.

Sau đó, cậu giống như người không có việc gì, bỏ đũa xuống rồi bưng hai khay trả về chỗ cũ. Cậu quay lại chỗ ngồi, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Hoài Hạ thấy vậy thì mặt đỏ lên, trong lòng không nhịn được mà vui vẻ nhưng lại có chút khó hiểu: đồ ăn mình đã cắn qua, sao cậu ấy có thể ăn như vậy!

Nghĩ tới đây, Hoài Hạ cảm thấy mình không tốt. Nếu cậu để lại nhiều sườn xào chua ngọt hơn thì tốt rồi, cậu ấy sẽ được ăn thêm một chút.

Hai người lần lượt đi vào lớp, lớp phó học tập đứng dậy dựa sát vào tường để Hoài Hạ vào chỗ ngồi. Khi lớp phó học tập chuẩn bị ngồi xuống, thì bị Diệp Hằng chen ngang kéo ra ngoài. Vì vậy, chỗ ngồi bên cạnh Hoài Hạ biến thành chỗ của Diệp Hằng.

Lớp phó học tập tức giận, nhưng nhìn thân hình mình chỉ bằng một nửa Diệp Hằng lại không dám nói to: “Cậu, cậu làm gì vậy?”

Diệp Hằng hoàn toàn không quan tâm cậu ta nói gì, cũng không chờ cậu ta nói tiếp mà dùng ngón tay chỉ về chỗ của mình, nói: “Cậu ngồi chỗ kia đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với lớp trưởng.”

Hoài Hạ cảm thấy Diệp Hằng làm vậy là không tốt, cậu áy náy nhìn về phía lớp phó học tập. Nhưng mà, Diệp Hằng lại bảo có chuyện quan trọng, tiết sau cũng là tiết tự học. Cho nên, cậu cúi đầu không lên tiếng.

Lớp phó học tập cho rằng Diệp Hằng ép buộc Hoài Hạ khiến cậu ta không dám nói gì. Cậu ôm một bụng tức giận mà cầm sách vở của mình đi sang chỗ khác.

Hoài Hạ di ngón tay ở trên sách ôn tập của các môn học khác nhau, cúi đầu nhẹ giọng hỏi Diệp Hằng: “Cậu… Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Diệp Hằng nhếch môi cười, hai mắt nhìn chằm chằm Hoài Hạ. Đột nhiên, môi cậu kề sát vào bên tai Hoài Hạ, giọng điệu cực kỳ mập mờ: “Tôi muốn ngủ…”

Cậu vừa nói xong thì lỗ tai Hoài Hạ đỏ như sắp nhỏ ra máu. Diệp Hằng không nhịn được mà cười phá lên, sau đó liền nằm bò trên bàn mà ngủ. Kể cả lúc cậu ngủ thì ý cười vẫn dừng lại ở trên môi. Hoài Hạ vừa xấu hổ vừa tức giận mà trừng mắt nhìn Diệp Hằng, cậu quyết định sẽ không để ý tới cậu ấy trong tiết tự học sắp tới.

Diệp Hằng nói muốn ngủ, nhưng cậu mới bò ra bàn một lát đã mở mắt ra. Nửa cuối tiết tự học, cậu dứt khoát không ngủ nữa mà im lặng nhìn Hoài Hạ.

Cuối cùng, chuông tan học cũng vang lên. Hoài Hạ xấu hổ đến nỗi mặt đỏ tía tai, cậu trừng mắt nhìn cậu ấy rồi nói: “Cậu… Cậu có thể đừng nhìn tôi như vậy…”

Nếu Diệp Hằng cứ nhìn cậu như vậy thì cậu không thể tiếp tục làm bài tập.

Diệp Hằng chậc lưỡi một cái, nói: “Bạn lớp trưởng, cậu suốt ngày nhìn chằm chằm tôi mà tôi có nói gì đâu. Bây giờ, tôi nhìn cậu một lát cũng không được à?”

Hoài Hạ bị bắt thóp, vội quay mặt sang chỗ khác: “Tớ không… Không có nhìn…”

Trong lòng Diệp Hằng cảm thấy rất thú vị, bàn tay to lớn đỡ lấy gáy Hoài Hạ rồi xoay đầu cậu ấy sang đối diện với mình, giọng điệu đùa giỡn nói: “Chậc… Không cái gì. Cậu rõ ràng là, chính mình có thể làm việc này nhưng người khác lại không được làm, đúng không?”

Diệp Hằng nói xong, liền thấy Hoài Hạ giống như bị oan ức lắm mà mếu máo sắp khóc rồi. Lúc này, cậu vội vàng xoa đầu cậu ấy, an ủi: “Được rồi, cậu đừng khóc. Tôi không nhìn cậu nữa, cậu yên tâm chưa?”

Hoài Hạ gật đầu, tiếp tục làm bài tập.

Từ lúc bản thân bị ép đổi chỗ, lớp phó học tập vẫn tính toán tự mình sẽ xử lý mấy chuyện này như thế nào. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy học tra hư hỏng đang bắt nạt lớp trưởng, khiến lớp trưởng sắp khóc. Cậu ta quyết định tố cáo việc này cho thầy chủ nhiệm, sau đó gọi Diệp Hằng lần thứ n đi tới văn phòng.

Thầy chủ nhiệm lớp hỏi cậu về chuyện này, Diệp Hằng chỉ nói cậu vẫn luôn ngồi im học bài, cũng không trò chuyện với người khác. Nếu như vậy, Diệp Hằng mới là người chịu oan ức, thầy chủ nhiệm suy nghĩ rồi nói: “Thầy biết rồi. Đúng lúc, thầy đang sắp xếp bạn học thích hợp ngồi cùng với em.”

Diệp Hằng gật đầu, không dè dặt chút nào mà nói: “Em chỉ muốn ngồi cạnh lớp trưởng, em không ngồi cùng bạn học khác đâu.” Cậu nói xong còn tỏ vẻ chán ghét những bạn học khác.

Chủ nhiệm lớp hận không thể dùng chân đạp cho cậu một cú, ông xua tay đuổi cậu, ý bảo cậu mau về lớp chăm chỉ học tập đi.

Ngày hôm sau, thầy Vương gọi Hoài Hạ tới văn phòng. Ông chỉ muốn hỏi cậu có đồng ý ngồi cùng bàn với Diệp Hằng, giúp đỡ cậu ấy học tập không. Nếu như Hoài Hạ không muốn thì ông cũng không miễn cưỡng cậu.

Hoài Hạ không hề do dự mà gật đầu, tim cậu đập rộn ràng, khuôn mặt cũng đỏ lên vì vui vẻ. Cậu nghĩ thầm, nếu ngày nào Diệp Hằng cũng nhìn chằm chằm người khác như thế sẽ rất ảnh hưởng tới tiến độ học tập của bạn học khác. Mà mình là lớp trưởng, mình vốn dĩ phải gánh vác chuyện này.

Vì vậy, thầy Vương vừa lên lớp đã thông báo thay đổi chỗ ngồi, lớp trưởng sẽ ngồi cùng với Diệp Hằng để tiện giúp đỡ bạn trong chuyện học tập.

Lớp phó học tập hồi hộp chờ đợi thì thấy bạn cùng bàn dọn dẹp sách vở chuyển xuống cuối lớp, mà Diệp Hằng bên cạnh lại còn cầm giúp sách vở của Hoài Hạ. Từ đầu tới đuôi, không một ai nở nụ cười với cậu ta, khiến cậu ta u oán khóc không ra nước mắt. Cậu ta nghĩ, sao mình bắt gà không được mà còn bị mất một nắm thóc chứ?