Truyện 1: Quỷ phong lưu và chàng thư sinh nhỏ
Ngày thường chàng thư sinh nhỏ dạy học cho học sinh trong thôn để kiếm chút bạc vụn, có thời gian chàng sẽ lên núi hái chút rau quả dại. Hôm nay chàng cũng đi lên núi theo con đường quen thuộc như thường ngày nhưng không hiểu sao lại bị lạc đường, thậm chí càng đi thì càng mơ hồ. Sắc trời tối dần, thế nhưng chàng thư sinh nhỏ đã đi sâu vào trong rừng nơi có đám sương mù dày đặc, đang lúc chàng lo lắng thì may mắn thay chàng gặp được một ngôi miếu đổ nát có thể tạm nghỉ một đêm.
Ai ngờ đây là trận pháp che mắt được qủy phong lưu sử dụng chứ. Chờ chàng thư sinh nhỏ bước vào ngôi miếu đổ nát thì ngay lập tức quỷ phong lưu xuất hiện và phun vào người chàng làn khói thôi thúc tìиɧ ɖu͙© mà hắn đã lừa được từ bạn thân yêu hồ, lập tức chàng thư sinh nhỏ mềm nhũn cả người và ngã vào trong lòng của nam nhân.
Vốn dĩ đau lòng cho chàng thư sinh còn trẻ tuổi chỉ muốn tìm hiểu cái mới mẻ, không ngờ rằng thân thể tuyệt diệu này lại có làn da mềm mại mịn màng và cặp mông vểnh cao làm cho người khác yêu thích không nỡ buông tay. Cái chỗ mật huyệt căng chặt mềm mại đó vừa ướt vừa nóng, không những có thể chơi ra nước dịch, còn có thể chủ động co rút liếʍ mυ'ŧ nhục bổng của mình. Tiếng kêu dâʍ đãиɠ dễ nghe ở trên giường đó càng làm cho mạch máu người khác bành trướng.
Đây đâu còn dáng vẻ thư sinh ngây ngô nên có, rõ ràng là đứa bé dâʍ đãиɠ thiếu dạy dỗ!
Quỷ phong lưu chỉ cho rằng mình nhặt được bảo vật rồi, đã nếm thử biết vị rồi nên muốn ngừng mà không ngừng được, làm cả một đêm ăn người ta hoàn toàn sạch sẽ…
Chàng thư sinh tỉnh lại chỉ cảm thấy cơ thể mình đau đớn giống như muốn tan vỡ, cái chỗ khó nói đó càng như muốn nứt ra. Chờ chàng hoàn toàn tỉnh táo thì mới giật mình phát giác cơ thể trần trụi và toàn thân tràn đầy những vệt đỏ. Mặc dù từ trước tới giờ chàng chưa từng trải qua chuyện hoang đường như vậy, nhưng tốt xấu gì thiếu niên cũng sống hai mươi năm có chút kiến thức. Huống hồ chàng đã từng nhặt được một quyển xuân cung đồ ở trên núi, bởi vì tò mò nên chàng đã khóa cửa nhà và trốn ở trên giường trộm lật xem. Nhưng ai ngờ trong sách là hình ảnh của hai người đàn ông đang làm việc bậy bạ, lập tức chàng thư sinh mặt đỏ tai hồng bèn ném quyển sách ở dưới gầm giường và từ đó không dám đυ.ng vào nữa…
Chàng mơ hồ nhớ rõ dáng vẻ của nam nhân đó trước khi hôn mê, bộ dạng người nọ uy nghiêm nhưng ai ngờ được lại là kẻ mặt người dạ thú. Khi chàng biết được chính mình bị cưỡиɠ ɧϊếp bởi người dơ bẩn như vậy, thiếu niên ấm ức không thôi, chàng im lặng một lát rồi bỗng nhiên gào khóc.
Quỷ phong lưu ẩn giấu thân mình để xem phản ứng của chàng thư sinh nhưng lại nhìn thấy đối phương bắt đầu khóc lớn như một đứa trẻ. Nam nhân lòng nóng như lửa đốt bèn niệm một câu thần chú lập tức xuất hiện ở trước mặt của chàng thiếu niên, vốn dĩ hắn muốn nói lời an ủi nhưng còn chưa mở lời thì nhìn thấy chàng mở miệng nhưng không phát ra tiếng, sắc mặt tái nhợt như bị dọa mất hồn.
May mắn hồ yêu kia đến kịp lúc, hùng hổ đạp cho quỷ phong lưu một cước sau đó giúp chàng thư sinh nhỏ mặc lại quần áo và ôm chàng vào lòng an ủi một hồi. Lúc này thiếu niên mới phục hồi tinh thần, cũng mặc kệ người tới rốt cuộc là ai, chàng giống như bắt được một cây cỏ cứu mạng ôm lấy người đó và tiếp tục khóc lớn. Thế là một người thì khóc, hồ yêu kia thì trách mắng. Lỗ tai của quỷ phong lưu cũng gần như bị điếc nhưng cũng chỉ đứng sang một bên chấp nhận bị trách mắng.
Nỗi sợ hãi ở trong lòng thì không còn nhưng cơn tức giận vì mình bị phá thân thì chưa thể tiêu tan được. Chàng thư sinh nhỏ được hồ yêu đưa về trong nhà, suốt chặng đường không nhìn cũng không nói câu nào với hắn ta.
Nhưng quỷ phong lưu lại dây dưa không dứt. Sau đó mỗi ngày hắn đều đến nhà của chàng thư sinh làm một số việc nặng nhọc như chẻ củi nấu nước giúp chàng, rồi lên núi hái chút rau rừng và quả dại, chưa hết hắn còn đi đón chàng thư sinh tan lớp về nhà. Bởi vì đau đớn của cơ thể còn chưa được chữa lành nên mặc dù chàng thư sinh không nói chuyện với hắn nhưng cũng âm thầm thừa nhận những việc mà hắn làm.
Những việc này vốn dĩ hắn có thể giải quyết nhẹ nhàng bằng phép thuật nhưng hắn vẫn làm hết sức mình mà không than vãn. Tất cả những việc này đều được chàng thư sinh tốt bụng nhìn tận mắt nên dần dần cũng nguôi giận. Lúc mới đầu chàng bằng lòng nói chuyện với hắn, sau đó từ từ biến thành tình cờ chủ động nói chuyện với hắn, lại lo lắng hắn quá mệt mỏi mà đưa cho hắn một ly nước. Đến cuối cùng thì thành thói quen mỗi ngày chàng tan trường được hắn đón về nhà và đi lên núi hái hoa quả dại với hắn, lúc nấu ăn thì chuẩn bị hai phần cơm…
Thật ra người này… Không đúng, con quỷ này cũng không tệ lắm…
Chàng thư sinh nhỏ nằm ở trên giường và yên lặng suy nghĩ, bên môi nở một nụ cười ngọt ngào. Ngay cả những giấc mơ trong mấy ngày nay mà chàng mơ thấy đều đặc biệt ngọt ngào.