Lí Tuy Biện mặt âm trầm, hung hăng đập vỡ đầu zombie trước mặt. Chất lỏng màu xanh bắn tung tóe khắp nơi trông thật buồn nôn.
Cô không phải thức cả đêm chỉ đi ngủ muộn hơn không được sao? Cô đây là chọc giận ai, tỉnh dậy liền phát hiện mình đã xuyên đến mạt thế.
Năng lực của nữ chính xuyên không là có không gian, sủng vật, đều là gạt người, cô một cái cũng không có! Nếu không có sự nhanh nhẹn kéo cô lại thì cô đã bị chôn vùi trong miệng zombie từ lâu rồi.
Lý Tuy Biện giải quyết xong lũ zombie trong phòng, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Từng nhóm zombie tụ tập lại và thỉnh thoảng kêu to vài tiếng.
Cô nắm chặt thanh thép trong tay, mu bàn tay có chút trắng bệch do dùng sức quá mạnh, cô nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dần dần rơi vào đầu zombie ban nãy.
Tiểu thuyết nói rằng zombie có tinh hạch trong não?
Lý Tuy Biện từ từ mở đầu bằng một con dao làm bếp, mở ra một lỗ lớn, cô chịu đựng cảm giác buồn nôn và đưa tay vào để tìm thứ gì đó.
Sau một hồi lâu sờ soạng không thấy động tĩnh gì, cô rút tay ra, lau tay bằng khăn trải giường, trầm ngâm nhìn cái xác trên mặt đất.
Cho nên, không có tinh hạch ở thế giới này? Hay là con zombie mà cô ấy gϊếŧ có cấp độ quá thấp và không có tinh hạch?
Lý Tuy Biện gãi gãi đầu nghĩ thầm, cô mong là cái vế sau, nói chung nếu có tinh hạch thì sẽ có năng lực, nếu là cái trước sẽ có chút khó xử lý.
Trong phòng này không có đồ ăn, cô nhất định không thể trốn ở đây vĩnh viễn, nếu chết đói ở đây, còn không bằng cô đi ra ngoài.
Lý Tuy Biện lục tung các hộp và tủ, chỉ tìm được một số loại thuốc sơ cứu, cô nhét tất cả vào ba lô của mình, bất kể có cần hay không, phòng khi cần lúc nguy cấp.
Lý Tuy Biện liếc nhìn thanh thép ở một đầu thấm đẫm dịch xác, ghét bỏ bĩu môi.
Sức mạnh thân thể này mạnh mẽ một cách bất thường, cô có thể giải quyết những thứ mà chỉ có thể giải quyết được bằng bốn, năm lần kiếp trước, điều này giúp cô ấy có thêm tinh thần để tồn tại ở mạt thế này.
Khắp nơi đã bị chiếm đóng bởi thây ma, thậm chí thây ma vẫn tiếp tục trồi lên mặt đất, Lý Tuy Biện phải rất cẩn thận để tránh nó.
Trên đường đi, cô nhận thấy rằng zombie dường như được chia thành bốn loại, zombie động vật, zombie khổng lồ, zombie thường và zombie có lục quang trên cơ thể.
Sự khác biệt giữa chúng, cô tạm thời chưa phát hiện ra.
Trực giác mách bảo cô rằng loại zombie cuối cùng là khó nhằn nhất.
Cô cũng phát hiện ra rằng những zombie này chỉ có thể theo con đường đi, chỉ cần cơ chỗ cao mà không có đường đi lên thì chúng không thể đi lên được.
Có lẽ đây có thể là một biện pháp bảo vệ tính mạng.
Hai ngôi nhà một cao một thấp, nhà cao hơn kia tưởng như có thể nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà kia.
Lý Tuy Biện quyết định thử một lần.
Ba hoặc bốn zombie đang ngồi ở cửa, nghe đặc biệt rõ ràng tiếng nhai dữ dội “rắc rắc”.
"Chậc chậc!"
Lý Tuy Biện bật cười, đầu ngón tay vô thức cọ xát vào lòng bàn tay, vậy thì xem ai trong chúng ta nhanh hơn.
Cô nắm chặt thanh thép và lao ra ngoài, thanh thép chém qua không khí, phát ra âm thanh tan vỡ, cả đám zombie đều bị đánh bật ra ngoài.
Có thể vì có quá nhiều mục tiêu, không lâu sau khi zombie rơi xuống đất, nó lại đứng dậy, lao về phía Lý Tuy Biện.
Cô đi vòng quanh sân thượng với lũ thây ma, khi chạy gần hết, cô đã nhảy về phía khoảng trống và đáp xuống mái nhà một cách an toàn.
Thây ma sau lưng cô đột ngột dừng lại và xoay người trong khoảng trống, không có ai nhảy qua.
Lý Tuy Biện thở phào nhẹ nhõm, cơ thể vốn đã căng thẳng bấy lâu nay gần như khuỵu xuống vì được thả lỏng đột ngột, cô cầm viên gạch cẩn thận ngồi xuống.
Khi tinh thần thoải mái, cơn buồn ngủ ập đến, Lý Tuy Biện liếc nhìn thây ma trong khe hở, sau khi xác định sẽ không tới được mới yên tâm nhắm mắt.
Đám zombie biết rằng chúng không thể làm gì được nữa, chúng quyết định thay đổi mục tiêu một lần nữa. Chúng cảm thấy hơi thở của một vài con người đang đến gần đây.
Những con zombie hú lên đầy phấn khích, sốt ruột lao xuống lầu, bỏ lại Lý Tuy Biện.