Cuộc Đi Săn Của Nhóm Bệnh Kiều

Chương 22: Đôi tay Diệp Ly ôm chân trái cô như điên lao đến

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

••• @tramkyuccuanhat

"Hôm nay uống thuốc chưa?” Sau khi tắm rửa xong, Nữu Thư Thụy hỏi.

“Không có.” Hôm nay hắn đi sở trị liệu tìm cô, lại cùng cô lăn giường. Đừng nói uống thuốc, từ sớm đến tối chưa uống một giọt nước. Nhưng thân thể lại như là hoàn toàn không cảm thấy đói khát, chỉ cảm thấy thoả mãn.

Thậm chí cảm thấy còn chưa đủ.

Nữu Thư Thụy nghe vậy, đại khái cũng là nghĩ tới việc này, nhíu mày nói: “Đi ăn cơm đi.”

Hắn nói được, đem cô ôm đến trên giường, sau đó đứng dậy đi đến tủ quần áo, mở ra nhìn hồi lâu.

Nữu Thư Thụy vốn tưởng rằng hắn đang lấy cho cô mặc, kết quả lại thấy hắn đứng một hồi lâu rồi cuối cùng đem cửa đóng lại, ở trong phòng đi lòng vòng mấy lần cuối cùng lại lần nữa vào phòng tắm.

Cô nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu. Điều hòa trong phòng bật có chút thấp, ngày xưa Nữu Thư Thụy chắc chắn cảm thấy thoải mái, nhưng hiện giờ toàn thân trần trụi ngược lại cảm thấy có chút lạnh.

Cô đắp chăn, lẳng lặng mà đợi một hồi lâu Diệp Ly mới từ trong phòng tắm đi ra, trong tay còn cầm vài cái chai lọ vại bình.

Một cổ điềm xấu mạc danh nảy lên trong lòng, chỉ thấy hắn nện bước không ngừng đi về phía cô, Nữu Thư Thụy lập tức cảnh giác nói: “Anh muốn làm gì?”

Hắn mấp máy môi, tựa hồ cũng biết lời này nếu là nói ra Nữu Thư Thụy khẳng định sẽ không đồng ý. Thẳng đến lúc đem chăn xốc lên, tách ra hai chân cô mới nhỏ giọng nói: “Đem nó lấp kín……”

Mắt thấy Diệp Ly bắt đầu cầm các loại chai lọ kích cỡ không đồng đều để trước nơi riêng tư của mình, đồng tử cô co rút lại, không màng cả người đau nhức liền giãy giụa muốn bò dậy.

“Không được.”

“Nó luôn chảy ra bên ngoài.” Diệp Ly lại cố chấp nói, ngữ khí còn có chút ủy khuất. Túm eo cô đem cô kéo lại gần, lại nhân lúc cô còn không phản ứng kịp liền tiện tay cầm lấy một cái lọ không nhỏ liền để vào tiểu huyệt.

Lọ nước lạnh lẽo làm tiểu huyệt bỗng nhiên co rút lại, toàn bộ hạ thể giống như bị đâm thủng, tay lung tung hướng về bên dưới muốn đẩy hắn ra.

“…… Không thể, mau lấy ra.”

“Một chút thôi.” Hắn nghiêng đầu hôn đùi trong tinh tế của cô, mang theo an ủi, nhỏ giọng khẩn cầu nói.

Nhưng hành động lại hoàn toàn không phải như vậy, thậm chí thập phần mạnh mẽ mà đem cái lọ đi vào, thẳng đến chỉ còn một góc nhỏ của lọ ở bên ngoài mới dừng lại.

Sau đó bò lên hôn Nữu Thư Thụy đang còn hoang mang, sợ hãi.

“Nữu Nữu đừng lộn xộn, bằng không đi vào…… Cũng không cần rút ra được không? Như vậy mới nhanh có mang thai bé cưng."

Nữu Thư Thụy giương chân lớn, vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền hô hấp đều thật cẩn thận, sợ nho nhỏ bình thủy tinh cứ như vậy chảy xuống đi vào, rốt cuộc lấy không ra.

Diệp Ly liếʍ mắt ruồi đỏ trên mắt trái cô, lưu luyến không rời nói: “Anh đi xuống lấy đồ ăn, thực mau liền trở lại.”

Nói xong, hắn tiện tay lấy khăn tắm quấn lên hông liền đi ra ngoài. Nữu Thư Thụy lúc này mới hiểu được nguyên lai Diệp Ly không tính toán cho phép cô ra khỏi phòng.

Cửa nhẹ nhàng khép lại, Nữu Thư Thụy lập tức đứng dậy, đem lọ nước rút ra. Khi tắm Diệp Ly chỉ rửa sạch âʍ ɦộ cho cô, trong âm đ*o còn trơn trượt một mảnh, lọ nước vừa được rút ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong cùng các loại chất lỏng chảy ra ngoài.

Một cổ tiếp một cổ, căn bản không khống chế được, cảm giác này giống như là tới kỳ kinh nguyệt, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nữu Thư Thụy một bên lấy khăn giấy chùi, cửa phòng lại vào giờ phút này bị người từ bên ngoài mở ra.

Diệp Ly cầm mâm lớn đồ ăn, nhìn thấy một màn này, biểu tình trên mặt cứng đờ. Nữu Thư Thụy cũng sửng sốt, cô không nghĩ tới Diệp Ly sẽ trở về nhanh như vậy.

Nhưng ngay sau đó, cô liền nói: “Như vậy thực không thoải mái, hơn nữa……”

Lời nói đột nhiên im bặt. Bởi vì nước mắt Diệp Ly lại chảy ra, cũng không nói cái gì, chỉ là trong chớp mắt đem hết thảy an bài tốt.

Nữu Thư Thụy nhìn trước mặt chỉ có một mâm đồ ăn, trong lòng chỉ cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, Diệp Ly đi đến bế cô lên, làm cô ngồi trong lòng hắn, cằm lót ở trên vai cô nhìn xuống. Ngón tay theo khe hở bên trong môi âʍ ɦộ trên dưới cọ xát một hồi, sau đó mở ra tiểu huyệt.

Một cái tay khác nắm lấy dương v*t đang nửa mềm của chính mình, ráng lấp vào, ở bên tai cô rầu rĩ nói: “Vậy liền dùng cái này.”

Diệp Ly vốn là muốn làm cho dương v*t để trong tiểu huyệt của cô, chỉ là bị buộc nên mới bất đắc dĩ xuống lầu, tạm thời dùng cái lọ thay thế. Nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị Nữu Thư Thụy lau đi, hắn cảm thấy đáng tiếc, lại

không thể nhẫn tâm đi trách cứ cô.

Nữu Thư Thụy nhìn lướt qua một lần nữa chỗ kết hợp của bọn họ, không nói gì. Cũng may Diệp Ly làm xong cũng không có vào, mà là thành thành thật thật mà ôm cô bắt đầu dùng cơm.

Con người không phải mới sinh ra đã biết chiếu cố người khác, càng miễn bàn đến thân phận của Diệp Ly. Từ lúc tắm rửa là có thể nhìn ra Diệp Ly căn bản sẽ không chiếu cố người khác nhưng hắn làm phi thường nghiêm túc, thậm chí làm Nữu Thư Thụy cảm thấy khả năng so với cô tắm còn muốn sạch sẽ hơn.

Chỉ là cái thủ pháp kia ngẫu nhiên lại làm cô làm không rõ, này rốt cuộc là tắm rửa hay vẫn là……

Hắn đút cơm cũng thực trúc trắc, tựa hồ cảm thấy miệng Nữu Thư Thuỵ rất nhỏ, mỗi lần đưa cơm đến bên miệng cô đều chỉ ăn nửa muỗng cơm.

Nhưng nghĩ đói bụng lâu như vậy là nên ăn chậm một chút, Nữu Thư Thụy không nói gì, thẳng đến khi nghe thấy Diệp Ly ở bên tai hỏi: “Anh với Kiều Khải ai đút cơm giỏi hơn?"

“Khụ khụ khụ.” Nữu Thư Thụy không kịp phòng ngừa, sặc đến ho khan vài tiếng. Bỗng nhiên, cô phát hiện tay Diệp Ly để ở eo cô ngày càng chặt, lúc này mới hậu tri hậu giác mà mạnh mẽ nghẹn lại.

Tay lớn ở eo cô trên dưới vuốt ve, ẩn ẩn khắc chế toàn thân xúc động. Ở bên tai cô không buông tha hỏi: “Ai đút tốt hơn?”

Nữu Thư Thụy bất đắc dĩ nói: “Anh.”

Diệp Ly lập tức cao hứng mà hôn lỗ tai cô, đút cơm càng ngày càng hăng say.

••• @tramkyuccuanhat

Nữu Thư Thụy vốn tưởng rằng Diệp Ly như vậy chỉ là bởi vì không uống thuốc, rốt cuộc trạng thái hiện tại của hắn cùng lần trước ở văn phòng nói năng lộn xộn có chút giống nhau, đêm đó dỗ hắn uống thuốc xong liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó lòng tràn đầy chờ mong mà đi ngủ, chờ đợi ngày hôm sau.

Kết quả buổi sáng hôm sau, cô bị cảm giác ướŧ áŧ làm cho tỉnh giấc.

Bên tai đều là tiếng tấm tấc, đầu v* bị hắn ngậm ở trong miệng, năm ngón tay ở trên ngực cô làm động tác vắt sữa bò.

Một cái tay khác ở dưới thân cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dùng đầu ngón tay cọ cọ thịt mềm không có sức chống cự, cảm giác sảng khoái làm âʍ ɦộ run rẩy không ngừng.

Đại não còn hỗn độn, Nữu Thư Thụy nhịn không được thẳng lưng, tay nhỏ bắt lấy cánh tay Diệp Ly.

“Đừng…… Mau dừng lại, Diệp Ly.”

Thấy cô thức, Diệp Ly ngẩng mặt, nở ra nụ cười đáng yêu, cánh môi ướt dầm dề cùng với vệt nước bên miệng lại làm hắn trông thật sắc tình. “Nữu Nữu, sớm.”

Hắn rướn người lên hôn cô, đầu ngón tay dưới thân cũng không có đình chỉ. Nữu Thư Thụy theo bản năng kẹp chặt hai chân, không chỉ là bởi vì muốn ngăn lại động tác của hắn, càng là bởi vì cô sắp khống chế không được.

Âʍ ɦộ mạnh mẽ kẹp chặt, hai 'mảnh màn thầu' uy hϊếp đem toàn bộ bao vây ở bên trong. Đầu ngón tay Diệp Ly còn để ở bên trong, hắn ý xấu động động, Nữu Thư Thụy lập tức ngẩng cái cổ xinh đẹp lên.

Nhưng Diệp Ly không có tiếp tục mà rút tay ra. Âʍ ɦộ tựa hồ cũng theo đó mà nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Diệp Ly cứ như vậy buông tha nó làm nó cảm thấy mất mát rất nhiều, lại có điểm nho nhỏ dục cầu bất mãn.

Vừa mới buông lỏng eo, bàn tay lại bỗng nhiên một lần nữa chen vào giữa hai chân, xuống phía dưới mở ra nơi riêng tư. Hắn dùng sức ấn xuống, thịt non bị đè đến thay đổi hình dạng, còn không kịp thở tay lớn liền bỗng nhiên bắt đầu trên dưới kịch liệt cọ xát.

Nữu Thư Thụy đột nhiên không kịp phòng ngừa, thét chói tai, hai mắt trừng trần nhà, ngay cả cánh tay Diệp Ly đều bởi vì cô quá mức dùng sức kẹp chặt làm nó càng hãm sâu.

Năm ngón tay khép lại, tay lớn dễ như trở bàn tay là có thể bao bọc lấy toàn bộ hạ thể. Vừa động, liền có thể làm tiểu huyệt trở nên điên cuồng.

Nhưng lại bởi vì tư thế kẹp chặt hai chân làm nó không có biện pháp đυ.ng tới nơi tư mật, chỉ có thể dựa vào thịt non bị đè ép mà cọ cọ.

Âm đế giấu ở giữa môi âʍ ɦộ, cơ hồ vô pháp cùng tay lớn tiếp xúc thân mật.

Nhưng lực đạo mạnh mẽ lại thông qua đè ép truyền đạt tới nó. Gián tiếp đυ.ng chạm như thế càng làm nó khát cầu, nó không khỏi cong eo, ý đồ đυ.ng vào lòng bàn tay nóng bổng ấy.

Nữu Thư Thụy không biết từ khi nào mà tay để trên ngực Diệp Ly từ xô đẩy lại biến thành khát cầu, lý trí cùng kɧoáı ©ảʍ không ngừng đấu tranh, cuối cùng kɧoáı ©ảʍ chiến thắng, túm lấy cánh tay Diệp Ly kéo xuống âʍ ɦộ.

Diệp Ly hẳn là cảm nhận được mới đúng, rồi lại bày ra một bộ dáng không cảm kích, chẳng những không đem tay đi xuống mà lại ấn đi vào một chút, nhìn mông trắng của Nữu Thư Thuỵ nhếch lên trên một chút, thẳng đến lúc rời xa nệm giường.

Lúc sắp đυ.ng tới lại dịch lên trên một chút, không cho cô được như ý. Nhiều lần như thế, làm cô cách cao trào chỉ kém một bước.

Nhìn mắt Nữu Thư Thụy bắt đầu long lanh ánh nước, Diệp Ly lúc này mới cúi đầu hôn ngực cô, ở trên thịt mềm trắng nỏn nhẹ nhàng hôn nửa ngày, cuối cùng mới vươn đầu lưỡi, hung hăng mà liếʍ đến đầu v*.

Nữu Thư Thụy há mồm, không tiếng động mà rêи ɾỉ. Cao trào lần đầu tiên thật mãnh liệt, điên cuồng. Toàn thân đều đang run rẩy.

Diệp Ly lập tức xoay người, kéo ra hai chân cô cắm đi vào. Trong huyệt một mảnh ướt hoạt, dương v*t dễ dàng đi vào. Mật hoa ào ạt chảy ra bên ngoài, lại bởi vì hắn mà đều bị đẩy trở về, biến thành công cụ bôi trơn.

Cao trào còn không có kết thúc, âm đ*o còn đang trầm mê, một chút một chút mà thư hoãn thân mình, đem côn th*t hút đến càng chặt.

Đi vào, Diệp Ly liền khống chế được không được mà biến lớn hơn nữa, thao đến Nữu Thư Thụy xóc nảy ra tiếng.

Thịt nước hoà nhau làm Diệp Ly hưng phấn không thôi. Vì kéo dài trạng thái Nữu Thư Thụy, hai ngón tay hắn lôi kéo môi âʍ ɦộ làm nó mở rộng ra. Từ môi âʍ ɦộ, âm đế, thậm chí liền niệu đạo đều như là bị mở ra, bại lộ đến không còn một mảnh.

Diệp Ly uốn lượn ngón tay, dùng đốt ngón tay đồng thời ấn trụ hai bên môi âʍ ɦộ, theo tần suất đồng thời hướng trong đè ép lại đồng thời ở bên ngoài kéo, thường thường còn sờ xuống cửa huyệt bị hắn kéo làm cho rộng mở.

Cuối cùng mới có thể chạm vào hai bên âm đế.

Lý trí Nữu Thư Thụy hoàn toàn chôn vùi, hai chân vòng lấy eo Diệp Ly, không muốn hắn rời đi. Dùng chân đè nặng phần lưng hắn muốn cho hắn tiếp tục chiếu cố từng bộ phận trên người mình.

Nhưng Diệp Ly lại như thế nào cũng không chịu áp xuống, đỏ bừng mặt, toàn tâm toàn ý mà nhìn dương v*t điên cuồng thao tiểu huyệt.

Không chiếm được càng thỏa mãn, tứ chi giống như không chịu khống chế.

Tay trên khăn trải giường khát vọng mà nắm chặt, hai chân để trên lưng hắn điên cuồng cọ xát, theo động tác Diệp Ly càng thêm điên cuồng mà va chạm, thỉnh thoảng hai chân từ trên lưng hắn rớt xuống thì cô lại lần nữa mà đem hai chân để trên lưng hắn, lần nữa tiếp tục cọ xát.

Giường lớn lay động không ngừng, hai người trên giường bị tìиɧ ɖu͙© chiếm cứ đại não. Không ngừng cao trào không những không có thể làm Nữu Thư Thụy nhanh chóng thích ứng, ngược lại làm ý thức cô càng thêm mơ hồ.

Lòng bàn tay rốt cuộc ấn ở trên âm đế, thời gian dài nó không được chăm sóc. Chỉ trong chốc lát, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt liền phun ra không ngừng.

Cơ bắp toàn thân căng thẳng, gắt gao mà kẹp lấy dương v*t. Gân xanh Diệp Ly nổi lên, nắm chặt bàn chân Nữu Thư Thụy đặt trên người mình dùng sức mà cắn.

Trong khoảnh khắc, ngay cả cảm giác đau đều biến thành kɧoáı ©ảʍ.

Tay Diệp Ly cầm chân trái cô như điên mà lao đến, lực đạo mất khống chế đâm Nữu Thư Thụy làm cho cô không ngừng nhích lên trên.

dương v*t bị bắt rời xa, hắn theo bản năng mà thẳng eo đuổi theo.

Lại xa một ít, dương v*t không đuổi kịp tiểu huyệt. Diệp Ly giống như hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng mà hoạt động đầu gối, cho đến khi Nữu Thư Thụy bị đâm đến mức chạm đầu giường mới mãnh liệt thao lộng.

Vết thương trên đùi vừa mới kết vảy lại lần nữa bị làm cho rách ra, máu đỏ theo da thịt chảy xuống liền bị động tác mạnh bạo của hắn làm văng ra chỗ khác, rơi xuống trên khăn trải giường, nhiễm hồng một mảnh.

Tần suất vào giờ phút này đạt tới đỉnh điểm, Diệp Ly tàn nhẫn, mạnh bạo mà bắn ra. Đôi môi dùng sức mà từ miệng vết thương hút một ngụm máu, khom lưng đút cho Nữu Thư Thụy.

Diệp Ly ngậm môi cô, ánh mắt hung ác, như dã thú nhìn chằm chằm cô. Giống như đang nhìn cô, lại giống như đang nhìn thân thể của cô cùng hắn đan xen nhau, không ngừng lắc lư rung chuyển linh hồn.

Ở lần cuối cùng Diệp Ly lao tới, Nữu Thư Thụy cao trào giống như chưa bao giờ dừng lại, đem cô mai một. Hít thở không thông làm mặt cô đỏ lên.

Hồi lâu, cô mới miễn cưỡng lại vô lực mà nghĩ đến, còn tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị Diệp Ly làm cho chết ở trên giường.

••• @tramkyuccuanhat

Mọi người thấy Nhạt chèn tramkyuccuanhat thì chắc cũng đoán được phần nào rồi nhỉ?

Hôm nay tự nhiên vũ trụ gửi thông điệp cho Nhạt rằng hãy lên Google và search tên truyện và chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới mọi người ạ. Nhạt bị reup...

Nếu Nhạt nhớ không lầm là từ lúc đăng văn án + chương 1 thì đã bị reup rồi. Lúc đó còn ngây thơ nghĩ rằng truyenwiki1 là web phụ của wikidth mọi người ạ. Lúc đó Nhạt flop (giờ vẫn vậy) nên không nghĩ là bị reup, Nhạt biết bộ này sẽ bị reup nhưng mà nghĩ sẽ bị reup lúc truyện hơi 'nổi nổi' một tí chứ không phải sớm như thế...

Định edit thêm bộ nữa mà gặp kiểu này làm Nhạt rén quá mọi người ạ.