Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 188: Mãi mãi không chia lìa

Từ đây lên trên đó nếu đi tàu thì mất gần hai tiếng đồng hồ, còn đi ô tô thì khoảng hơn một tiếng, mà một tiếng thì Lâm Sơ Nguyệt không thể đợi được, thế nên anh đã quyết định sẽ sử dụng trực thăng riêng để bay đến đó.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua là Lâm Sơ Nguyệt như ngồi trên đống lửa, cô biết trực thăng là nhanh nhất rồi nhưng trái tim này không thể đợi thêm nữa, chỉ cần nghĩ tới Lưu Hạ đang bắt con của cô, đe doa tới tính mạng nó là đáy lòng cô như sôi sục hết cả lên.

Không xa, ngọn núi X dần xuất hiện dưới tầm mắt Lâm Sơ Nguyệt, cô không hề xa lạ với nơi này vì đây là chỗ mà cô từng sống suốt bao nhiêu năm qua.

Tiêu Thế Tu chọn một chỗ bằng phẳng rồi đậu trực thăng xuống, hai người nhanh chóng men theo đường núi ghồ ghề đế tới ngôi nhà đó, bao nhiêu năm trôi qua, căn nhà không có người ở nên trở nên mục nát, bụi đóng thành từng mảng. Không khí bên trong ẩm thấp, bốc mùi khó chịu.

Lâm Sơ Nguyệt chạy ngay vào căn nhà gỗ đó, cô nhìn thấy Bối Bối đang bị trói nằm bên cạnh chân Lưu Hạ, cô ta ngồi trên một cái ghế gỗ, tay vuốt ve một tấm ảnh.

“Bối Bối!”

Cô la lên định chạy đến.

Lưu Hạ đột nhiên hét lên, bật chiếc bật lửa trong tay.

“Đứng lại đó! Nếu không tôi sẽ thiêu cháy ngôi nhà này!”

Thấy Lâm Sơ Nguyệt đứng khựng lại, sắc mặt tái nhợt, Lưu Hạ hả hê vô cùng, Tiêu Thế Tu đứng sau lưng cô ngửi thấy mùi xăng nồng nặc liền biết cô ta không nói đùa.

“Lưu Hạ, cô đừng có làm bậy. Mau thả Bối Bối ra.” Anh lên tiếng.

Cô ta bật cười, ung dung nói:

“Thế Tu, đã đến nước này rồi, anh nghĩ em còn sợ gì nữa chứ? Chi bằng tất cả chúng ta cùng chết đi, như thế thì em sẽ được ở cùng với anh.”

Cô ta nở nụ cười méo mó như người điên, Lâm Sơ Nguyệt la lớn:

“Lưu Hạ, cô là đồ điên! Mau thả con trai của tôi ra!”

Lưu Hạ nhìn cô chằm chằm, nói:

“Được…cô đến đây đi.”

Tiêu Thế Tu như có linh cảm, giữ chặt tay cô lại không cho cô lại gần cô ta. Lâm Sơ Nguyệt gạt tay anh ra khỏi tay mình, trong đầu cô bây giờ chỉ có sự an toàn của con trai là trên hết.

Lưu Hạ trông thấy cảnh hai người tay trong tay, hai mắt cô ta đỏ ngầu, cô ta vứt chiếc bật lửa xuống sàn gỗ, lửa liền men theo xăng mà bùng lên, giống như con quái vật đang há mồm nuốt trọn tất cả.

“Bối Bối!”

Lâm Sơ Nguyệt hoảng loạn lao tới chỗ con trai, cô không màng tới ngọn lửa đang bén vào quần áo của mình, còn Tiêu Thế Tu lao lên bảo vệ cho cô, không quan tâm tới tính mạng của anh.

Xen lẫn tiếng lửa cháy lách tách là tiếng cười man rợ của Lưu Hạ, lửa càng ngày cháy càng to, bén vào trần nhà bằng gỗ làm thanh chắn trên trần rung lắc dữ dội, vụn gỗ rơi xuống là tả.

Tiêu Thế Tu nghiến chặt răng, đẩy Lâm Sơ Nguyệt sang một bên, đồng thời la lên:

“Thư ký Kim! Mau đưa cô ấy ra ngoài!”

“Không! Bối Bối!”

Cô điên cuồng vùng vẫy như muốn thoát khỏi hai cánh tay của thư ký Kim, hơi nóng cùng khói thi nhau bay lên bao trùm cả căn nhà. Tiêu Thế Tu cởϊ áσ sơ mi che chắn cho Bối Bối, còn mình thì cố hết sức cởi dây trói.

Tiếng cười của Lưu Hạ không còn nữa, thay vào đó là tiếng rêи ɾỉ và kêu la thê lương của cô ta khi bị ngọn lửa nuốt chửng.

Tiêu Thế Tu vừa cởi được dây trói thì thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống, anh dùng thân mình che chắn cho Bối Bối, căn nhà mất đi trục đỡ, lập tức kêu lên từng tiếng rắc rắc rồi đổ ập xuống.

“Không!”

Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng đó, kích động la lên một tiếng rồi ngất xỉu.

“Thiếu phu nhân!”

….

“Bối Bối…Thế Tu…”

Lâm Sơ Nguyệt bật dậy trong cơn mơ, mồ hôi toát ra nhễ nhại ướt đầm cả lưng, cô nhìn xung quanh thấy mình đang ở bệnh viện. Thư ký Kim thấy cô tỉnh lại lập tức đi tới hỏi han cô:

“Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?”

“Thế Tu đâu? Anh ấy đâu rồi? Bối Bối đâu?”

Lâm Sơ Nguyệt kích động.

“Thiếu phu nhân…tổng giám đốc đã…”

Anh ta ấp úng, vẻ mặt đau khổ không nói thành lời.

Trái tim cô như có ai đó bóp nghẹt, Lâm Sơ Nguyệt la lên:

“Anh mau nói đi!”

“Thiếu phu nhân, cô bình tĩnh lại đi, tổng giám đốc không sao.”

Thư ký Kim không nỡ doạ cô nữa, Lâm Sơ Nguyệt ngơ ngác túm lấy cổ áo của anh ta, vội vàng nói:

“Anh ấy đang ở đâu? Còn Bối Bối thì sao?”

“Tổng giám đốc đang ở phòng bệnh bên cạnh ạ, chỉ bị xây xát thôi ạ, không ảnh hưởng đến tính mạng. Tình trạng của Bối Bối cũng không sao ạ.”

Anh ta vừa dứt lời, Lâm Sơ Nguyệt không kịp đi dép đã nhảy xuống giường, còn rút phắt kim truyền nước trên tay xuống.

Lâm Sơ Nguyệt đẩy cửa phòng bệnh ra, bắt gặp lão thái thái cùng bác sĩ Triệu, Tiêu Nhất Minh cũng có mặt ở trong phòng.

Anh đang ngồi trên giường, được bác sĩ Triệu bôi thuốc lên lưng, lưng của anh vì bảo vệ cho Bối Bối mà bị bỏng, trên đầu cũng quấn băng trắng.

Lâm Sơ Nguyệt rơi nước mắt, không màng tới bất cứ ai mà chạy ào tới ôm anh.

“Thế Tu…”

Tiêu Thế Tu nhìn cô tha thiết, dịu dàng xoa đầu cô.

“Không sao rồi bảo bối…”

Giọng nói của anh đặc biệt dịu dàng, Lâm Sơ Nguyệt như có linh cảm, ngẩng đầu nhìn anh:

“Anh…nhớ lại rồi?”

Tiêu Thế Tu vuốt ve gò má cô, gật đầu khẳng định:

“Đúng vậy. Anh nhớ ra rồi.”

“Bảo bối…xin lỗi em.”

Trong lúc bị thanh gỗ rơi xuống trúng vào người, đầu anh cũng bị chấn động mà nhớ lại. Lâm Sơ Nguyệt khóc nức nở ôm chặt thắt lưng anh.

“Thế Tu, may mà anh không sao…nếu như anh có mệnh hệ gì thì em không sống nổi mất…”

Tiêu Thế Tu đáp lại cô bằng những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống mặt, môi…anh cũng xúc động không kém, trải qua sinh tử, tình cảm của hai người bọn họ càng thêm gắn kết…