Anh đã suy nghĩ cô là vợ anh như lời thư ký Kim nói, nhưng đó là trước khi lão thái thái nói rằng cô là người hầu bên cạnh anh. Tiêu Thế Tu tưởng người phụ nữ trước mặt này không có mục đích gì, nhưng anh đã lầm, nếu là vợ thì sao lão thái thái lại chấp nhận để cô làm người hầu? Tiêu Thế Tu xâu chuỗi lại mọi chuyện, cuối cùng bật cười thành tiếng:
“Lâm Sơ Nguyệt, đúng là tôi đã xem thường cô quá rồi, cô nghĩ dùng ánh mắt ngây thơ đó để lừa tôi được hay sao? Mục đích của cô là muốn tiếp cận tôi, vì tiền? Vì danh tiếng? Đúng không?”
Tiêu Thế Tu vươn tay ra bóp chặt khuôn cằm nhỏ nhắn của cô, thanh âm và ánh mắt lạnh lùng không có chút hơi ấm, cũng không có tình cảm. Lâm Sơ Nguyệt cảm nhận từng cơn đau buốt đang nhói lên trong tim, với tính cách của anh thì có giải thích cũng vô ích, mà cô cũng chẳng quan trọng nữa, ở bên cạnh anh với danh nghĩa nào cũng được miễn là khiến anh nhớ lại mọi chuyện.
“Anh muốn nghĩ em như thế nào cũng được.” Lâm Sơ Nguyệt đáp.
Câu trả lời của cô nằm ngoài dự kiến mà anh đang nghĩ, Tiêu Thế Tu tưởng rằng cô sẽ phủ nhận chứ? Đồng tử anh thầm tối lại, một nỗi bực dọc không tên bỗng nhiên dâng lên trong lòng anh một cách khó hiểu, ngón tay anh nắm chắc cằm cô, đôi môi mỏng bất chợt hạ xuống ngậm lấy cánh môi cô hôn ngấu nghiến như trừng phạt. Lâm Sơ Nguyệt ngạc nhiên, trong lòng vừa ngại vừa hồi hộp, nụ hôn của anh bá đạo như thế nhưng cô không bài trừ, mỗi lần ở trong vòng tay anh là trái tim cô đập nhanh khôn tả, cảm giác này chỉ có khi ở bên cạnh anh, còn khi bị Tiêu Nhất Minh chạm vào thì cô chỉ cảm thấy ghê tởm mà thôi…Lâm Sơ Nguyệt vòng hai cánh tay của mình qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại.
Tiêu Thế Tu mở mắt nhìn cô, tay lớn chợt thò vào trong váy cô thử xem phản ứng của cô thế nào. Lâm Sơ Nguyệt khẽ run lên mấy cái, hai hàng mi dày như cánh bướm lay động nhẹ, nhưng cô không đẩy anh ra mà cũng không phản kháng, mặc nhiên để anh ăn đậu hũ của mình.
“Hừ.”
Đột nhiên, Lâm Sơ Nguyệt bị anh đẩy phắt ra, hơi ấm trên môi cô biến mất, Tiêu Thế Tu lạnh lùng nhìn cô nói:
“Đối với ai cô cũng dễ dãi thế này à?”
Trái tim cô phút chốc nguội lạnh vì câu nói của anh, trong mắt anh cô là người như vậy sao? Lâm Sơ Nguyệt thở ra một hơi rồi đáp:
“Không phải em là tình nhân của anh, là người hầu của anh sao? Nếu anh muốn gì em sẽ đáp ứng…”
Đúng là nghe rất êm tai, cũng là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn nhưng sao Tiêu Thế Tu nghe cô nói thế thì lại chẳng cảm thấy vui chút nào?
“Cô có cần phải hạ thấp bản thân, danh dự thế không?”
Tiêu Thế Tu chăng hiểu nổi mình nữa, anh lại dùng những lời lẽ công kích để làm cô tổn thương, Lâm Sơ Nguyệt cười nhạt:
“Vậy anh muốn em phải làm thế nào thì anh mới vừa lòng?”
“Tôi…”
Tiêu Thế Tu ấp úng, cuối cùng chẳng nói được câu nào. Lâm Sơ Nguyệt còn nhìn anh với cặp mắt long lanh vô tội ấy, không ngờ thốt ra:
“Nếu đã làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi thì tuyệt đối không được để người đàn ông khác đυ.ng vào!”
“Được.” Lâm Sơ Nguyệt không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay.
Tiêu Thế Tu chẳng hiểu được cô đang nghĩ gì nữa, anh bất lực quay mặt sang bên khác, Lâm Sơ Nguyệt nghĩ nghĩ một lát rồi sáp lại gần anh, thủ thỉ:
“Thế Tu…”
“Chuyện gì?“ Anh trả lời, không phát hiện ra giọng nói của mình mềm mỏng hơn.
“Lúc chỉ có hai người, em có thể gọi tên của anh không?”
Lâm Sơ Nguyệt hỏi xong, chớp mắt hai cái, Tiêu Thế Tu nhìn cô một lúc, vô thức đồng ý:
“Được.”
Cô lập tức cười tươi, đuôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, hai má đỏ lên vô cùng đáng yêu, người phụ nữ này đang muốn quyến rũ anh sao? Anh tự hỏi, nhưng điều đáng sợ hơn là dường như anh đang bị cô quyến rũ lúc nào không hay…
Đây là bước đầu để làm anh có ấn tượng với cô hơn, mặc dù anh không nhớ gì nhưng cô tin rằng anh có phản ứng với mình. Lâm Sơ Nguyệt tựa đầu vào ngực anh, bình dị hưởng thụ chút khoảnh khắc hạnh phúc này, lúc nghe tin anh gặp tai nạn trái tim cô như ngừng đập, lúc đó cô chẳng quan tâm tới con của anh và Lưu Hạ thế nào, cũng chẳng còn giận nữa, cô chỉ mong anh sẽ không xảy ra chuyện gì…
Hoá ra hạnh phúc chỉ cần được ở bên cạnh người mà mình yêu mà thôi, đáng tiếc cô không được nhìn thấy vẻ mặt anh khi anh biết cô mang thai, Lâm Sơ Nguyệt đưa tay lên xoa bụng mình, đành phải để con chịu thiệt thòi một chút vậy.
Tiêu Thế Tu để yên cho cô ôm mình, một người ghét phụ nữ như anh mà lại để cho cô ôm thì đúng là chuyện hiếm hoi, nhưng anh không bài trừ, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái.
Lâm Sơ Nguyệt nhắm mắt, đầu óc căng cứng lúc này mới được thả lỏng ra, mọi nỗi buồn âu lo như được xua tan, hai mí mắt cô nặng như đeo chì, cuối cùng ở trong lòng anh ngủ thϊếp đi…