Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 142: Mất trí nhớ tạm thời

Trong phòng riêng của ông ta, bác sĩ Triệu cầm que chỉ vào ảnh chụp cắt lớp não bộ của Tiêu Thế Tu.

“Theo như kết quả kiểm tra thì thiếu gia bị chấn động não gây nên mất trí nhớ tạm thời…tôi cũng không biết thiếu gia có thể nhớ lại được không, có thể là một ngày, một tuần, một năm hoặc có khi là cả đời cũng không nhớ ra được….”

Ông ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt cô, quả nhiên nét mặt của Lâm Sơ Nguyệt đã trắng bệch.

Bác sĩ Triệu cất tiếng an ủi:

“Thiếu phu nhân, cô đừng quá lo lắng, giai đoạn này là rất quan trọng, chỉ cần cô ở bên cạnh thiếu gia, quan tâm và chăm sóc cậu ấy thì đến một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhớ lại thôi.”

Lâm Sơ Nguyệt siết chặt hai tay, nhỏ giọng cảm ơn ông ta:

“Tôi biết rồi, cảm ơn ông.”

Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, hai chân không tự chủ được mà lại bước về phía phòng bệnh của Tiêu Thế Tu, cánh cửa không còn đóng chặt như lúc nãy nữa mà khép hờ.

Lâm Sơ Nguyệt nhìn vào, cảnh tượng bên trong làm cho cô chết sững.

Lưu Hạ rướn người lên hôn anh, hai tay vòng qua cổ anh ôm chặt, Lâm Sơ Nguyệt không chịu nổi nữa, cô hít một hơi thật sau rồi đẩy mạnh cánh cửa ra, hùng hổ tiến vào giật mạnh tóc Lưu Hạ ra phía sau.

“Á!”

Cô ta hét lên một tiếng, đau đến nỗi chảy cả nước mắt.

Tiêu Thế Tu mở to mắt nhìn, Lâm Sơ Nguyệt hất văng cô ta xuống đất, hung dữ nói:

“Đồ tiện nhân! Ai cho phép cô động tới anh ấy hả? Anh ấy là người đàn ông của tôi!”

Dứt lời, Lâm Sơ Nguyệt túm lấy cổ áo của Tiêu Thế Tu rồi cưỡng hôn anh ngay trước mặt Lưu Hạ, anh sững sờ trợn tròn mắt, Tiêu Thế Tu cứ tưởng mình sẽ đẩy cô ra như khi chặn lại Lưu Hạ lúc nãy nhưng không, ngược lại anh còn cảm thấy ham muốn đôi môi cô.

Tiêu Thế Tu vươn tay ôm eo cô, cuồng nhiệt hôn mãnh liệt, Lưu Hạ đố kỵ tới mờ mắt, dáng vẻ thảm bại trơ mắt nhìn Lâm Sơ Nguyệt cướp anh đi. Cô cũng không ngờ Tiêu Thế Tu lại không đẩy mình ra, trong lòng cô bỗng nhiên có chút hy vọng rằng anh sẽ nhớ lại, nhưng đúng lúc đó anh chợt rời khỏi môi cô.

Lưu Hạ đứng dậy, vung tay tát cho cô một bạt tay thật mạnh, còn lớn tiếng mắng:

“Đồ hồ ly tinh! Cô làm cái gì vậy hả? Sao cô dám hôn anh ấy?!”

Lâm Sơ Nguyệt sờ gò má của mình, ở đó truyền lên một cơn nóng bỏng rát, cô nhếch khoé môi, một tiếng chát nữa vang lên, mặt của Lưu Hạ còn lệch hẳn sang một bên, nửa bên má bị xước một vệt dài do móng tay của cô cứa vào.

“A…con khốn này? Mày dám tát tao?”

Lưu Hạ run rẩy sờ lên mặt mình, càng hoảng sợ hơn khi nhìn thấy máu, cô ta cuống cuồng lục lọi trong túi xách, lấy gương ra soi, khi thấy vệt cào kéo dài từ thái dương xuống miệng, cô ta liền hét toáng lên.

“Á! Con khốn! Sao mày dám làm cho mặt tao thành thế này? Tao phải gϊếŧ chết mày!”

Lưu Hạ vừa định lao tới đã bị Tiêu Thế Tu lạnh lùng chặn lại:

“Ồn ào quá…”

“Thế Tu…” Cô ta như bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, chỉ vào Lâm Sơ Nguyệt:

“Anh bênh vực cô ta sao?”

Rõ ràng anh bị mất trí nhớ rồi, tại sao vẫn đứng ra bênh vực cho Lâm Sơ Nguyệt? Hay là anh đã nhớ ra cái gì rồi? Lưu Hạ nhìn anh chằm chằm như muốn tìm kiếm câu trả lời, Tiêu Thế Tu lạnh nhạt nói:

“Lưu Hạ, em đi ra ngoài trước đi.”

“Thế Tu…”

Cô ta chần chừ, tuy nhiên anh vừa liếc mắt tới thì cô ta đã phải cắn răng lê bước ra ngoài, không quên lườm Lâm Sơ Nguyệt một cái.

Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại hai người, ánh mắt của Tiêu Thế Tu cứ như muốn đυ.c lỗ trên người cô vậy. Phút chốc làm cho trái tim cô đập nhanh hơn bình thường.

“À…”

“Cô có biết rằng một nụ hôn của tôi có giá thế nào không?” Anh đột nhiên ngắt lời cô.

Lâm Sơ Nguyệt cứng người, khoé miệng giần giật. Ban nãy rõ ràng anh còn đáp lại cô một cách cuồng nhiệt hơn mà?

“Không nói nhiều nữa, mau chịu trách nhiệm đi.” Thanh âm của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong mắt lại thấp thoáng ý cười.

“Chịu trách nhiệm?” Lâm Sơ Nguyệt bỗng nhiên bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên, hai mắt cong cong, ngũ quan xinh đẹp phút chốc khiến anh ngây người ngắm nhìn.

Tuy rằng Tiêu Thế Tu bị mất trí nhớ nhưng bản tính ngông cuồng bá đạo trong anh vẫn không thay đổi. Cô trả lời:

“Được, anh muốn bồi thường thế nào em cũng chấp nhận.”

Đồng ý luôn sao?

Anh có hơi bất ngờ, trước đây rất căm ghét phụ nữ nhưng nụ hôn với cô thì khác, người phụ nữ trước mặt này bỗng làm anh cảm thấy tò mò hơn.

“Được thôi, vậy làm người phụ nữ của tôi đi, nhưng cô phải nhớ, đừng mong muốn có được tình yêu của tôi, bởi vì tôi sẽ không yêu ai cả, cũng đừng hòng ràng buộc tôi, chúng ta đơn thuần chỉ là mối quan hệ không ràng buộc lẫn nhau, cô hiểu chứ?”

Lâm Sơ Nguyệt gật đầu:

“Được.”

Cô chấp nhận trở thành một tình nhân, miễn là có thể ở bên cạnh anh, khiến anh nhớ lại…