“Thế Tu, em không ngờ anh lại chủ động gọi điện cho em đấy.” Lưu Hạ đang thảnh thơi ngồi làm móng tay, trong giọng nói vang lên pha lẫn ý cười hả hê.
Ngược lại, thanh âm của Tiêu Thế Tu rất lạnh lùng:
“Cô đang ở đâu?”
“Sao vậy? Anh muốn gặp em à?” Cô ta nhếch môi cười mỉm.
Tiêu Thế Tu im lặng, cô ta cười cười đáp:
“Thế Tu, anh đã nhận được món quà mà em gửi cho anh rồi chứ? Anh có vui không?”
Anh siết chặt điện thoại trong tay, Lưu Hạ nghe được tiếng hít thở sâu của anh, đây lòng càng thêm vui vẻ. Cô ta nói tiếp:
“Thế Tu à, đó là con trai của anh đấy, anh không tin cũng không sao, anh có thể đích thân đi xác nhận. Với cả em vẫn còn giữ những tấm ảnh thân mật của chúng ta đêm đó đấy, nếu như Lâm Sơ Nguyệt biết được thì sao nhỉ?”
“Cô!”
“Ây da…anh đừng tức giận mà, nếu anh mà tức giận với em, em lỡ gửi mấy tấm ảnh đó cho cô ta thì sao đây?”
Lưu Hạ nói xong liền bật cười ha ha hai tiếng giòn giã. Không ngờ cô ta cũng có ngày hôm nay, nhẫn nhịn bao nhiêu năm trời để đổi lấy ngày hôm nay cũng không hẳn là phí hoài.
Tiêu Thế Tu gằn giọng nói:
“Cô đừng nhiều lời nữa, mau nói địa điểm đi!”
Lưu Hạ cuốn cuốn lọn tóc vào ngón tay mình, bĩu đôi môi đỏ chót, đáp:
“Thế Tu, làm sao đây? Anh muốn gặp em nhưng em lại không muốn gặp anh, hôm nay tâm trạng của em không được tốt, vậy nên hẹn anh hôm khác nhé. Em sẽ chủ động gọi điện thoại cho anh…”
Nói xong, cô ta liền cúp máy ngay lập tức, Lưu Hạ hiểu tính cách của Tiêu Thế Tu, nếu như cô ta đồng ý hẹn gặp mặt anh thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
Tiêu Thế Tu quả nhiên nổi giận đùng đùng, gân xanh trên trán giật liên hồi. Chiếc điện thoại trong tay anh kêu lên răng rắc, sau đó liền nứt gãy.
Sau hai năm mất tích, Lưu Hạ càng trở nên thâm độc hơn. Bằng mọi giá cô ta phải loại bỏ Lâm Sơ Nguyệt ra khỏi Tiêu gia!
….
Tiêu Thế Tu đã điều tra ra nhà trẻ nơi đứa bé kia đang học, lúc anh nhìn thấy nó cũng phải ngạc nhiên vì khuôn mặt này quả thực giống anh vài phần, nhất là đôi mắt kia, Tiêu Thế Tu vừa đến gần thì nó đã chạy đi, vẻ mặt nhìn anh vừa cảnh giác vừa sợ hãi.
Giáo viên trông trẻ ở đó đứng chặn trước mặt bọn trẻ, bà ta hỏi:
“Xin chào, xin hỏi anh là ai?”
“Tôi là chú của đứa trẻ kia, tới đây để đón nó về.”
Giáo viên là lần đầu tiên thấy anh đến đây, bà ta đánh giá anh, chỉ cảm thấy anh chưa từng đến đây đón Bối Bối bao giờ, chứ khí chất này cũng không phải là người xấu.
“Xin lỗi, Bối Bối mới vào lớp được mấy hôm nay, chỉ có mẹ của cậu bé tới đón mà thôi, cô ấy đã dặn là ngoài cô ấy ra thì không ai được đón Bối Bối cả.”
Bối Bối?
Thì ra đó chính là tên của thằng nhóc này?
Ánh mắt Tiêu Thế Tu tối lại, ẩn chứa một sự nguy hiểm tiềm tàng, Bối Bối bỗng nhiên núp sau lưng giáo viên kia, bà ta xin lỗi anh một lần nữa rồi đưa cậu vào trong nhà.
“Có phải mẹ của Bối Bối tên là Lưu Hạ không? Tôi thật sự là chú của nó, tôi là Tiêu Thế Tu.”
Gia tộc họ Tiêu ở trong thành phố này không ai là không biết, nghe danh xưng anh là Tiêu thiếu gia, gương mặt của giáo viên kia ngỡ ngàng cùng hoài nghi. Sau đó Tiêu Thế Tu lấy ra danh thϊếp của mình cho bà ta xem.
“Không phải Tiêu thiếu gia bị đồn là người khuyết tật ngồi xe lăn hay sao?”
“Tôi đã chữa trị được rồi.” Anh đáp ngắn gọn, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Giáo viên kia khó xử, nếu đúng là Tiêu Thế Tu thì bà ta không thể nào đắc tội được. Bởi vì trường mầm non này là do Tiêu gia trước đây xây dựng. Nhưng Lưu Hạ đã dặn là không được cho ai đón Bối Bối ngoài cô ta…sau khi suy nghĩ kĩ càng một lượt thì bà ta quyết định sẽ gọi cho Lưu Hạ để hỏi xem có phải cô ta nhờ anh tới đón Bối Bối hay không.
Tiêu Thế Tu dường như phát hiện ra ý đồ của bà ta, anh liếc mắt ra hiệu cho thư ký Kim, anh ta bèn đi tới, dùng sức giữ chặt lấy người bà ta, Tiêu Thế Tu lập tức bế Bối Bối lên.
“Các người làm gì vậy?!”
“Nếu bà không muốn gặp rắc rối thì im miệng đi.” Thư ký Kim lên tiếng nhắc nhở.
Sắc mặt bà ta trắng bệch cho đến khi nhìn anh bắt Bối Bối đi, bà ta mới hoảng hồn gọi điện cho Lưu Hạ. Gọi tới cuộc điện thoại thứ ba thì cô ta mới bắt máy, giọng nói của cô ta còn vương chút bực bội.
“Chuyện gì?”
“Cô Lưu Hạ! Bối Bối…Bối Bối bị bắt đi rồi ạ!”
“Ai bắt?” Cô ta hờ hững hỏi.
“Là một người đàn ông tự xưng là Tiêu Thế Tu!”
Lưu Hạ đã lường trước được chuyện này rồi, cô ta tựa người vào ghế, hai chân đung đưa trả lời:
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Phản ứng bình thản của cô ta làm cho bà ta ngạc nhiên, nhưng bà ta cũng không hỏi gì thêm, chuyện của gia tộc hào môn thì một người tầm thường như bà ta cũng không xía vào được…
Trong khi đó Bối Bối bị bắt đưa lên xe, cậu liên tục giãy giụa, tức thì bị giọng nói lạnh như băng cùng ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Thế Tu doạ sợ:
“Ngồi im!”
Bối Bối sợ hãi, cả cơ thể nhỏ bé run lên, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, Tiêu Thế Tu ôm cậu trong lòng, cảm giác cậu rất gầy, có thể sờ thấy được cả xương sườn. Anh không quan tâm nhiều, ánh mắt đầy chán ghét nhìn Bối Bối, lúc đến bệnh viện lập tức cùng cậu xét nghiệm Adn, trong lúc chờ kết quả thì cậu vẫn bị Tiêu Thế Tu giữ lại.
Khoảng chừng mấy tiếng sau, bác sĩ cầm phiếu kết quả đưa cho anh. Tiêu Thế Tu liền mở ra xem, cơ thể phút chốc cứng đờ…