Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 116: Ẩu đả tại trường

“Nếu tôi không cút thì cô làm được gì?”

“Mày nói gì cơ?” Cẩm Lệ còn tưởng là mình nghe lầm.

Nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn rất kiên quyết, ánh mắt nhìn cô ta không chút sợ hãi.

“Tôi nói là tôi không cút thì cô định làm gì?”

Cô nói lại một lần nữa, Cẩm Lệ tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Cô ta vươn tay ra tóm lấy tóc của Lâm Sơ Nguyệt giật mạnh:

“Con khốn này! Mày dám trả treo với tao thế à? Mày nghĩ mày là ai mà dám quyến rũ Trình Khâm?”

Cẩm Lệ là tiểu thư nhà họ Cẩm, mọi năm Cẩm gia thường đóng rất nhiều tiền để xây dựng cơ sở vật chất cho trường. Bố của cô ta còn là hội trưởng hội phụ huynh nên Cẩm Lệ rất có vị thế, cho nên không ai dại mà dây vào cô ta cả. Trong trường ai cũng biết cô ta thích Trình Khâm, vốn dĩ hai nhà còn định ra hôn ước nhưng anh ta lại không đồng ý, nay Lâm Sơ Nguyệt đột nhiên xuất hiện lại còn thân thiết với anh ta như thế làm cho Cẩm Lệ vô cùng ghen ghét và đố kỵ.

Lâm Sơ Nguyệt dùng sức đẩy cô ta ra, Cẩm Lệ bị đẩy ngã bịch xuống đất, mấy nữ sinh thấy cô ta bị ngã bèn xúm vào đỡ dậy.

“Mày dám đẩy tao?!” Cô ta hét lên, hai mắt long sòng sọc.

Lâm Sơ Nguyệt lạnh lùng nói:

“Tôi không hề quyến rũ Trình Khâm, tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì với nhau cả, nếu cô không chịu dừng lại thì tôi không khách khí nữa đâu đấy!”

“A! Mày dám doạ tao à? Mày tưởng tao sợ mày sao? Hạng hồ ly tinh như mày hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học để xem mày còn quyến rũ được ai nữa không?!”

Cẩm Lệ không biết lấy từ đâu ra một con dao rọc giấy, cô ta ra lệnh cho mấy nữ sinh còn lại giữ chặt hai tay và hai chân của cô rồi nói:

“Con ả tiện nhân này…tao phải rạch một đường lên mặt mày thì mày mới chừa thói quyến rũ đàn ông được!”

Cẩm Lệ vừa giơ dao lên thì hai nữ sinh đứng hai bên đang giữ tay của Lâm Sơ Nguyệt ngã lăn xuống đất bất tỉnh, cô ta trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Mày…mày đã làm gì?” Giọng nói của Cẩm Lệ hơi run rẩy.

Lâm Sơ Nguyệt giấu ngân châm vào giữa hai ngón tay, Cẩm Lệ giống như người điên bỗng nhiên lao tới đẩy ngã cô. Hai người vật lộn trên đất, con dao trong tay cô ta văng ra xa, hai mắt cô ta đỏ ngầu, miệng liên tục chửi Lâm Sơ Nguyệt là đồ hồ ly tinh.

Cây ngân châm trong tay cô bị Cẩm Lệ đánh văng ra đất, Lâm Sơ Nguyệt kịch liệt chống trả lại cô ta, vì từ nhỏ đã học võ cho nên Cẩm Lệ khoẻ hơn rất nhiều, cộng thêm đang bị lòng ghen tuông che mù mắt cho nên sức lực dồn lên người Lâm Sơ Nguyệt càng lớn.

“Đồ hồ ly tinh, chết đi!”

Cẩm Lệ đẩy mạnh hai bả vai của Lâm Sơ Nguyệt khiến cô ngã ra phía sau, nơi đặt một hòn non bộ mà nhà trường chuẩn bị xây một hồ cá.

“Bốp!”

Lâm Sơ Nguyệt chỉ thấy cơn đau như xé dội lên, khung cảnh trước mắt cũng choáng váng. Mùi máu tanh lan toả trong không khí, cơ thể cô như bị rút hết sức lực, trong ngực cũng cảm thấy khó thở…

Cẩm Lệ đứng trơ mắt nhìn, giây lát sau cô ta vì quá sợ hãi nên đã chạy mất, để lại một mình Lâm Sơ Nguyệt nằm trơ trọi dưới đất.

Trước lúc ngất xỉu thì trong đầu cô bỗng nhiên có một loạt hình ảnh vỡ vụn hiện ra. Bấy giờ Tiêu Thế Tu vừa cầm ly trà lên định uống một ngụm thì bị trượt tay, tách trà trên tay anh bỗng rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Thiếu gia! Anh có sao không ạ?”

Ngô quản gia vội vàng chạy tới rồi cúi người xuống thu dọn đống thuỷ tinh vỡ. Tiêu Thế Tu đột nhiên có linh cảm chẳng lành, trong lòng dấy lên một ngọn lửa như thiêu đốt anh, anh lấy điện thoại gọi cho Lâm Sơ Nguyệt nhưng tiếng chuông cứ reo mãi chẳng ngừng mà cô không hề bắt máy.

“Thiếu gia! Anh đi đâu vậy ạ?!” Ngô quản gia thấy anh lao vụt ra cửa, ông ta không ngăn cản được chỉ biết nhìn theo.

Tiêu Thế Tu tới trường học của Lâm Sơ Nguyệt, vì quá vội vã nên anh không kịp trang điểm xấu xí và ngồi xe lăn, hiện tại anh chẳng còn tâm trạng nào nữa mà nhất mực lo lắng cho cô. Mấy nữ sinh trong trường nhìn thấy một chiếc ô tô đắt tiền đỗ xịch trước cửa rồi một người đàn ông cực kì điển trai bước xuống, vẻ mặt anh ngập tràn lo lắng và hối hả, vừa gọi điện thoại cho cô vừa chạy khắp nơi tìm cô.

Tiêu Thế Tu chạy tới mức mồ hôi ướt đẫm lưng áo mà chẳng thấy cô đâu cả. Ruột gan anh như thiêu như đốt, đúng lúc chạy tới nơi gần hòn non bộ thì tiếng chuông điện thoại của Lâm Sơ Nguyệt vang lên.

Tiêu Thế Tu đưa mắt nhìn, hơi thở trong người như đứt đoạn khi thấy cô đang nằm trên đất, máu chảy thấm đẫm vạt cỏ. Anh lao tới nhanh hơn chớp mắt, hai mắt đỏ ngầu lên, anh ôm chặt cơ thể cô, thanh âm bi thương tột cùng:

“Bảo bối!”