Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 107: Kế sách

Bấy giờ Lâm Sơ Nguyệt mới nhớ tới cuộc điện thoại của Lâm Phỉ Thuý. Bối cảnh trong đoạn clip hình như cũng là quán bar, mà quán bar quen thuộc mà Lâm Phỉ Thuý hay tới là…

“Thế Tu, em nghĩ là em đã đoán ra được người quay đoạn clip kia là ai rồi…”

“Là ai?”

“Là Lâm Phỉ Thuý.” Lâm Sơ Nguyệt linh cảm của mình không sai, chỉ có cô ta mới làm như thế mà thôi.

Ánh mắt Tiêu Thế Tu tối sầm lại ẩn chứa tia giận dữ, bàn tay siết chặt vô lăng tới nỗi nổi lên cả gân xanh. Anh chỉ nói ngắn gọn:

“Anh sẽ điều tra chuyện này.”

Lâm Sơ Nguyệt nghĩ một lát rồi nói:

“Thế Tu, em có ý này.” Cô ghé vào tai anh nói nhỏ điều gì đó, chỉ thấy khoé môi anh chậm rãi nhếch lên.



Mười giờ đêm đó, ở trong quán bar, Lâm Phỉ Thuý lại ngồi uống rượu một mình, cô ta nói dối Lâm Chấn Xuyên rằng có hẹn với Tiêu Nhất Minh, quả nhiên nghe tới đó thì ông ta đã vui vẻ hẳn lên, còn bảo cô ta ăn mặc thật đẹp rồi mới đi.

Ở bàn đối diện đã có mấy người đàn ông tăm tia cô ta nhưng đang bàn bạc xem thế nào để tiếp cận, đúng lúc này phục vụ lại đi đến đưa cho cô ta một mảnh giấy cùng một tấm thẻ Vip màu đen hạn mức vô hạn.

“Phòng Vip 106, tôi đợi em.”

Lâm Phỉ Thuý sửng sốt, không biết là ai lại hào phóng đến thế, người có thể sở hữu được tấm thẻ này chắc phải giàu có lắm. Cô ta liền đứng dậy khỏi ghế đi theo phục vụ lên lầu, mặc dù Lâm Phỉ Thuý là khách quen của quán bar này nhưng cô ta chưa bao giờ được đặt chân lên khu vip ở đây, bởi vì muốn vào khu vip thì người đó phải có địa vị lớn, vậy nên trong lòng Lâm Phỉ Thuý đang chắc mẩm cô ta gặp may mắn rồi.

Nhân viên phục vụ dẫn cô ta tới trước cửa phòng rồi gõ ba tiếng, bên trong lập tức truyền ra một giọng nam trầm trầm:

“Vào đi.”

Nghe thấy giọng nói đó, trái tim của Lâm Phỉ Thuý đập nhanh hơn, phụ vụ mở cửa cho cô ta đi vào, cô ta ngạc nhiên ngắm nhìn căn phòng vip này, bên trong được bao phủ một ánh đèn màu tím, toàn bộ đồ đạc trong phòng đều là đồ thủ công của các thương hiệu nổi tiếng, nhất là bộ ghế salong bằng lông gấu trắng bắc cực.

Hai mắt cô ta sáng rực, hoàn toàn bị những thứ đó thu hút, nhưng hơn cả là người đàn ông đang ngồi quay lưng với cô ta, chỉ cần nhìn bờ vai rộng kia thôi cũng đủ khiến cho cô ta ngây ngất.

Lâm Phỉ Thuý lại gần hơn, sau khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt hoàn mỹ của anh thì khuôn miệng cô ta há hốc thành hình tròn.

“Anh…tại sao lại là anh?”

Người đàn ông này chẳng phải là người đã hẹn hò với Lâm Sơ Nguyệt ở trung tâm thương mại hay sao?

“Là tôi thì có vấn đề gì à?”

Tiêu Thế Tu nói xong rồi đứng dậy, chiều cao một mét chín mươi của anh tuyệt nhiên áp đảo cô ta, Lâm Phỉ Thuý bị dồn vào góc tường, vẻ hoảng hốt hiện lên hết trên mặt, trong khi đó Tiêu Thế Tu lại rất đỗi bình thản, anh còn nhìn cô ta rồi nhếch môi cười một cái, cổ áo sơ mi chỉ cài ba cúc dưới hở ra vòm ngực màu lúa mạch săn chắc và xương quai xanh quyến rũ.

Lâm Phỉ Thuý không tự chủ được mà nhìn không chớp mắt, vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt này làm cho người khác muốn phạm tội, cô ta nuốt nước bọt một cái, lắc đầu hỏi:

“Sao anh lại gọi tôi đến đây? Có phải Lâm Sơ Nguyệt sai anh đến không? Cô ta đâu?”

Tiêu Thế Tu cười đáp:

“Lâm Sơ Nguyệt, cô ta và tôi không còn quan hệ gì nữa.”

“Ý anh là sao?”

“Ý của tôi là…bây giờ tôi có hứng thú với em, không được sao?”

Anh quấn một lọn tóc của cô ta vào ngón tay rồi đưa lên môi hôn nhẹ, ánh mắt nồng nàn rực lửa làm cho trái tim cô ta đập mạnh. Lâm Phỉ Thuý ngờ vực hỏi:

“Thật sao?”

“Em có thấy ai đùa mà thuê cả phòng vip rồi đưa thẻ đen của mình cho em không?”

Lâm Phỉ Thuý suy nghĩ một lát, cảm thấy anh nói cũng có lý, nhất là khi biết anh là người đàn ông vừa có tiền lại vừa có quyền, bề ngoài ăn đứt Mạc Bắc thì cô ta càng chắc chắn Lâm Sơ Nguyệt chỉ là món đồ chơi của anh.

Cô ta nở nụ cười, hai cánh tay vòng qua cổ anh rồi ép sát bộ ngực nảy nở của mình vào người anh.

“Nhưng mà em vẫn chưa biết tên của anh là gì?”

“Cứ gọi tôi là Tam gia được rồi.” Tiêu Thế Tu kiềm chế sự ghê tởm dâng lên trong người, đáp.

“Tam gia?” Lâm Phỉ Thuý dùng tay vuốt ve mơn trớn làn da trước ngực anh, cười nói:

“Tam gia, em muốn trở thành người phụ nữ của anh, có được không?”

“Được chứ…nhưng trước tiên…” Anh gỡ tay cô ta ra rồi đi tới bàn cầm chai rượu lên rót đầy vào hai cốc.

“Chúng ta cụng ly một chút đã nhỉ?”

Lâm Phỉ Thuý mỉm cười không chần chừ cầm ly rượu lên uống cạn một hơi, anh cũng ngửa cổ lên uống cạn, yết hầu chuyển động từng đợt đẹp đẽ làm cô ta mê mẩn ngắm nhìn.

Trong lòng Lâm Phỉ Thuý đang cảm thấy rất vui vẻ, Lâm Sơ Nguyệt ơi là Lâm Sơ Nguyệt, cuối cùng thì tất cả mọi thứ của chị thì cũng thuộc về tôi mà thôi…bao gồm cả người đàn ông này!