Nhìn ông ngoại cứ liên tục than sợ rồi run rẩy trong lòng cô là Lâm Sơ Nguyệt lại càng hận Lâm Chấn Xuyên hơn, có lẽ cô không thể giữ lời hứa với mẹ cô được rồi, cô phải đòi lại công bằng cho mẹ và ông ngoại của mình!
…
Lâm Chấn Xuyên giận dữ bỏ về, nào ngờ đúng lúc Lý Đan Hà gọi điện thoại đến, ông ta gắt gỏng bắt máy:
“Chuyện gì?”
“Lão gia, có chuyện rồi, anh xem clip em gửi cho anh chưa?”
Ông ta chẳng còn tâm trạng nào nữa để xem mấy thứ clip vớ vẫn của Lý Đan Hà, Lâm Chấn Xuyên lên xe ô tô rồi bảo tài xế đưa mình về, nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, một lúc sau mới mở điện thoại lên xem.
Ông ta tiện tay ấn vào đoạn clip kia, sau đó hai mắt trợn lớn, xác định kĩ càng người trong clip kia giống Lâm Sơ Nguyệt như đúc thì mới bật cười ha hả.
Tuy rằng đoạn clip đã nhanh chóng được gỡ xuống nhưng Lý Đan Hà đã nhanh tay lưu lại được, bây giờ mạng xã hội phát triển nên tốc độ lan nhanh đến chóng mặt. Thư ký Kim đã làm hết sức của mình rồi tuy nhiên anh ta không chắc chắn rằng sẽ không có ai bàn tán về nó. Trong khi đó Tiêu Thế Tu cũng vừa mới đến công ty, anh vừa xuất hiện thì mấy nhân viên lễ tân bên đại sảnh đã nhìn không chớp mắt, bởi vì bọn họ vừa mới bàn tán rằng anh bị cắm sừng, đã thế Lâm Sơ Nguyệt cắm sừng với ai không cắm lại cắm sừng với một ông già nhìn bề ngoài cũng phải tới năm mươi tuổi.
Trước mặt Tiêu Thế Tu bọn họ không dám bàn tán nữa, mấy ngày hôm nay mọi công việc trong công ty cũng do Tiêu Nhất Minh đảm trách nên bọn họ đang đoán già đoán non rằng anh bị giáng chức xuống rồi.
Cuối cùng trong mắt bọn họ thì Tiêu Thế Tu vẫn chỉ là một kẻ tàn phế mà thôi, không thể nào bằng được với Tiêu Nhất Minh. Lúc anh cùng với thư ký Kim lên tới văn phòng của tổng giám đốc thì tấm biển đặt trên bàn cũng được thay bằng ba chữ Tiêu Nhất Minh.
Thư ký Kim đứng bên cạnh quan sát anh thật kĩ, chỉ sợ anh tức giận mà thôi nhưng ngược lại anh rất bình thản. Hơn nữa còn bình tĩnh bảo anh ta mở một cuộc họp.
Khoảng chừng mười phút sau thì chỉ có vỏn vẹn năm người có mặt, những người còn lại đều lấy cớ thoái thác là bận nên mong anh thông cảm, dời cuộc họp sang hôm khác. Sắc mặt Tiêu Thế Tu cũng không hề khó chịu chút nào, mở đầu anh còn hỏi thăm sức khoẻ của ba người có mặt ở đây.
Bọn họ ngượng ngùng trả lời anh là rất ổn, có người xung phong hỏi:
“Giám đốc Tiêu, anh đột ngột muốn mở cuộc họp là có chuyện gì gấp sao?”
“Đúng.” Tiêu Thế Tu gật đầu.
“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Như mọi người đã biết thì anh trai tôi đã trở về rồi, vị trí tổng giám đốc của Tiêu Thị đáng lẽ ra là của anh ấy, bây giờ tôi sẽ nhường lại vị trí này, mong rằng Tiêu thị dưới tay anh tôi sẽ ngày càng phát triển.”
Ba người bọn họ lẫn thư ký Kim đều ngỡ ngàng không nghĩ là anh sẽ nói như vậy. Thực ra không ai trong công ty biết chuyện Tiêu Nhất Minh và anh xích mích với nhau, bọn họ chủ biết là Tiêu Nhất Minh vì quá đau khổ sau cái chết của vợ nên mới đi ra nước ngoài, để lại Tiêu thị cho Tiêu Thế Tu cáng đáng. Và sau vụ tai nạn đó thì Tiêu Thế Tu cũng trở thành người tàn phế, không thể đi lại được nữa.
“Giám đốc Tiêu, thời gian qua chúng tôi rất vinh hạnh được hợp tác cùng cậu, mong rằng sau này cậu vẫn sẽ ở Tiêu thị, cùng với tổng giám đốc phát triển công ty ngày càng lớn mạnh.”
Tiêu Thế Tu mỉm cười cảm ơn, lúc đi ra ngoài thư ký Kim đã không nhịn được mà hỏi:
“Tổng giám đốc…à không, giám đốc tại sao anh lại nhường vị trí này ạ?”
“Cậu còn hỏi sao? Vị trí đó vốn là của anh tôi mà.”
“Nhưng…” thư ký Kim định nói gì đó nhưng bị anh chặn lại.
“Không cần nói nhiều nữa.”
Thư ký Kim loay hoay không hiểu nổi, Tiêu Nhất Minh trước đây không thích kinh doanh, chỉ thích vẽ vời, học nghệ thuật, bây giờ để cho anh ta làm tổng giám đốc, đã thế Tiêu Thế Tu còn đồng ý nhượng chức lại cho anh ta. Thư ký Kim nghĩ sao cũng cảm thấy không ồn.
Ra khỏi phòng họp, anh gọi điện thoại cho “bảo bối.”
Chưa đầy ba hồi chuông cô đã nghe máy.
“Em đang làm gì vậy? Ông ngoại vẫn khoẻ chứ?”
“Vâng. Em đang cùng với ông ngoại ăn cơm trưa, Thế Tu anh đã ăn gì chưa? Đừng làm nhiều quá mà không ăn uống gì đấy nhé.”
Cô khẽ nhắc nhở anh, hôm qua cô có nhìn thấy vết thương trên bụng anh, cơ bản là nó đã lành nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn dặn dò anh mới an tâm.
Chỉ cần nghe giọng nói của cô thôi cũng đủ cho anh cảm thấy vui vẻ, anh nói vào trong điện thoại:
“Anh nhớ em, bảo bối.”
Chất giọng trầm thấp dịu đang truyền qua ống nghe làm cô xao xuyến, trái tim đập thình thịch:
“Chúng ta vừa mới gặp nhau hai tiếng trước mà…”
“Đúng vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy nhớ em.”