Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 85: ℕɠɵạı Ŧìиh với chồng

“Nɠɵạı ŧìиɧ?”

Tiêu Thế Tu nhếch môi cười khẩy, đến Lâm Sơ Nguyệt cũng cảm thấy mắc cười.

Lâm Phỉ Thuý không phát giác ra người đàn ông trước mặt chính là Tiêu Thế Tu, cô ta vẫn thao thao bất tuyệt một cách dương dương tự đắc.

“Lâm Sơ Nguyệt! Ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà chị lại thản nhiên làm chuyện này, chị không sợ người khác biết được hay sao?”

Cô vắt chéo hay tay trước ngực, nở nụ cười xinh đẹp nói với cô ta:

“Biết được thì sao?”

“Cái gì? Chị vừa mới nói gì cơ?” Lâm Phỉ Thuý trợn tròn mắt, không thể tin được là khẩu khí của cô lại lớn tới vậy.

“Nếu cô muốn thì cứ nói đi, tôi không sợ đâu!”

Lâm Sơ Nguyệt khoác tay Tiêu Thế Tu, nhón chân rồi kéo cổ áo của anh xuống, chủ động hôn anh ngay trước mặt Lâm Phỉ Thuý.

“Chị…chị dám…”

Cô ta trợn tròn mắt, há hốc mồm, nghiến răng ghen tỵ vô cùng, Tiêu Thế Tu cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã phối hợp cùng với cô, cánh tay rắn chắc vòng qua eo nhỏ của Lâm Sơ Nguyệt, kéo cô sát vào người mình, diễn một cảnh hôn cực kì nóng bỏng.

Lâm Phỉ Thuý đố kỵ tới nỗi đỏ cả mắt rồi, cô ta nói thẳng vào mặt Lâm Sơ Nguyệt:

“Lâm Sơ Nguyệt! Chị đúng là đồ tiện nhân mặt dày! Ở đây hôn hít người đàn ông khác, đúng là hồ ly tinh đội lốt người!”

Tiêu Thế Tu nghe cô ta sỉ nhục vợ của mình, tất nhiên anh há có thể bỏ qua, bật chế độ “Tam gia” lên, ánh mắt băng lãnh chỉ cần liếc thôi cũng khiến cho Lâm Phỉ Thuý tức khắc ngậm miệng lại.

“Cô nói xong chưa? Cô còn nói thêm một từ nào nữa sỉ nhục cô ấy thì tôi sẽ cắt lưỡi cô!”

Lâm Phỉ Thuý sợ hãi, nuốt nước bọt mấy cái, có điều cô ta không cam tâm một chút nào, giọng điệu đã bớt đi mấy phần hung hăng, tuy nhiên vẫn ngập tràn đố kỵ cùng ghen tức:

“Lâm Sơ Nguyệt, khá khen cho chị thật đấy! Lại còn nɠɵạı ŧìиɧ với một tên côn đồ nữa. Chị cứ đợi ngày cuốn xéo khỏi Tiêu gia đi!”

Cô ta nói xong bèn cun cút chạy đi, Lâm Sơ Nguyệt nhìn dáng vẻ vội vã đó của cô ta bèn nhếch môi cười khẩy.

“Có lẽ tin tức em đi nɠɵạı ŧìиɧ sẽ lan nhanh một cách chóng mặt đấy.”

Tiêu Thế Tu ôm cô, nhéo yêu chóp mũi cô một cái, khoé môi cong lên thành một nụ cười quyến rũ:

“Cứ để cho cô ta loan tin đồn ra đi, con mắt nào của cô ta không nhìn ra rằng anh chính là chồng của em chứ? Nɠɵạı ŧìиɧ với chồng của em? Lâm Phỉ Thuý đúng là có mắt như mù mà.”

Lâm Sơ Nguyệt nghe cũng thấy buồn cười, cô choàng tay qua cổ anh, cười đáp:

“Ai bảo chồng của em quá ưu tú chứ?”

Tiêu Thế Tu được cô khen mà phổng cả mũi, khoé môi cứ cong lên cười một hồi.

“Đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao Bạch Tư Hàn gọi anh là Tam gia và anh phải giả vờ là người tàn phế chứ?”

“Chuyện đó…” Tiêu Thế Tu ấp a ấp úng, mấy lần cô định hỏi mà lại quên mất, bây giờ mới có dịp.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên như cứu lấy anh, Tiêu Thế Tu liền buông cô ra rồi đi tới một chỗ khác nghe điện thoại.

Người gọi đến là trợ lý của anh, anh ta nói:

“Thiếu gia, hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp cổ đông ạ.”

“Sao lại diễn ra vào hôm nay?”

Còn một thời gian nữa mới bầu lại nhiệm kỳ, diễn ra sớm hơn dự kiến thế này….Đúng như anh suy đoán, trợ lý nói rằng là do sức ép của Tiêu Nhất Minh.

“Thiếu gia, vào mấy ngày anh vắng mặt, đại thiếu gia đã tiếp quản công ty và gây sức ép tới hết những cổ đông ủng hộ anh trong công ty ạ.”

“Vậy sao?”

Tiêu Thế Tu nhếch môi cười lạnh, Tiêu Nhất Minh thừa dịp đυ.c nước béo cò, đúng là nhanh nhẹn.

“Vậy thì tôi không có mặt không được rồi, chuyện này lão thái thái có biết không?”

“Lão thái thái vẫn chưa biết ạ.”

“Được rồi, chuyện này tôi sẽ nói cho lão thái thái biết.”

“Vâng.”

Tiêu Thế Tu cúp máy, quay đầu nhìn Lâm Sơ Nguyệt, vừa vặn cô cũng đang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh, cô lúng túng quay đi giả vờ chọn váy.

Không biết từ bao giờ mà cô ngày càng tò mò về những chuyện xung quanh Tiêu Thế Tu, cô muốn biết nhiều hơn về anh nhưng anh hình như không muốn nói cho cô biết.

Bộ dạng ấp úng ban nãy đã chứng minh rồi, Tiêu Thế Tu quay trở lại bên cạnh, cười nói:

“Bảo bối, chúng ta về nhà thôi, lão thái thái đang chờ chúng ta đấy.”

“Ban nãy là lão thái thái gọi điện cho anh à?”

“Ừm.” Anh gật đầu.

Lâm Sơ Nguyệt vừa nhìn đã biết là không phải, nếu như là lão thái thái thì tại sao anh lại phải đi ra chỗ khác để nghe điện thoại? Trên đường trở về nhà Tiêu Thế Tu thấy cô không nói gì nữa, anh lấy làm lạ:

“Bảo bối, em mệt à? Sao em không nói gì cả?”

“Không ạ, chỉ là em hơi buồn ngủ thôi, chắc do ban nãy đi máy bay.” Cô lắc đầu nói dối.

“Vậy em tựa vào ghế ngủ đi, bao giờ về đến nhà anh sẽ gọi em.”

Anh cho xe dừng lại rồi điều chỉnh ghế ngồi giúp cô, để cô có thể thoải mái nằm ngủ. Lâm Sơ Nguyệt ngoảnh đầu về hướng cửa kính xe ô tô, nhắm mắt.