Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 62: Đích thân kiểm tra

“Nếu em không tin tôi, vậy thì hãy đích thân kiểm tra xem.”

Tiêu Thế Tu cong môi cười như trêu chọc cô, ngữ khí ái muội, nước trên đầu vẫn chảy xuống cơ thể hai người, thấm vào băng gạc trên bụng anh, Lâm Sơ Nguyệt lo vết thương dính nước sẽ bị nhiễm trùng, cô khoá vòi nước lại, hành động nhỏ này cho anh biết trong lòng cô vẫn còn quan tâm đến anh.

Tiêu Thế Tu nhân cơ hội đó, cơ thể cao lớn áp sát cô làm cho bầu không khí xung quanh càng thêm nóng bỏng.

“Tiêu Thế Tu, mau thả tôi ra…”

Lâm Sơ Nguyệt gắt gỏng, hai gò má đỏ ửng lên. Anh nắm lấy tay nhỏ của cô rồi đưa xuống dưới…nơi đó nóng rực, cứng cáp, khi cô chạm vào anh khẽ hít sâu một tiếng, ánh mắt nhìn cô sâu hun hút.

Gương mặt cô nóng lên như hun, Lâm Sơ Nguyệt giậy phắt tay lại rồi mắng anh:

“Lưu manh!”

Tiêu Thế Tu bật cười khúc khích, anh vuốt ve eo cô, đôi môi di chuyển một đường từ tai xuống cần cổ trắng nõn, mân mê lưu luyến:

“Em không thấy là nó chỉ phản ứng với riêng mình em thôi à?”

Lâm Sơ Nguyệt lườm anh, lí do này mà anh cũng nghĩ ra được hay sao?

“Em không tin?” Như đọc được suy nghĩ của cô, anh bèn hỏi.

Cô không trả lời mặc nhiên thừa nhận. Tiêu Thế Tu cũng không nói nhiều trực tiếp dùng hành động để chứng minh.

Anh kéo mạnh cô dính sát vào người mình, hai cơ thể phút chốc áp sát vào nhau không kẽ hở. Không để cho cô phản ứng kịp, nơi đó đã ma sát với bên dưới cô, nó dường như còn to hơn lúc nãy, hướng tới nơi mà nó ham muốn…

Lâm Sơ Nguyệt cứng người, ngượng ngùng cựa quậy:

“Bỏ ra…ưm…”

Cô còn chưa nói hết thì làn môi anh đã ập xuống, nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão, đầu lưỡi ẩm ướt mang theo hương rượu vang tiến vào trong miệng cô, khuấy đảo từng chút một ngọt ngào, đột nhiên cô cảm thấy sau lưng mát rượi, thì ra là anh đã kéo khoá váy của cô xuống rồi vứt nó xuống đất…Đôi tay của Tiêu Thế Tu như có lửa, mỗi khi anh đi đến đâu là cơ thể cô đều khẽ run lên, làn da dưới tay anh trơn láng mịn màng như một liều thuốc phiện, lửa giận trong người anh thay thế bằng ngọn lửa du͙© vọиɠ mà chỉ có cô mới dập tắt được.

Lý trí Lâm Sơ Nguyệt đang kêu gào hãy đẩy anh ra nhưng con tim thì không, cơ thể cô vì nụ hôn của anh mà mềm nhũn, cô hốt hoảng sợ anh phát hiện ra tâm tư đang hỗn loạn như sóng biển của mình đành quay đầu đi né tránh, nhưng anh đâu dễ dàng để cô chạy thoát. Một tay Tiêu Thế Tu giữ chặt cằm nhỏ rồi cuốn lấy lưỡi cô nhẹ nhàng mυ'ŧ, động tác điêu luyện khiến đầu óc cô quay cuồng bay bổng, chỉ với một nụ hôn thôi mà cô như bị đánh gục, mọi tình cảm che giấu sâu trong lòng giờ đây bị anh nhìn thấu, Tiêu Thế Tu tạm rời môi cô, khoảng cách giữa hai người chỉ có vài cen ti mét, anh cất tiếng nói trầm khàn:

“Bảo bối, em nhìn xem, “nó” chỉ lên được với mỗi mình em mà thôi.”

Vừa dứt lời, hai gò má cô đã nóng bừng cả lên, Lâm Sơ Nguyệt e thẹn cúi đầu liếc nhìn, quả nhiên thấy nơi đó của anh đã sưng phồng lên có vẻ rất khó chịu, Tiêu Thế Tu cúi đầu xuống hõm vai cô, chậm rãi hít sâu một hơi, cơ bắp anh đang gồng lên như phải vật lộn với khao khát chiếm hữu cô, đứng trước một người phụ nữ mà anh có hứng thú thì phản ứng của cơ thể là điều khó nói dối nhất…

Anh há miệng, cắn lên xương quai xanh của cô, giọng nói càng khàn đặc hơn:

“Bảo bối…”

Hai từ đó có lực sát thương rất lớn suýt chút nữa thì đập tan lý trí của cô, Lâm Sơ Nguyệt khổ sở chống đỡ lại cơn nóng râm ran trong người mình mà trả lời anh:

“Tiêu Thế Tu thả tôi ra đi…”

Đã đến nước này rồi mà cô còn cự tuyệt anh, Tiêu Thế Tu bất mãn ngậm lấy đôi môi sưng đỏ thơm tho kia, hai bàn tay không khách khí xoa nắn ngực cô thành đủ hình dạng.

Lâm Sơ Nguyệt dùng tay đánh lên ngực anh cũng chẳng ngăn cản nổi, nước mắt uất ức theo đó lăn dài xuống gò má. Những giọt nước mắt trong suốt rơi vào kẽ môi hai người mằn mặn, lúc này anh mới chiu dừng lại.

Lâm Sơ Nguyệt thở hổn hển, ngón tay thô ráp đưa lên lau đi những giọt nước mắt ấy, cô căm ghét anh đến vậy sao? Ngọn lửa trong anh bị dập tắt khi nhìn thấy cô khóc, Tiêu Thế Tu trầm giọng nói:

“Bảo bối, em ghét tôi đến vậy à? Tôi làm em khó chịu đến mức bật khóc như vậy sao?”

Lâm Sơ Nguyệt không trả lời mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cô đáng thương co mình vào trong góc, Tiêu Thế Tu im lặng, sau đó hơi ấm bao bọc xung quanh cô bỗng rời xa, anh không nói một lời nào mà đi ra ngoài, Lâm Sơ Nguyệt ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào đầu gối khóc.

Tiêu Thế Tu đi ra ngoài đột ngột đấm mạnh vào tường một cái, trên bức tường để lại dấu vết năm đốt tay cộng thêm vệt máu, nhưng anh không hề cảm thấy đau mà cảm thấy bất lực, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác này. Một lúc sau Lâm Sơ Nguyệt ra khỏi phòng tắm, cô cứ tưởng anh đi rồi nhưng không, bóng dáng Tiêu Thế Tu ngồi trên ghế sô pha hút thuốc lá trông rất cô độc.

Ánh sáng trên giường ngủ không chiếu đến anh, giữa bóng tối chỉ có một đốm sáng duy nhất lập lòe, Lâm Sơ Nguyệt coi như không nhìn thấy, cô lên giường đắp chăn cố gắng ngủ, nhưng chưa đầy năm phút sau thì bên cạnh đã lún xuống, Tiêu Thế Tu ôm cô ngồi dậy, không nói lời nào mà mặc váy ngủ mới cho cô.

Anh sợ cô bị cảm lạnh nên mới làm thế, thay váy xong anh lại đứng dậy ra ghế sô pha ngồi, từ đầu tới cuối không nói một lời, Lâm Sơ Nguyệt cắn môi nằm xuống trùm chăn kín người, đợi cho hơi thở của cô đều đều, lúc này anh mới lại gần cẩn thận nằm xuống ôm cô vào lòng…

Tiêu Thế Tu không biết cô đã nhìn thấy những gì, nhưng anh quyết định sẽ không bao giờ buông tay cô, anh sẽ chứng minh cho cô biết anh yêu cô nhường nào…