Hắn ta đứng dậy đi về phía sân khấu, đám đông hai bên tự động dạt ra, mỗi bước đi của hắn mang sự cứng rắn, lạnh lùng khôn tả. Khi hắn ta đứng trước mặt cô, đôi mắt xanh sau lớp mặt nạ nhìn xuống, Lâm Sơ Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí như ngưng đọng, cổ họng thoáng chốc hít thở không thông. Khí thế từ người đàn ông này toả ra làm cho mọi người xung quanh phai dè chừng.
Mấy người đàn ông mặc đồ đen khác không biết tù đâu xuất hiện, trên tay còn mang theo va li, họn họ lên sân khấu đồng loạt mở va li trước mặt Khổng Tề Văn.
“Mười tỷ.”
Hắn ta lạnh lùng nói.
Hai mắt Khổng Tề Văn sáng bừng lên, cười ha ha mở l*иg sắt ra.
“Món hàng này từ giờ chính thức thuộc về ngài.”
Lâm Sơ Nguyệt sợ tới cứng cả người, Bạch Tử Hàn vươn tay kéo cô ra, nháy mắt bế vào lòng.
Khổng Tề Văn sung sướиɠ ôm vali tiền, còn Lâm Sơ Nguyệt nhìn cũng không dám nhìn trực diện hắn, cô run run nói:
“Xin anh hãy thả tôi đi có được không?”
Bạch Tử Hàn liếc qua cô gái trong lòng, không đáp.
Đi theo sau hắn là mấy người đàn ông mặc đồ đen, ai nấy đều cao to vạm vỡ, mang khuôn mặt dữ tợn, đủ để hiểu Bạch Tử Hàn là người như thế nào.
Lâm Sơ Nguyệt sợ mình đã rơi vào tay của đại ca xã hội đen hay là băng đảng tội phạm nào đó rồi, cô sẽ bị bán vào nhà thổ hay là làm đồ chơi cho bọn chúng đây?
Hai tay và hai chân cô vẫn bị trói chặt lại không thể cử động hay chạy thoát, Bạch Tử Hàn bế cô tới một chiếc xe Roll Rolls đỗ sẵn bên ngoài rồi, hắn đặt cô vào trong xe sau đó ngồi vào bên cạnh, Lâm Sơ Nguyệt vừa ngồi xuống đã nép sát vào góc xe, vẻ mặt nhìn hắn đầy phòng bị.
Bạch Tử Hàn tháo mặt nạ xuống, ngũ quan hoàn hảo tựa như tạc xuất hiện trước mắt cô, sống mũi cao và đôi mắt sâu hút hút màu xanh lam, mái tóc màu đen, Lâm Sơ Nguyệt phải công nhận vị đại ca xã hội đen này rất đẹp trai, nhưng có đẹp đến mấy thì vẫn rat đáng sợ…
Hắn cũng không nói một lời, xe ô tô chầm chậm lăn bánh, Lâm Sơ Nguyệt nhìn ra bên ngoài, bởi vì trời tối nên cô cũng không biết đây là đâu, cô lại không dám kêu cứu vì sợ Bạch Tử Hàn sẽ xử lý mình.
Bây giờ Lâm Sơ Nguyệt chỉ hi vọng Tiêu Thế Tu tới cứu mình, liệu anh có cứu cô hay không? Ban đầu cô không thích anh một chuý nào nhưng hiện tại anh là người duy nhất mà cô nghĩ tới.
Xe ô tô đi khoảng ba mươi phút thì tới một toà biệt thự rất lớn theo phong cách châu âu, hai bên cánh cửa đều có người canh gác, Lâm Sơ Nguyệt thầm nuốt nước bọt, cô đã thực sự rơi vào sào huyệt của xã hội đen rồi ư?
Xe dừng lại trước cửa, một người đàn ông trung niên lập tức chạy ra, ông ta cúi đầu chào Bạch Tử Hàn rồi nói một câu gì đó bằng thứ tiếng mà cô không hiểu.
Lần này hắn không bế cô nữa mà cởi trói ra cho cô, sau đó kéo mạnh tay cô vào trong nhà, đẩy vào trong một căn phòng.
Lâm Sơ Nguyệt hoang mang, có phải hắn sẽ xử lư cô bây giờ hay không?
Cô nhìn xung quanh tìm vũ khí để tự vệ nào ngờ lại nhìn thấy một cô gái ngồi nép trong góc tường.
Cô gái đó mặc một chiếc váy màu trắng, vẻ ngoài xinh đẹp, tóc đen mắt đen, dường như cũng là người trung quốc.
Trong đầu Lâm Sơ Nguyệt nổ đùng một tiếng, phải chăng hắn cũng buôn bán phụ nữ? Nhốt họ ở đây rồi đợi người đến mua?
Nhưng cô gai kia vừa nhìn thấy hắn đã buông tiếng chửi:
“Tên khốn! Bạch Tử Hàn! Mau thả tôi ra! Đồ khốn kiếp!”
Lâm Sơ Nguyệt há hốc mồm, cô không ngờ một cô gái có vẻ đẹp mong manh thế mà lại chửi người đàn ông kia thô bạo như vậy. Bạch Tử Hàn chậm rãi lướt qua cô tiến đến trước mặt cô ta, Lâm Sơ Nguyệt thầm cầu trời khấn phật, cô tưởng hắn sẽ rút súng ra bắn cô gái kia nhưng không, hắn nâng cằm cô ta lên sau đó cuồng bạo ép môi mình xuống.
“Ưm!”
Tiểu Hạ cắn chặt răng, hai tay đánh liên hồi vào ngực hắn, nhưng Bạch Tử Hàn không hề lay chuyển, môt tay hắn giữ chặt hai tay của Tiểu Hạ lên đầu, một tay bóp mạnh cằm cô, Lâm Sơ Nguyệt kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra…
Mãi một lúc sau hắn mới buông tha cho đôi môi của Tiểu Hạ, hắn quay sang nhìn Lâm Sơ Nguyệt, ánh mắt dịu dàng chuyển sang lạnh lùng, Bạch Tư Hàn sải từng bước dài dừng lại trước mặt cô.
“Làm cho cô ấy vui.” Hắn chỉ nói đúng một câu sau đó đi ra ngoài.
Lâm Sơ Nguyệt còn chưa hoàn hồn, cô quay sang nhìn Tiểu Hạ thấy cô ta như người mất hồn, cô tinh ý nhìn thấy những dấu vết ân ái trên người cô ta, cộng với nụ hôn lúc nãy, Lâm Sơ Nguyệt cũng hiểu tình hình…
“Xin chào? Cô có phải là người Trung Quốc không?”
Tiểu Hạ không trả lời.
Lâm Sơ Nguyệt rón rén thử lại gần cô ta hơn.
“Tôi thấy cô nói tiếng Trung Quốc, cô biết người đàn ông lúc nãy là ai chứ? Tại sao cô lại bị bắt tới đây?”