Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 22: Hình bóng quen thuộc

“Thiếu gia, hình như có một chiếc xe cứ đuổi theo chúng ta.” Tài xế lái xe cho Tiêu Thế Tu bỗng lên tiếng.

Ánh mắt sắc bén của anh liếc qua gương chiếu hậu, lạnh lùng nói:

“Cắt đuôi nó cho tôi.”

“Vâng ạ.”

Tài xế nhanh chóng tăng tốc, xe ô tô của anh luồn lách qua mấy ngã rẽ, thành công bỏ lại xe ô tô của Tiêu Nhất Minh một đoạn khá xa.

Lâm Sơ Nguyệt đang dựa vào ngực của anh ngủ như lợn con, bỗng nhiên mở mắt ra ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên gương mặt điển trai của anh:

“Anh chàng đẹp trai này, anh đưa tôi đi đâu vậy hả?”

“Vẫn chưa tỉnh rượu hay sao?”

Tiêu Thế Tu thở dài, chắc chắn đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối anh cho cô động vào rượu, đã thế ban nãy trên đường về nhà Lâm Sơ Nguyệt còn bỏ chạy xuống xe, run rủi thế nào lại chạy đúng ngay vào bữa tiệc mà lão thái thái chuẩn bị mừng Tiêu Nhất Minh quay về, may mà Tiêu Thế Tu lôi cô lên xe kịp thời nếu không không biết Lâm Sơ Nguyệt sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Lâm Sơ Nguyệt vỗ nhẹ hai cái vào má anh, cười nói:

“Ai cho anh bắt tôi đi như thế này hả? Chồng của tôi rất ghê gớm đấy! Anh ta sẽ xử lý anh!”

“Ồ?” Tiêu Thế Tu nhướn mày. bắt lấy bàn tay hư hỏng của cô, trong mắt lóe lên ý cười:

“Chồng của cô đáng sợ như thế sao?”

Lâm Sơ Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc:

“Đúng vậy! Anh ấy rất ngầu, biết đánh nhau, hơn nữa còn đánh nhau rất giỏi nữa, một mình có thể đánh gục cả mười mấy tên to con!”

Lâm Sơ Nguyệt vẫn còn nhớ dáng vẻ lần đầu tiên khi cô gặp Tiêu Thế Tu, thật sự là vừa ngầu vừa điển trai…

“Nhưng mà…” Cô lại nói tiếp:

“Tính cách của anh ấy kì cục lắm, tôi không thích một chút nào cả…”

Nụ cười trên môi Tiêu Thế Tu bỗng tắt lịm.

“Kì cục như thế nào?”

Anh rất muốn biết trong mắt cô thì anh là một người như thế nào, nhưng đúng vào thời khắc quan trọng này thì Lâm Sơ Nguyệt lại ngáp dài, chóp chép miệng ôm lấy cổ anh, tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Trên trán Tiêu Thế Tu ẩn hiện ba vạch đen sì, anh lay mạnh bả vai cô:

“Lâm Sơ Nguyệt!” Nhưng cô không chịu thức dậy, vùng vằng khó chịu nhắm mắt ngủ tiếp.

Cô gái này…thật sự là bó tay mà, cô là người đầu tiên làm anh lo lắng đến thế, cứ xoay anh như chong chóng hết lần này tới lần khác.

Tiêu Thế Tu cúi xuống nhìn cô, Lâm Sơ Nguyệt hít thở đều, hàng mi dài như cánh bướm khép chặt, nổi bật trên làn da trắng sứ, hai gò má ửng hồng, còn cả đôi môi vừa nãy bị anh hôn nhiều quá nên hơi sưng nữa…

Nhớ lại cảm giác sung sướиɠ ngọt ngào lúc nãy, hạ thân anh bất giác nóng bừng lên, yết hầu Tiêu Thế Tu khẽ động một cái, nhịn xuống ngọn lửa đang bừng bừng trong người, vốn dĩ trước giờ anh đâu phải là người có nhu cầu cao như thế…?

Đẩy cô ra thì không nỡ, mà ôm trong lòng thì anh lại khó nhịn, thế là suốt cả quãng đường cơ thể anh cứ căng cứng lên, đơ như khúc gỗ còn người nào đó thì nằm trong lòng anh ngủ rất ngon.

Qua một đoạn nữa, xe ô tô của Tiêu Thế Tu đã hoàn toàn cắt đuôi được xe ô tô của Tiêu Nhất Minh, tài xế lên tiếng:

“Thiếu gia, tôi xin lỗi, chúng ta mất dấu họ rồi ạ.”

Tiêu Bảo Bảo không chịu, khóc nấc lên:

“Không…ba ba ơi, con muốn mẹ cơ…”

“Bảo Bảo ngoan, đừng khóc, nếu con khóc thì mẹ sẽ không về nữa đâu đấy.”

Tiêu Nhất Minh xót xa xoa đầu con trai dỗ dành, anh cũng cảm thấy cô gái kia quá giống Lưu Hạ, nếu như không phải Lưu Hạ đã chết rồi thì anh còn tưởng là cô đã trở về…

Tiêu Bảo Bảo úp mặt vào ngực anh ta khóc thút thít, một lúc sau cậu bé mệt quá nên thϊếp đi, Tiêu Nhất Minh bảo tài xế đưa anh về nhà, căn nhà không có hơi ấm của con người nên càng lạnh lẽo cô đơn, trước khi anh ta trở về nhà lão thái thái đã sai người dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ rồi.

Tiêu Nhất Minh đặt con trai lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu bé rồi mới đi ra ngoài.

Anh ta về phòng của mình, bật điện lên, tấm hình cưới treo trên tường in nụ cười rạng rỡ của Lưu Hạ…

Tiêu Nhất Minh không muốn nhìn thêm nữa, anh ta lại lấy thuốc lá rồi ra ban công hút, lần này trở về nước cũng là vì có chuyện muốn làm.

Ở biệt thự của Tiêu Thế Tu, anh cũng vừa về đến nhà, bây giờ cũng đã gần mười hai giờ đêm, vậy mà không ngờ lão thái thái lại ở đây.

Anh còn chưa kịp hóa trang, từ quán bar trở về vẫn giữ nguyên bộ dạng như vậy.

Lâm Sơ Nguyệt thì lại đang ngủ say không biết trời trăng mây đất gì, căn bản không có cách nào đối phó với lão thái thái.

Suy nghĩ một lát, anh quyết định đi lối cửa sau, may mà lão thái thái không phát hiện ra, trở về phòng anh đặt Lâm Sơ Nguyệt lên giường rồi đắp chăn cho cô, xong xuôi mới vào nhà vệ sinh hóa trang.

Vừa mới làm xong nửa khuôn mặt sẹo xấu xí thì tiếng gõ cửa vang lên:

“Thế Tu…”

Là tiếng của lão thái thái, anh ngồi xuống xe lăn đi ra mở cửa.

“Nghe nói Sơ Nguyệt bị ốm nên bà mới tới thăm.”