Edit & Beta: Đoè
Không ai biết Cố Sở đã trải qua những gì, bị lột sạch quần áo và nhốt trong phòng ngủ, chỉ có thể mặc chiếc áo sơ mi của Cố Trường An để thỏa mãn nhu cầu mọi lúc mọi nơi. Hắn sẽ bất ngờ tập kích khi cậu đang lật giở những cuốn sách trên giá, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn xuất ra làm vấy bẩn những cuốn sách gốc, hoặc hắn sẽ lừa cậu đến gần để xem bản vẽ, sau đó thì ôm lấy eo cậu ép Cố Sở dạng chân ra quấn lấy vòng eo hắn, ngay trên bệ cửa sổ nơi ánh nắng trực tiếp chiếu vào, hắn đút nguyên câu hàng khủng của mình tiến thẳng vào, gần như xuyên thủng huyệt thịt nhỏ.
Sau nhiều ngày miệt mài bị thao một cách triệt để, cơ thể Cố Sở trở nên vô cùng mẫn cảm, dễ dàng đút vào, dấu vết xanh tím không biến mất, da thịt trên ngực sưng tấy khiến áo cọ vào rất đau đớn, giọng khản đặc, ngoại trừ khóc trên giường vì không chịu nổi, thì gần như không còn gì để nói nữa hết.
Một mật thất giảm lỏng thì đâu cần nói gì cho nhiều, chỉ cần dạng chân ra là được rồi.
Cố Trường An chơi đến không biết mệt mỏi, chơi đến tận hứng, sau mỗi lần không kiềm chế được hắn lại hỏi cậu còn nhớ lần đầu tiên không, đó là lần đầu tiên khó quên đối với Cố Sở.
Cố Trường An thật sự đã dành rất nhiều thời gian để thực hiện màn dạo đầu, hắn hôn lên khắp nơi trên cơ thể cậu, dù là say, nhưng hắn cũng không hồ đồ, Cố Sở tất nhiên là đã sợ tới mức hai chân loạng choạng run rẩy, nhưng mới vừa giơ chân đá một cái đã bị hắn túm chặt lấy cổ chân ép mở rộng. Cố Sở hét toáng lên không được nhìn, không cho nhìn. Nhưng cũng chẳng thể nào ngăn cản được việc hắn bóp lấy đùi trong của cậu kéo ra, chỉ có thể giương hai mắt đẫm lệ ngước nhìn hắn cúi đầu xuống ngửi chỗ kia.
Hoa thịt nhỏ xinh màu hồng hơi hé mở, lối đi bí mất chưa từng được ai ghé thăm, không thể chứa được thứ gì. Nhưng, thật sự rất xinh đẹp, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến Cố Trường An hưng phấn đến phát điên, môi hắn chạm vào thứ nhỏ bé đáng thương kia của Cố Sở, rồi nuốt vào trong miệng.
Cố Sở giật bắn mình cong eo lên như một chú cá nhảy nhót, cảm giác xa lạ chưa từng có khiến cậu nghẹn ngào, cậu vô thức kẹp chặt hai chân, lại như đang làm nũng không muốn đối phương rời đi, cả người Cố Sở nóng bừng lên ---- cũng không phải không thoải mái.
Cố Trường An hiếm khi làm chuyện này với bạn giường, hắn rất kén chọn, chỉ "chơi" với những cậu trai trẻ đẹp, chẳng những yêu cầu đối phương phải tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, còn rày công làm chuẩn bị hết tất cả xong rồi khơi dậy hứng thú của hắn, cũng bỏ qua màn dạo đầu luôn.
Nhưng vì Cố Sở, hắn cam tâm tình nguyện làm mọi thứ. Mấy năm trước, hắn đã từng rất nhiều lần tưởng tượng đến khi mình lột sạch quần áo của đứa nhỏ kia rồi liếʍ mυ'ŧ cơ thể của người ấy từ đầu tới chân, hắn đã có được thứ hắn mong muốn, đầu lưỡi dùng sức chen vào cửa động hút lấy nước mật bên trong, há to miệng tham lam cắи ʍút̼. Hai bàn tay to lớn tiện đà nắm lấy nhào nặn cặp mông nhỏ mịn như hai cục bột. Hình tượng dã thú ăn thịt người như hiện tại của Cố Trường An, Cố Sở chưa bao giờ thấy, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ sống không bằng chết này, cậu cũng chưa từng trải qua, càng đứng nói tới những hành động xâm phạm thô bạo sau đó.
Không có khởi đầu tốt, để rồi lần nào sau đó cứ như bị cưỡиɠ ɧϊếp vậy, Cố Sở không thể phân biệt được cảm giác bài xích này là do đau đớn về thể xác hay vì sợ hãi Cố Trường An, Cố Trường An lại cảm thấy rằng cậu đang tự làm đau chính mình, cùng lứa tuổi như hoa đã theo bên người, phải sinh con khi vẫn còn nhỏ tuổi chưa biết gì nhiều, ngoan ngoãn hiền lành nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi không người thân không gia đình, nào có ai không biết mình đau do đâu, quả thật là hắn đau đến cắt da cắt thịt, đau đến mức đôi khi hắn muốn chết luôn trên người cậu. =]]]
Sau Tết Trung thu, khu sân sau cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm, Cố Sở gần như mất hết tinh thần chiến đấu. Cậu được phép đi lại trong nhà, thậm chí còn bị Cố Trường An vác đến cả công ty, một tấc không rời, dễ bề tiện nghi để hắn có thể "làm" cậu mọi lúc mọi nơi.
Thái độ Cố Trường An kiên quyết đến mức không thể thương lượng, từ trước đến nay không cần mặt mũi, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, chỉ khi hắn ôm tâm can bảo bối của mình trong lòng, hoan ái cùng cậu mới thật sự hiện nguyên hình dáng vẻ sau lớp vỏ bọc, trầm luân ham thích không biết mệt mỏi, tinh lực dồi dào vô cùng, giống như một con thú tiến vào thời kỳ động dục, đến cả xuất cảnh ra nước ngoài cũng mang cậu theo, như thể thiếu cậu sẽ sống không nổi.
Tính cách Cố Sở nào có dễ dàng bỏ cuộc, chưa gặp phải khó khăn thực sự nên vẫn luôn lạc quan, chỉ là cậu không dám soi gương, vì sợ nhìn thấy mình trong gương, thấy chính bản thân mình thật sự đã thỏa hiệp. Ngày hôm sau tỉnh lại, ngay cả sức để xuống giường cũng không có, nếu không có Cố Trường An đỡ lấy, suýt chút nữa Cố Sở đã ngã úp xuống thảm rồi, cậu biết ham muốn của Cố Trường An rất mạnh, nhưng lại không biết tinh lực của hắn đáng sợ đến thế, cậu tự đánh mất chính mình mà đề nghị Cố Trường An liên lạc cho Arthur, có lẽ dùng lượng thuốc phù hợp kí©ɧ ŧɧí©ɧ trứng rụng cậu sẽ sớm được giải thoát, vì bảo đảm hiệu suất cậu thậm chí sẵn sàng nhận thụ tinh nhân tạo.
Nghe được mấy lời đề nghị này của cậu, biểu cảm của Cố Trường An hết sức khó tin, hung hăng vò vò mái tóc mềm mại của cậu mắng một câu hoang đường. Cố Trường An hoàn toàn không cảm thấy chuyện hắn đang làm càng hoang đường hơn, hắn thường hay đè cậu lên cửa sổ sát đất nhìn bao quát thành phố phía bên dưới với tư thế hai người đang giao hợp, vừa cong eo thúc mạnh vừa há miệng thở dốc, từng chút từng chút một dồn sức, dựa vào cường điệu lực đâm tiến thào trong hoa thịt, ban ngày ban mặt, ánh nắng dạt dào, Cố Sở cào ra đầy vết trên lưng hắn, ngay khoảnh khắc hắn xuất tinh lấp đầy bên trong, toàn thân cậu run rẩy, vài lần sau đó thì không thở nổi nữa, ánh mặt trời chói loá đến mức khiến cậu ngạt thở.
Từ Trăn nhận thấy lịch trình của ông chủ có sự thay đổi, phản ứng đầu tiên đó là vị chất thiếu gia kia của Cố gia đã trở lại. Anh ta rất kinh ngạc nhiên, luôn nghĩ rằng Cố Trường An sẽ để người đó ở bên nước ngoài luôn, vì ông chủ sắp kết hôn rồi.
Sếp lớn của "Vinh Thịnh" có ý định kết hôn, nếu tin tức này mà được tung ra ngoài, khả năng cao đám người muốn mai mối kia sẽ đạp xuyên thang máy mà ào đến mất.
Cố Trường An không có bất kỳ hành động nào, phía cô dâu càng có vẻ điệu thấp, cho đến một ngày, Từ Trăn được gọi đến căn biệt thự riêng của ông chủ, nhìn thấy một cô gái cao gầy khoảng chừng hai mươi tuổi, vẻ mặt điềm tĩnh ngồi trên sô pha, giống như một vị khách đến để bàn chuyện làm ăn.
Cố Trường An nhờ Từ Trăn đưa người đi, chỉn chu lại vẻ bề ngoài, nói rằng buổi tối nay sẽ đưa cô đến gặp lão thái thái. Từ Trăn không dám lơ là, bất kể trong đầu anh ta đang nghĩ gì, sau sự việc của Cố Sở, anh ta tự biết cách bảo vệ bản thân mình, không dám rình mò chuyện riêng tư của sếp nữa. Từ Trăn dẫn người đến một cửa hiệu quần áo cao cấp nhất thành phố, lúc đang đi trên đường anh ta có đánh giá người kia qua gương chiếu hậu, diện mạo cùng vóc dáng khá ổn, nhưng không hiểu tại sao lại có vài nét hơi giống với Cố Sở, có lẽ đây là loại hình mà Cố Trường An yêu thích.
Từ Trăn nhìn cô gái kia, trong lòng có chút tự giễu, trước đây Cố Trường An rất tin tưởng anh ta trong chuyện cá nhân và công việc, có rất nhiều bạn giường đều do một tay anh ta chọn lựa cử đến, nhưng bây giờ thì anh ta hoàn toàn không biết Cố Trường An kiếm được người này từ đâu ra, không thật sự điều anh ta đến văn phòng thư ký, đây hẳn là sự ưu ái mà Cố Trường An dành cho anh ta.
Cố Trường An tìm được người này ở đâu, chỉ có vị bạn bè thân thiết kia mới biết được.
- Chương 8.1 -
Chắc thỉnh thoảng tôi sẽ cố edit được 1 chương. Tầm 2 ngày/chương 🥲