Ám Độ

Chương 6: 1

Edit & Beta: Đoè

Cố Trường An rít gào như sấm: "Lấy ra đây cho tôi!"

Cố Sở xoay người, kéo ngăn tủ đầu giường ra cầm lấy hai hôm thuốc, thờ ơ vứt xuống thảm.

Cố Trường An tức đến nỗi không nói nổi nữa, xung quanh không có thứ gì để trói tay, hắn lập tức rút dây thắt lưng ra. Trong cơn tức giận, hắn lao đến chỗ Cố Sở như trâu húc, không hề khống chế sức lực, bởi vậy mặc dù Cố Sở đã mặc áo ngủ bên ngoài nhưng vẫn bị dây thắt lưng siết cho đau đến hét lên.

Cố Trường An thở hổn hển, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cậu, rồi sau đó quẳng dây thắt lưng đi, nắm lấy cổ chân cậu kéo đến mép giường, lột phăng cái quần ngủ xuống.

Cố Sở không còn duy trì được sự bình tĩnh một cách miễn cưỡng nữa, cậu đá chân, sắp khóc đến nơi rồi, cậu ghét bản thân mình vì dễ rơi nước mắt, nhưng Cố sở không nhịn được, cho dù cậu có cố gắng chịu đựng, Cố Trường An sẽ luôn có cách ép cậu phải khóc thành tiếng.

"Cố Trường An....hức..... Cố Trường An!" Cố Sở nghẹn họng mắng, "Chú nói dồi!! Chú là đồ nói dối!"

Cố Trường An thô bạo tách hai chân cậu ra, dương v*t thô to cứng nhắc đâm vào miệng huyệt khô khốc, chỉ lo phát tiết cơn giận.

Cố Sở gào khóc như một đứa trẻ: "Đau, đau! Chú làm tôi đau!"

Cố Trường An nghiến răng nghiến lợi chỉ lo đâm chọc, không hé nửa lời.

Cố Sở càng khóc lớn hơn: "Chú cho tôi về nhà, tôi phải về nhà!"

Cố Trường An ra tay rất tàn nhẫn, như muốn thao nát lỗ thịt nhỏ, Cố Sở không chịu nổi, cả người bị mài đến cong eo, thở không ra hơi, Cố Trường An rút dương v*t ra một chút rồi lại mạnh mẽ đâm thẳng vào, qυყ đầυ cắm chặt vào trong như thể muốn đâm mở tử ©υиɠ.

Cố Sở chỉ cảm thấy hai bên tai ong ong, rùng mình một cái co rút miệng huyệt, liều mạng cắn xé kẻ xâm lấn, cơ thể phản ứng rất thành thật.

Cố Trường An sung sướиɠ bắn ra, rót tràn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình vào trong lỗ huyệt. Giờ đây, trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của hắn.

Sau vài giây bất tỉnh, Cố Sở dần dần tỉnh táo lại, bên tai cứ "ong ong", vừa thở hổn hển vừa nghẹn ngào khóc nức nở.

Cố Trường An bế cậu lên, dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ mình bắn ra để bôi trơn từ từ tiến vào phía sau, dùng tư thế xi tiểu của một đứa trẻ, phát tiết xong nhưng cơn tức giận vẫn còn đấy, nhưng đã không còn bừng bừng sát khí muốn gϊếŧ người như trước mà thật chậm tốc độ tiến vào.

Cố Sở đầu váng mắt hoa, nước mũi nước mắt thèm len, phía dưới ướt nhẹp, hậu huyệt bị cọ sát, chảy ra rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dịch thể, sau khi cơn đau dần lui bớt như có một dòng điện chạy dọc cơ thể khơi lên một cơn kɧoáı ©ảʍ đáng xấu hổ, cậu bám vịn lấy cánh tay Cố Trường An, dựa vào l*иg ngực hắn khóc đến nghẹn thở.

Cậu vẫn còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi mấy tuổi, lúc khóc lên thật sự trông như chỉ mới 17 tuổi thôi.

Cố Trường An vốn còn đang nóng giận nhưng vì thấy cậu khóc nên đã tiêu tan, lúc nhìn đến đống thuốc trên thảm, cơn lửa giận lại bốc lên, dương v*t lại sưng to hơn, động tác ra vào cũng thôi bạo hơn.

Cố Sở kịch liệt giãy giụa khóc gào: "Đừng đi vào, ư, lại lớn hơn rồi! Tôi không muốn!"

Cố Trường An nghe vậy càng thấy hưng phấn hơn, mỗi lần cậu khóc lóc cầu xin chỉ càng thêm đổ dầu vào lửa, hắn dứt khoát bế cậu lên, đối diện thẳng với gương trước bàn trang điểm, khung cảnh càng rõ nét hơn không khác gì đông cung sống, nơi giao hợp giữa hai người thì da^ʍ mỹ khó coi.

"Mở to mắt ra nhìn xem!" Hắn cắn lỗ tai cậu đe dọa, "Cắn tôi chặt như vậy còn nói không muốn? Thật chỉ muốn cứ thế mà thao chết em?!"

Cố Sở lắc đầu, cả người run lên, lỗ hậu lại càng siết chặt lấy, ngay cả cơ thịt mềm mại sâu bên trong cũng đang mãnh liệt có rút.

Cố Trường An đỏ mắt, đè người trên bàn trang điểm, giống như tiết tử cắm vào, qυყ đầυ thô to liên tục cọ sát tuyến dịch, hai cánh mông căng tròn mẩy mẩy liên túc va vào nhau, cả người Cố Sở đều tê cứng, tiếng khóc nức nở ngắt quãng, ngón chân cũng gập công lại, niêm mạc bên trong không ngừng hút lấy, làm cho dương v*t càng đi sâu vào trong hơn. Cố Trường An bị cắn nút đến điên rồi, đấu đá lung tung chỉ lo đâm chọc lỗ huyệt dâʍ đãиɠ này.

Rất nhanh Cố Sở lại bắn ra, không còn trắng đυ.c như ban nãy bắn tung tớ khắp sàn, hầu như không phát ra tiếng, lỗ hậu nút chặt lấy dương v*t, cả người mềm oặt ra như bãi nước, bị "làm" đến choáng váng đầu óc.

Cố Trường An gầm nhẹ, gọi một tiếng bảo bối yêu dấu, thẳng lưng đâm đến tận cùng, giữ chặt lấy đó cậu, quần cọ sát hai cánh mông đỏ bừng, sung sướиɠ bắn ra hết mới chịu kết thuộc cuộc giao hoan mãnh liệt này. Thoải mái đến tứ chi tác rời, trái tim như muốn tan chảy, nào còn nhớ đến mục đích của chuyến bay đến đây là gì.

Bởi vì không phải cuối tuần, cho nên Cố Thừa sẽ không trở về, sau chạng vạng, lúc Cố Sở tỉnh lại, trong phòng không có tiếng động cũng không bật đèn, chỉ có tiếng hít thở đều đều bên cạnh.

Cố Trường An dính chặt lấy cậu, vì là trong bóng tối nên không nhìn rõ được mặt nhau, nhưng hắn biết Cố Sở đã tỉnh, cho dù không nhìn thấy cậu nhíu mày, nhưng nghe thấy tiếng lẩm bẩm càu nhàu của cậu, Cố Trường An cũng biết hắn làm cậu rất khó chịu và mệt mỏi.

Hắn duỗi tay xoa xoa thắt lưng cho cậu, cũng không nói lời trách móc gì, ngoài trời dường như đang mưa, hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau, Cố Sở chậm rãi nhích đến gần, vùi đầu vào ngực hắn, chẳng bao lâu chỗ đó trở nên ẩm ướt.

Vẫn chưa khóc đủ.

Cố Trường An lập tức mất hết sự bình tĩnh, trái tim đau nhói, mở mồm há miệng dỗ dành người kia: "Sinh thêm cho tôi đứa nữa, chỉ một đứa nữa thôi, còn lại nghe em hết."

Cố Sở không nói lời nào, cơn nghẹn ngào càng ác liệt hơn.

Cố Trường An lòng như lửa đốt, bật đèn đầu giường lên, nói: " Lần này tôi sẽ lập hợp đồng ghi rõ, được không?...... Chính em cũng nói Thừa Thừa là có ngoài ý muốn mà, vậy vì sao em còn uống thứ thuốc kia? Em sợ đến vậy sao? Tôi lợi hại đến vậy hả?" Một phát trúng thưởng ngay thì chả sợ =]]]]

Cố Sở nghe vậy, duỗi tay đẩy hắn ra, lại bị ôm chặt lấy, đang định nháo lên thì xì ra bong bóng nước mũi, Cố Sở ngây người luôn.

Cố Trường An không nhịn được cười ra thành tiếng, vội vội vàng vàng rút giấy để Cố Sở xì nước mũi.

Cố Sở xì nước mũi ra tờ giấy Cố Trường An đưa cho, nhớ lại mấy ngày hôm trước từ nhà họ Cố trở về thì bị cảm lạnh, cả quá trình Cố Trường An phục vụ cậu rất tự nhiên, chắc vì chưa bao giờ phải phục vụ người khác, không biết nặng nhẹ thế nào, suýt chút nữa véo đứt mũi Cố Sở, Cố Sở nước mắt lưng tròng không dám kêu đau, trái lại Cố Trường An thấy rất đau lòng, cũng giảm bớt lực tay. Một người chú tốt như vậy, tình cảm như cha nuôi, vốn nên là một trưởng bối cậu có thể tin tưởng nương tựa cả đời, giờ đây lại rơi vào hoàn cảnh ngang trái nực cười, đã bao lần Cố Sở cảm thấy hụt hẫng, nản lòng khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cơn sương mù mờ mịt này, không thể thoát khỏi Cố Trường An, cũng không phải bởi vì có Cố Thừa mà là cậu đã sớm đánh mất lý trí của mình rồi.

*****