Edit & Beta: Đoè
Từ Trăn đương nhiên đã biết, lý do vì sao vị chất thiếu gia kia bị bại lộ, đây là chuyện ngu ngốc nhất mà anh ta từng làm kể từ khi đi theo Cố Trường An. Từ khoảnh khắc Cố Trường An đột ngột cho dừng cuộc họp tổng bộ cấp cao và bay thẳng từ Châu Âu về chỉ để cứu vớt cái cơ sở kinh doanh nhỏ bé chỉ vài nghìn đơn hàng của cháu trai hắn, anh ta biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, Cố Sở khác hoàn toàn với đám tình nhân bên ngoài của Cố Trường An, hay nói chính xác hơn cậu căn bản không phải tình nhân của Cố Trường An.
"Người của Dung gia quả thật khó nhằn, có thể mua chuộc được cậu....Tháng sau cậu chuyển về lại phòng thư ký làm đi, gọi Anna tới cho tôi."
Từ Trăn vô cùng sửng sốt, gần như lập tức quỳ xuống bày tỏ lòng trung thành: "Sếp, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa!"
Cố Trường An không nói lời nào, trong xe bao quanh bởi không khí trầm mặc, chỉ có hơi thở hỗn loạn của Từ Trăn, anh ta cố gắng để giữ bản thân thật bình tĩnh, biết giờ phút này có nhiều lời cũng không cứu vãn được gì.
Sau khi ngẫm nghĩ một lúc lâu, Cố Trường An thở dài, nói: "Quên đi, chuyện lần này tôi sẽ cho qua. Nhưng cậu phải nhớ rằng, tôi cho cậu một đường lui, cậu cũng phải giữ mặt mũi cho tôi, một người đàn ông như tôi, cậu luôn phải giữ thể diện để tôi còn ngẩng được đầu lên mà nhìn vợ chứ!"
Hốc mắt Từ Trăn hơi nóng lên. Khi đó Dung Hủ tới tìm anh ta, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thậm chí còn lôi chuyện mẹ anh ta bệnh nặng đang nằm viện, dụ anh ta nói ra đám tình nhân của Cố Trường An, anh ta lọc đến Cố Sở, chỉ bằng đêm ấy của mấy năm trước kia, lúc anh ta gõ cửa, Cố Sở là người tiếp, trước khi rời đi anh ta thấy rõ cảnh Cố Trường An đè cậu lên vách tường mà bắt nạt, thái độ suồng sã, giống như mấy ả tình nhân khác, anh ta nào biết được đó là tâm can bảo bối trong lòng sếp.
Phong lưu thành tính, thật giả lẫn lộn, sếp lớn quả là một tay che trời, thủ đoạn cao thâm, cuối cùng anh ta cũng hiểu rõ.
Sau cơn mưa không khí trong sân golf rất trong lành, sân bóng ướt mềm, có vài chỗ đất trũng, bóng rơi xuống chỗ nào cũng khó phân biệt, Dung Chính Phi thả lỏng gân cốt, nói: "Cậu cứ phải so đo với trẻ con sao? Nhường nhịn một chút cũng không được hả?"
Cố Trường An cười khổ nói: "Giám đốc Dung, cậu giảng đạo lý thì hay lắm, đứa nhỏ nhà cậu suýt chút nữa đập nát bài vị tổ tiên Cố gia nhà chúng tôi đấy, tôi phải làm gì đây? Các người có ý gì đây, muốn gì cứ nói thẳng nha."
Dung Chính Phi không nhịn được cười: "Không đυ.ng phải mẹ tôi chứ? Để tôi nói với bà đến nhà cậu xin lỗi."
Cố Trường An nói: "Không dám không dám. Tiểu cô nương đau lòng, cậu cứ ở nhà mà an ủi cho tốt đi, cũng không cần quan tâm tới nhà tôi làm gì."
Vừa nói vừa đi tới bàn trà, Dung Chính Phi đỡ trán thở dài: "Cậu cũng biết mà,tình cách của nha đầu này làm cả nhà tôi phải đau đầu. Cho chuyển ra thì lão nhị không nỡ, em út mà, thân làm anh như ba người chúng tôi cũng lực bất tòng tâm."
Cố Trường An không tiếp lời, nói nhiều hơn thua, không thèm quan tâm.
Dung Chính Phi thấy hắn không tiếp lời, tức giận bật cười, mắng: "Khắp nơi nợ phong lưu, sao cậu vẫn có thể hấp dẫn được em gái tôi nhỉ?!"
Cố Trường An thở dài, nói: "Chính Phi, tôi thật sự cũng bó tay, cậu về hỏi thử Tiểu Hủ nhà cậu coi trọng tôi điểm nào để tôi còn biết đường sửa đổi, tôi cũng từng này tuổi rồi, một cô gái như hoa như ngọc, tôi còn chẳng nghĩ tới nữa là, nhưng tôi sao dám, tôi sao có thể nhẫn tâm được, còn nữa chú dì sao có thể chấp nhận được, không cần tôi nói cậu cũng hiểu mà."
"Vậy thì cậu mau mau kết hôn đi thôi." Dung Chính Phi nói, "Cậu kết hôn rồi, nó sẽ bỏ cuộc thôi, đỡ phải ngày nào cũng thương nhớ cái chức Cố phu nhân."
Cố Trường An liếc xéo: "Còn có cả chuyện bức hôn như vậy sao? Chưa từng nghe nói."
Dung Chính Phi cười ha hả.
Cố Trường An nói: "Được thôi, tôi sẽ kết hôn. Nhưng mấy lời tục tĩu trước đó, nếu tôi thật sự kết hôn, vậy mong bà cô đừng nóng vội mà chạy đến phá đám, lão Cố gia sợ cô ta lắm!" =]]
Tạp chí trong tay Dung Chính Phi rơi xuống đất.
Đầu thu, tiết trời Edinburgh trong xanh dịu mát, gió biển nhẹ nhàng, lá cây hai bên đường bắt đầu chuyển sang sắc vàng, dưới ánh mặt trời vàng rực lắc lư theo làn gió. Thị trấn nhỏ đầy rẫy các toàn thành thời trung cổ của Scotland, bầu không khí nghiêm trang, thỉnh thoảng có diều hâu bay qua lượn lờ, cất tiếng kêu dài.
Nhà của Cố Trường An nằm ở vùng ngoại ô thành phố, là một toà biệt thự biệt lập hai tầng, có khu vườn nhỏ, nhưng bị bức tường ngoài che kín. Cố Thừa được sinh ra ở đây, với bé mà nói đó như là ngôi nhà thứ hai vậy, nhưng đối với Cố Sở nơi này chính là ngục giam.
Hơn một tuần trôi qua, cậu dần hiểu ra mình đến đây là sự lựa chọn ngu ngốc, cố Trường An hiển nhiên không có ý định để cậu quay trở về nước. Ban đầu còn thấy sợ hãi giờ thì đã bình tĩnh lại, cảm xúc cậu không lên xuống quá thấy thường, cuối mỗi tuần Cố Thừa sẽ trở về, rất vui sướиɠ khi cậu vẫn còn ở đó, Cố Sở cũng không nói ra sự thật cho bé biết rằng cậu đang bị cầm tù.
Arthur từng tớ một lần, ngoài chào hỏi ra, còn thăm hỏi tình trạng sức khỏe cậu mấy năm nay, anh ta kiểm tra nồng độ hormone, sau khi có kết quả, anh ta rất nhạy bén hỏi cậu dạo gần đây có uống thuốc tránh thai không.
Cố Sở không đáp, Arthur ở đầu bên kia thở dài.
"Tôi không thể để cậu làm như vậy được," Anh ta nói, "Làm như vậy sẽ chỉ tốn công vô ích, Cố tiên sinh đã từng nghĩ đến việc cho cậu sử dụng thuốc kích rụng trứng, nhưng chúng tôi đều lo lắng dùng xong thuốc cơ thể cậu sẽ mất cân bằng, tôi cứ nghĩ rằng anh ta sẽ không vui khổ cậu uống thuốc tuỳ tiện."
Một ngày sau cuộc điện thoại, Cố Trường An đã bay đến.
Cố Sở đang ăn sáng, thấy hắn xông vào, vẫn bình sinh như cũ ăn nốt cọng rau cuối cùng trong đĩa. Trong ngoài căn nhà chỗ nào cũng có vệ sĩ, Cố Sở biết bọn họ nghe hiểu được một chút tiếng Trung, nếu như đang ở trong nước, cậu tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoái nhắc đến cấu trúc kỳ lạ của cơ thể mình, nhưng đây là Edinburgh, ở đây cậu sẽ không phải bận tâm che đậy bất cứ điều gì.
Cậu cho rằng Cố Trường An sẽ lập tức lật bàn, nhưng giây tiếp theo cậu đã bị hắn bế xốc lên.
Chuyến bay dài không khiến Cố Trường An bình tĩnh hơn, hắn quả thật không ngờ tới Cố Sở sẽ dùng thuốc tránh thai, vì không chịu mang thai, nhưng cậu lại dám lấy bản thân ra mạo hiểm.
"Em......" Hắn giống như đã thụ bị mắc bẫy, đi tới đi lui quanh giường bước chân lộn xộn.
Cố Sở bị ném xuống chiếc giường lớn mềm mại, cậu dùng khuỷu tay chống đỡ nửa người, thờ ơ nhìn người đàn ông đang mất khống chế kia.
"Lôi hết số thuốc còn lại ra đây cho tôi!" Cố Trường An gào lên với cậu.
Cố Sở cười nhạo: "Có nhất thiết phải vậy không đây?"
- Chương 5.2 -