Chương 9
Edit: Thiên KếtBeta: Tịnh Yên
Khi trợ lý Tiểu Lưu lái xe vào tới nội thành thì trên trời cũng giăng đầy mây đen, xa xa ở phía chân trời còn có tiếng sấm vọng.
“Dự báo thời tiếtthật chính xác, nhất định sắp có mưa rào rồi.” Lý Hạo Nhiên nói rồi liếc mắt nhìn về phía Diệp Gia Dĩnh, thấy đôi tay cô nắm chặt đến mức trên trán túa đầy mồ hôi: “Cô sao vậy, đứa nhỏ bốn tuổi rồi mà vẫn nhát gan vậy sao.”
“Ba Ni mới ba tuổi rưỡi.”
“Lần trước không phải nói bốn tuổi sao?”
“Là tuổi ta. Tuổi ta.” Diệp Gia Dĩnh nóng nảy nhìn chằm chằm về phái trước, cũng không quay đầu lại, trả lời.
Lý Hạo Nhiên mếu máo: “Hứ, tốt bụng khuyên cô đừng nên gấp, cô sôt ruột như thế thì có làm được gì, không nên quá chiều chuộng trẻ con, cẩn thận lại làm hư nó.”
Lúc này trong lòng Diệp Gia Dĩnh như có lửa đốt, mặc dù cảm thấy những lời nói kia của Lý Hạo Nhiên không hề có ý khuyên bảo mà còn có ý xoi mói nhưng tâm tư cô lúc này thật không muốn cãi vã với người khác, cho nên là đành im lặng không lên tiếng.
Lúc này cũng là giờ tan tầm, lượng xe chạy trên đường càng lúc càng nhiều, tốc độ chạy rõ ràng bị chậm lại.
Diệp Gia Dĩnh cảm thấy một phút dài như một giờ, thật khó khăn lắm mới đợi được đến khi Tiểu Lưu chạy đến dưới lầu nhà mình.
Cảm giác cả đoạn đường này giống như hết mấy giờ, kiên nhẫn trong người cũng đã cạn kiệt, sau khi mở cửa xe liền chạy xuống, vọt lên lầu, phát hiện ra thang máy vẫn đang dừng ở tầng mười, cô dậm chân một cái, quay đầu chạy về phía thang bộ, mơ hồ nghe thấy có tiếng người gọi cô phía sau nhưng cũng không đoái hoài để ý tới. Chạy một mạch lên đến nhà của cô ở lầu sáu, chỉ nge thấy tiếng thang máy cũng vang lên một tiếng ‘đinh’, sau khi mở, Lý Hạo Nhiên ung dung bước ra từ trong, đối với Diệp Gia Dĩnh lắc đầu: “Phụ nữ chính là thiếu kiên nhẫn, đυ.ng phải chuyện gì cũng sợ thành như vậy, tôi ở phía sau kêu cô lại để đi thang máy, cô cũng không cần nghe, cô xem, như vậy không phải cũng rất nhanh sao.”
Diệp Gia Dĩnh thở mạnh không nói ra lời, chỉ có thể liếc mắt nhìn kẻ đang châm chọc một cái nhanh chóng móc chìa khóa ra mở cửa, dép cũng không kịp thay, bất chấp tất cảchạy vào trong, lớn tiếng gọi: “Ba Ni. Ba Ni. Không phải sợ, mẹ đã về rồi đây.”
Ti vi trong phòng khách đang chiếu phim hoạt hình, trên bàn nhỏ cũng có màu vẽ và giấy trắng, nhưng lại không thấy bóng dáng Diệp Ba Ni ở đâu.
Diệp Gia Dĩnh vội vàng đến phòng của con trai.
“Ba Ni.”
Bên trong vẫn trống không.
Cô chạy thật nhanh vào phòng của mình.
“Ba Ni.”
Chỉ thấy ở góc tường có một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi xổm, co thành một cục, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không lộ bất cứ vẻ gì, chỉ có đôi mắt sáng long lanh đang nhìn sang.
Rốt cuộc Diệp Gia Dĩnh cũng nghe được trái tim cô ‘rầm’ một tiếng quay lại bình thường, cõi lòng đang treo lại cũng ổn định lại, cộng thêm vừa rồi chạy lên lầu rất nhanh, nên cứ thế mà thở mạnh.
Cô chạy lại ôm lấy con trai, ôm nó thật chặt vào trong ngực, liên tục nói xin lỗi: “Ba Ni, mẹ xin lỗi, mẹ không nên để con ở nhà một mình, có sợ không?”
Một đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ cô: “Mẹ.”
Giọng nói vẫn nhàn nhạt, nhưng Diệp Gia Dĩnh có thể nghe ra trong giọng nói đó lộ ra vài phần uất ức, đau lòng sắp chết rồi, cô dùng sức đặt một nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt giống như đậu hũ non của Diệp Ba Ni nói: “Bảo bối, không sao, có mẹ ở đây, sấm chớp cũng không cần sợ.”
Diệp Ba Ni ôm lấy cổ cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào lòng Diệp Gia Dĩnh, khẽ “ừ” một cái.
Ôm con trai dỗ dành nửa ngày, cuối cùng Diệp Ba Ni cũng khôi phục lại bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn biểu hiện uất ức và sự sợ hãi trong giọng nói như vừa rồi.
Diệp Gia Dĩnh vì vậy cũng bình thường lại, không gấp đến mức ót cũng đổ mồ hôi, sau khi hoảng hốt, lúc này cô mới nhớ ngoài phòng khách vẫn còn một người khách.
Cô ôm Diệp Ba Ni ra ngoài, thiếu chút nữa thì bật cười khi thấy Lý Hạo Nhiên đang ngồi trên sô pha say sưa xem phim hoạt hình của Diệp Ba Ni.
Dáng người cao lớn, to con, nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ thật biết điều, xem phim hoạt hình với dáng vẻ nhập tâm không kém gì Diệp Ba Ni.
Diệp Ba Ni không ngờ trong nhà lại có người khác, vé lẳng lặng nhìn Diệp Gia Dĩnh ý hỏi người kia là ai vậy?
Diệp Gia Dĩnh đặt thằng bé xuống bên cạnh Lý Hạo Nhiên: “Ba Ni, đây là chú Hạo Nhiên, vừa nãy chú ấy đưa mẹ về, nếu không mẹ sẽ không về nhà nhanh như vậy được, con phải cảm ơn chú ấy.”
“Cảm ơn.” Sắc mặt Diệp Ba Ni không chút thay đổi nói cảm ơn.
Lý Hạo Nhiên tự nhiên đáp một tiếng: “Không cần khách sáo.” Anh ta nhìn Diệp Ba Ni nháy mắt mấy cái, sau đó quay qua khen ngợi Diệp Gia Dĩnh: “Đứa bé này thật là đáng yêu.”
Diệp Ba Ni làm như không nhìn thấy ánh mắt của anh, tự tìm điều khiển ti vi, muốn mở lại phim hoạt hình mà lúc nãy cậu đang xem.
“Cái đó là tất nhiên rồi.” Diệp Gia Dĩnh hài lòng, xoa xoa tay nhìn Lý Hạo Nhiên, đợi anh ta ra về, sau đó cô sẽ đi làm cơm tối cho Diệp Ba Ni.
Nhưng Lý Hạo Nhiên lại có hứng thú nhìn tivi rồi lại qua nhìn Diệp Ba Ni, sau đó bắt đầu nhìn chung quanh đánh giá nhà trọ của cô một lượt, không hề đề cập tới chuyện rời đi.
Diệp Gia Dĩnh không thể làm gì khác hơn là tế nhị nhắc nhở: “Tiểu Lưu vẫn đang còn ở dưới lầu chờ anh, hôm nay thật cảm ơn các người, lát nữa anh nói cảm ơn cậu ấy giùm tôi.”
“Tiểu Lưu mới điện thoại cho tôi, nói hôm nay bà nội cậu ta có hẹn vài người bạn đi chơi, kết quả là mấy bà cụ bị mắc mưa to nên không về được, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cầu cậu ta giúp đỡ, tôi đành phải để cho cậu ta đi rước bà nội của mình trước.” Lý Hạo Nhiên tự nhiên trả lời.
Cô Diệp cao cao tại thượng ở trong một gian nhà trọn nhỏ chăm sóc con nít. Đây là chuyện cười hiếm thấy thấy, nói thật là rất hiếm thấy, nếu lấy địa vị trước kia ra mà nói thì đây chính là đầm rồng hang hổ, anh còn chưa nhìn đủ đâu.
“Cậu ta đi rồi?” Từ nhỏ Diệp Gia Dĩnh đã được giáo dục truyền thống của nhân dân Trung Hoa là phải biết kính già yêu trẻ cho nên cảm thấy việc Tiểu Lưu đi đón bà nội trước là hết sức tự nhiên không có gì đáng oán trách.
Không thể làm gì khác hơn, cô đành nói: “Vậy hai người xem tivi trước đi, tôi đi nấu cơm.”
Lý Hạo Nhiên sững sờ: “Nấu cơm tối? Cô biết làm sao?”
“Đương nhiên là biết, nếu không tôi cho Ba Ni ăn cái gì?”
“Không phải cô có người giúp việc làm theo giờ sao?”
“Chị ấy chỉ phụ trách đón con trai với quét dọn, nhiều nhất là làm thêm bữa ăn lót dạ rồi tắm cho thằng bé, còn cơm nước thì không.” Diệp Gia Dĩnh giải thích đơn giản rồi xoay người vào phòng bếp.
“Này....”
Lý Hạo Nhiên còn muốn nói nữa nhưng trên đùi chợt bị một bàn tay nhỏ vỗ vỗ, quay đầy hạ thấp tầm mắt thì thấy khuôn mặt xinh đẹp không biểu cảm của Diệp Ba Ni đang ngửa đầu lên, dùng ngón tay trắng trắng mềm mề đặt trên môi, rất nghiêm túc ý nói anh đừng làm ồn nữa.
Bị người bạn nhỏ bên cạnh ghét bỏ vì ồn ào, mặt của Lý Hạo Nhiên có chút khó chịu, không tự chủ được mà ngậm miệng lại, ngó Diệp Ba Ni đang cầm điều khiển ti vi hướng về phía ti vi, thật sự cảm thấy bé rất đáng yêu. Thầm so sánh diện mạo của Diệp Gia Dĩnh với con trai của cô, chỉ là so với cô thì thằng bé càng xinh đẹp hơn, thật không biết vì sao đứa bé này đẹp đến thế.
Anh rón ra rón rén đi tới phòng bếp, chỉ thấy Diệp Gia Dĩnh đang mặc tạp dề thái rau, mặc dù nhìn tận mắt nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn còn có thái độ hoài nghi, trước kia vị tiểu thư này đến trứng cũng không biết, đừng nói là chiên đến luộc cũng không thể luộc chín liền đề nghị: “Hay là chờ mưa tạnh chúng ta ra ngoài ăn đi, nhà hàng cũng không xa nơi này, món ăn Quảng Đông ở nhà hàng rất nhẹ, trẻ con ăn cũng không thành vấn đề.”
Ở trong đầu Diệp Gia Dĩnh liền hiện lên cái nhà hàng đắt tiền kia, lập tức lắc đầu: “Không đi, quá đắt, tôi không có tiền.”
Khóe miệng Lý Hạo Nhiên co giật: “Tôi mời khách.”
“Vậy cũng không đi.” Diệp Gia Dĩnh bắt đầu bắc chảo chiên cà tím: “Hôm nay anh giúp tôi một chuyện, tôi nên cảm ơn anh mới đúng, sao có thể để anh mời khách, huống chi Ba Ni cũng không thích ăn đồ ăn bên ngoài, nếu như nó không thích sẽ không động đũa vào đâu, tôi tự mình làm cơm cho chắc.” Cô tranh thủ thời gian đẩy Lý Hạo Nhiên một cái. “Anh đi ra phòng khách ngồi đi, sẽ xong nhanh thôi, lúc này sấm chớp vẫn chưa ngừng, Ba Ni ngồi một mình hẳn rất sợ.”
Lý Hạo Nhiên không thể làm gì hơn là quay trở về phòng khách, nghĩ thầm trong bụng cô cảm ơn tôi mà còn bắt tôi trông con cho cô.
Tốc độ Diệp Gia Dĩnh rất nhanh, không tới một tiếng đồng hồ đã đem thức ăn thơm phức đã được đặt lên bàn.
Cô đem Diệp Ba Ni đi toilet rửa tay xong quay lại, thì thấy Lý Hạo Nhiên đang nhìn một bàn ăn có trứng gà, tôm khô xào rau hẹ thì chân mày nhíu chặt: “Rau hẹ xào trứng? Diệp Gia Dĩnh, cô đãi khách như vậy sao? Này....” đây cũng quá nghèo rồi, rau hẹ còn có mùi nồng như thế, anh không muốn ăn đâu!