Nhà Có Bà Mẹ Cuồng Đam

Chương 36: Nơi không thuộc về mình

- Bố... của cháu?

- Đúng! Bố của cậu.

Tôi ngây ngẩn đứng đơ ra đó. Vì cái từ "bố" đối với tôi mà nói, quả thực rất xa vời. Khi tôi có hiểu biết, tôi đã từng hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, con có bố không? Bố con là ai hả mẹ? Có đẹp trai như con không?"

Mẹ tôi hay ậm ừ khen tôi đẹp trai, rồi đem chủ đề chuyển qua chuyện khác, để tôi không còn thắc mắc nữa. Nhưng càng lớn dần, tôi càng thấy hâm mộ những người có bố. Ví như cậu nhóc tên Đông ở gần nhà. Bố cậu ấy không phải người Việt Nam, nhưng lại rất giỏi. Chú ấy biết nói những năm thứ tiếng, lại còn có thể bế Đông bằng cách đặt cậu ấy nằm xấp trên hay tay của mình rồi chạy khắp sân vườn, giả định như Đông đang làm một siêu nhân được bay trên bầu trời. Tôi cực kì ngưỡng mộ cậu ấy, lần mò làm quen kết bạn. Cậu biết tôi không có bố bèn nghiêm túc nói:

"Cậu muốn bố tớ làm bố cậu không Sơn?"

Tôi nghe vậy gật đầu lia lịa, người bố tốt như bố của Đông ai mà không muốn cho được. Đông lại gật gù như ông cụ nhỏ:

"Mẹ tớ nói rằng, nếu muốn bố tớ làm bố cậu ấy, thì chúng ta phải cưới nhau mới được. Chúng ta phải làm vợ chồng thì khi ấy bố mẹ Đông sẽ là bố mẹ Sơn, mẹ của Sơn cũng là mẹ của Đông."

"Nhưng làm sao mới cưới nhau được? Hay bọn mình chơi đồ hàng giống Thanh với Nhàn hay chơi?"

"Chơi đồ hàng sao giống được, chơi đồ hàng thì chỉ có tớ với Sơn chơi thôi, bố tớ đâu có chơi."

"Ơ... ừ nhỉ. Thế mà tớ không biết luôn. Vậy làm sao chúng ta mới cưới nhau được bây giờ?"

"Tớ thấy trên phim mẹ tớ hay xem á, cô dâu với chú rể thơm má nhau dưới sự chứng kiến của bố mẹ và bạn bè á. Nhưng có bạn bè thì ngại ơi là ngại luôn, nên tớ với Sơn chỉ mời bố mẹ đến xem bọn mình thơm má nhau là được nhỉ Sơn nhỉ?"

Tôi nghe vậy ngây thơ gật đầu như giã tỏi. Dưới sự chứng kiến của mẹ tôi và bố mẹ Đông, tôi thơm nhẹ lên má cậu ấy, rồi cậu ấy thơm nhẹ lên má tôi. Cứ như vậy tôi cũng có bố rồi. Lần nào có ai hỏi, tôi cũng mạnh miệng khoe mẽ hơn bất cứ ai, thậm chí được cả Đông phụ họa theo lời khoe mẽ ấy.

Có điều, niềm vui không phải lúc nào cũng sẽ tồn tại mãi. Năm tôi mười tuổi, gia đình Đông chuyển đi nơi khác sinh sống. Tôi không còn bố để khoe mẽ như trước, cũng không còn người gật đầu phụ họa theo tôi nữa. Chỉ có những lời hỏi han khiến tôi khó chịu đến mức phát điên. Năm mười hai tuổi, tôi lại hỏi mẹ:

"Bố con là ai hả mẹ?"

Mẹ tôi vẫn thế, bà nói bâng quơ đủ chuyện rồi lảng qua vấn đề khác. Có lẽ bà nghĩ tôi mong đợi một người bố tốt, mà bố ruột của tôi thực chất chỉ là một kẻ khốn nạn bỏ rơi mẹ con tôi, là một kẻ tệ hại không đáng nhắc đến. Thế nhưng bà không biết, điều tôi cần chỉ là một đáp án, rốt cuộc ông ta là ai, là người như thế nào. Như vậy thì lúc gặp được người đó, tôi sẽ không dễ bị dao động bởi những lời dụ dỗ hoa mỹ của người đàn ông đó, lại càng có thể thẳng thẳng đấm vào mặt ông ta vì đã bỏ rơi mẹ con tôi. Nhưng mà lúc đó không ai nói cho tôi nghe, hiện tại lại có người đồng ý nói cho tôi biết. Tôi thực sự dao động rồi.

Tôi chờ đợi đáp án mười bảy năm trời, vậy mà khi thực tế bày ra trước mắt tôi mới chợt nhận ra rằng, không có bữa tiệc nào là miễn phí cũng chẳng có sự thật nào được phơi bày mà không cần trả giá. Vị chủ tịch nào đó lại chính là người tôi từng gặp trước cổng nhà đoạn thời gian trước. Ông ấy nói với tôi, bố tôi đã không còn trên đời. Thậm chí nói với tôi cái người nuôi tôi từ thuở bé đến tận bây giờ thực chất không phải người sinh ra tôi. Và ông ấy là bố của người bố tôi chưa từng được gặp mặt. Ông ấy chỉ đến gặp, thông báo rồi yêu cầu ghi tên của tôi vào sổ hộ khẩu của ông. Cùng ông qua Anh sinh sống, thậm chí học tập để tiếp quản tài sản của ông.

Lượng thông tin lớn ồ ập đổ xô đến bất chợt khiến tôi sững sờ. Những lời ông nói phía sau tôi không thể dung nạp vào đầu thêm một chút. Tôi thẫn thờ chào ông, đẩy cửa xe đi xuống. Tôi không biết mình nên đi đâu, cũng không rõ mình nên làm gì. Chỉ biết thế giới tốt đẹp phía trước bỗng chốc biến thành một màu xám xịt mất dần sức sống. Đến cùng, tôi mệt mỏi lê thân mình vào một góc khuất trên con đường trở về nhà, buông mình trượt theo bức tường màu xám.

Hình ảnh người mẹ tất bật chạy đua với thời gian chăm lo cho tôi lẫn hình ảnh người mẹ ỷ lại tôi nhờ viết từng chương truyện cứ từng đợt ùa đến giống một thước phim quay chậm.

Tôi co người bật khóc trong góc khuất đó. Rõ ràng đó là nhà, là nơi mình quen thuộc, là nơi có vòng tay ấm áp của mẹ. Vậy mà giờ đây tôi lại phát hiện, cái nơi đó lại là một nơi không thuộc về mình. Nó cay nó đắng đến nhường nào!

Tôi không biết bản thân ngồi tại nơi đó đã bao lâu, chỉ biết đến khi bản thân đã bình tĩnh ổn định tâm trạng hơn, mặt trời cũng đã dần xuống núi. Đèn đường cũng bắt đầu sáng lên, tôi cũng nên trở về nhà rồi. Tôi chậm chạp bước từng bước nhỏ, đi mãi cũng về tới nhà. Nhưng đứng trước cổng nhà rồi, tôi lại thấy sợ hãi. Vì dù gì đi chăng nữa, sắp thôi, cái nơi quen thuộc này sẽ chẳng phải nơi thuộc về tôi nữa rồi.

Đèn nhà khác đã sáng, chỉ có nhà tôi vẫn chìm vào bóng tối như thể chẳng có ai trong đó. Tôi yên lặng mở cửa, miệng gọi khe khẽ:

- Mẹ ơi, con về rồi này.

Không có ai đáp lại, tôi từ tốn vào mở cửa nhà, tiếp tục gọi vọng lên:

- Mẹ Tuyết ơi, San của mẹ về rồi mà mẹ không ra đón con à?

Vẫn chẳng có ai đáp lại. Nỗi lo lắng dần lan tràn trong lòng tôi. Cô Mai xách rác ra đi đổ, thấy tôi bèn gọi với lại:

- Cái Sơn về rồi đó hả? Cô thấy mẹ con ra ngoài từ khi sáng giờ đã về đâu. Hồi sáng thấy chị ấy hớn hở lắm, nghe bảo là đón con đi thi tốt nghiệp về cơ mà. Chứ hai mẹ con không gặp nhau à?

- Dạ không ạ.

Tôi sững sờ đáp lại rồi bất chợt nhớ đến người mẹ nào đó có nói qua, hôm nay sẽ tạo cho tôi một bất ngờ lớn. Tôi vòng lại trường tìm mẹ, rất may, mẹ tôi vẫn còn ở cổng trường đợi tôi. Bà ngồi thu lu một góc bên cổng trường, bên cạnh là một bó hoa lớn cùng mớ băng rôn xanh đỏ tím vàng rực rỡ đủ màu.

- Mẹ...

Tôi gọi một tiếng hai tiếng vẫn thấy bà ngồi yên như thế, đến khi lại gần mới phát hiện tiếng ngáy khe khẽ. Nghe những âm thanh đều đều phát ra từ mẹ, không hiểu sao tôi lại muốn trở về những ngày của thuở bé. Trở về những ngày mẹ còn chăm chỉ đi viện làm việc, làm ngày trực đêm, mệt muốn rã rời vẫn cố gắng nấu ăn cho tôi, dành chút thời gian ít ỏi chơi cùng tôi. Có nhiều lần mệt mỏi tới gục lên bàn, lên tay hay thậm chí gật gà gật gù trong lúc nhìn tôi vẽ tranh thì lúc tỉnh lại bà vẫn làm ra vẻ người ngủ thϊếp đi đó không phải là bà.

"Em nói mẹ ngáy á? Không có đâu, chắc bé Sơn nghe tiếng gì gì đó rồi bảo là mẹ ngáy í."

"Mẹ Tuyết có ngáy thật nhé! Hôm nay em đã ghi lại bằng chứng rồi đây này."

"Đâu? Đâu? Mẹ ứ tin là em có bằng chứng mẹ ngáy đâu. Tại mẹ giống bé Sơn là em bé siêu ngoan, ngủ không đạp chăn nên không ngáy được."

Mẹ nhéo cái má nhỏ trêu chọc, tôi nghiêng đầu tránh khỏi tay mẹ để tìm chiếc điện thoại bật sẵn phần ghi âm. Mà có lẽ do lúc ấy chân tay tôi đều bé nhỏ, chưa kịp với lấy chiếc điện thoại đã bị mẹ bế lên đùi.

Hồi đó, mẹ nhấc nhẹ một cái là bế được tôi lên đùi, còn bây giờ lại là tôi nhẹ nhàng đỡ mẹ lên lưng để cõng bà về nhà.

Đường về nhà cũng không hẳn là xa, nhưng tôi không muốn đánh thức mẹ nên cứ đi chậm rãi từng bước một. Nhiều khi tôi chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó không có tôi ở cạnh liệu bà có bị người xấu bắt cóc đem đi bán nội tạng hay không? Tự nghĩ rồi cũng tự bật cười. Mẹ tôi trên lưng chẳng biết tỉnh từ khi nào, nghe thấy tôi cười bèn đưa tay nhéo má tôi:

- Khϊếp, San chắc nay đi thi gặp được anh đẹp trai nào cùng phòng thi rồi chứ gì? Gặp xong đi ăn uống các thứ các kiểu xong cái quên mẹ luôn. Giờ cõng mẹ còn tương tư người ta nữa chứ, nom cái mặt cười phớ lớ thế có ghét không chứ nị!

- Đúng rồi, con gặp được anh thầy giám thị đẹp trai hút hồn con đó. Sắp tới con bỏ nhà theo trai cho coi.

- Ôi dào, em đi mà mẹ vẫn biết em ở đâu là được, thi thoảng mẹ còn nhờ lấp hố. Chứ đi biệt tăm biệt tích chắc mẹ đi tìm em đến điên luôn á.

- Ôi, tìm con thôi mà điên được cơ á? Mẹ đùa con à?

- Không, mẹ nói thật mà, kiểu gia đình mình thì ông bà ngoại của em đều không còn, cậu của em thì có gia đình nhỏ của cậu, nên mẹ chỉ có mình em. Giờ em mà biệt tăm biệt tích chắc mẹ điên thật.

- Vậy ông bà nội của con thì sao mẹ?

Nghe tôi hỏi vậy, mẹ đột nhiên im bặt không nói nữa. Tôi biết mẹ biết tất cả mọi thứ, nhưng lại không hiểu vì cớ gì bà luôn che giấu không muốn để tôi biết. Bước chân chậm rãi càng lúc càng về tới gần cổng nhà, tôi không muốn làm mẹ khó xử, bèn thở hắt ra một hơi:

- Thôi được rồi, con sẽ không bao giờ hỏi về những vấn đề mẹ không muốn nói nữa. Dù sao thì biết hay không vẫn vậy, mẹ con mình vẫn sống cùng nhau mà.

Không rõ mẹ tôi đang suy nghĩ gì, bà yên lặng không đáp lại lời tôi. Đột nhiên bà vỗ vai tôi yêu cầu tôi thả bà xuống. Cánh tay mới nới lỏng ra một chút đã thấy mẹ tôi chạy vọt về phía cổng nhà Tony, nơi có hai con người tình tứ môi chạm môi khiến tôi chết sững.

Tôi biết người Tây rất thoáng, nhưng họ chào hỏi nhau cùng lắm chỉ thơm lên má nhau, chứ không đến mức môi chạm môi đến thế! Tony đứng trước cổng nhà, có vẻ như chia tay với cô bạn gái tóc vàng nào đó, lưu luyến không muốn người ta rời đi mới đưa tay kéo lại môi chạm môi cùng cô ấy. Mẹ tôi thấy điều đó, bà hùng hổ chạy đến tách hai người ra, chống nạnh chỉ tay vào Tony quát lớn, làm hại bố mẹ cậu đều chạy từ nhà ra rồi. Tôi bần thần nhìn mẹ tôi tranh cãi cùng cô Dung, lời qua tiếng lại.

Rõ ràng, mới đoạn thời gian trước, Tony với tôi vẫn còn ngọt ngào giống bao cặp tình nhân trẻ. Cậu chờ lúc tôi bận rộn không rảnh tay, bèn lén lút lại gần phía sau hôn trộm lên má. Chọc tôi tức điên lại trêu tôi, tìm cách xuống nước làm hòa khi tôi nổi giận. Vậy mà hiện tại cậu ấy đang làm gì? Là để tôi triệt để buông bỏ, hay để tôi ghét cậu? Nếu như cậu không muốn, chỉ cần nói cho tôi nghe một câu thôi, tôi sẽ không cố chấp níu kéo. Cũng chẳng tìm cớ làm phiền. Hà cớ gì phải chọn cách đó để khiến tôi ghê tởm cậu?

- Mới hôm trước thừa nhận với tôi cậu là gay, vậy mà hôm nay cậu đã hú hí với gái ngay dưới mí mắt tôi. Cậu xem con trai tôi là đồ chơi hả?

Mẹ tôi gắt lên, thấy Tony không đáp, bà tức tối giơ tay tát mạnh lên má cậu. Tiếng tát giòn tan lôi tôi trở về thực tại. Tôi bước vội đến bên cạnh lôi mẹ về phía sau lưng, cố gắng để bà không thấy Tony nữa.

Tôi biết giờ có nói gì mọi thứ cũng bằng thừa, cái tát của mẹ một phần xoa dịu sự điên cuồng nổi lên trong lòng tôi, một phần đã dập tắt đi thứ tình cảm còn vấn vương xót lại. Tôi không còn lời gì muốn nói với cậu ấy nữa, chỉ nhìn con người tìm cách trốn tránh đi ánh mắt của tôi kia chốc lát rồi rời mắt đi ngay. Tôi cúi đầu xin lỗi cô Dung và chú Hải thay cho mẹ rồi lôi bà về nhà.

- Em kéo mẹ đi làm gì? Đáng lý ra phải để mẹ đánh cho thằng Tony một trận chứ! Mới đợt trước nó còn thề thốt với mẹ nó là gay mẹ mới cố tìm cách đưa đẩy hai đứa với nhau, thế mà giờ nó đối xử với em như thế khác nào nói mẹ không có mắt nhìn người?

- Không được, mẹ vẫn không nhịn được cái cục tức này. Mẹ phải chạy ra đập thằng nhóc đấy một trận ra bã mới được!

Mẹ tôi hùng hổ xắn tay áo lên. Tôi nhìn mẹ khẽ nói:

- Mẹ đi đi, ra thử xem có đυ.ng được cái móng chân của con nhà người ta hay không hay là người bị đánh lại chính là mẹ?

- Ơ... em không đi với mẹ à?

Mẹ tôi rén, rụt người lại ngồi cạnh tôi trên sofa hỏi han. Tôi mệt mỏi ngả người ra sau, đưa tay lên che hai mắt.

- Ngay từ lúc ban đầu, nếu như con không chấp nhận đề nghị thử yêu đương cùng cậu ta, không chấp nhận cậu ta đến nhà mình ở, không lún sâu vào thứ tình cảm không nên xuất hiện này thì chắc có lẽ con sẽ không đánh mất đi một đứa bạn thân, cũng không đánh mất đi bản thân mình mẹ nhỉ?

- Con thấy trên mạng có người nói: "Người yêu trước là người thua cuộc". Hình như con thua rồi mẹ ạ. Thua ngay từ lúc bắt đầu quen biết người đó.

- Mẹ nói con sai ở chỗ nào làm lại ở chỗ đó. Nhưng con ngã xuống rồi lại không đứng lên được vậy thì lấy cái gì để làm lại đây?

- Hiện tại, đến cả nơi này con cũng chợt phát hiện ra, nó vốn chẳng thuộc về mình...

Tôi cứ nói rồi nói, đến cả bàn tay cũng không ngăn nổi nước mắt nữa rồi.

Mẹ dang tay ra ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ phía sau lưng dỗ dành giống khi tôi còn bé. Cái hồi tôi vẫn còn ham chơi, chỉ cần chơi thua trẻ con hàng xóm hay chơi thua bạn bè liền chạy về khóc lóc với mẹ.

- Sơn "người nhớn" thế rồi mà chơi thua còn về mách mẹ hả? Hôm bữa là ai nói "Sơn lớn rồi Sơn sẽ bảo vệ mẹ Tuyết" ấy nhờ? Eo ui, Sơn "người nhớn" mà cứ khóc mãi như này thì làm sao lớn rồi làm sao bảo vệ được mẹ Tuyết bây giờ?

- Tại các bạn ấy chơi giỏi hơn con chứ... hức...

- Ô, các bạn chơi giỏi thì em cũng chơi giỏi được mà. Em là đàn ông con trai, làm mầm non tương lai của nước nhà thì phải mạnh mẽ lên chứ.

- Nhưng nhưng mà...

- Ôi ôi, Sơn hết "người nhớn" rồi. "Người nhớn" thì chả có ai khóc nhè như Sơn đâu. Sơn hết bảo vệ được mẹ rồi, chắc mẹ phải kiếm bạn khác về nuôi lớn để bảo vệ được mẹ Tuyết đây.

Tôi chợt bật cười trong dòng hồi ức cũ. Mọi thứ mới chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống rộng lớn này thôi, vậy mà tôi đã biến bản thân trở thành một đứa trẻ chỉ biết khóc lóc chạy về tìm mẹ mỗi khi vấp phải hòn đá nhỏ thế này, vậy khi mẹ tôi không còn ông bà ngoại ở bên, bà ấy sẽ làm thế nào mỗi khi gục ngã?

- Mẹ này...

- Ừm sao thế?

- Người lớn sẽ khóc khi nào hả mẹ?

- Khi họ thất tình, khi xem một bộ phim cảm động hoặc là khi họ gặp một sự việc rất rất nhỏ sau khi trải qua muôn ngàn bão tố bên ngoài cuộc sống.

- Vậy khi mẹ là người lớn, mẹ đã khóc khi nào?

- Mẹ đã khóc khi gặp phải Tuấn, cái thằng lừa tình mẹ, nhưng rồi mẹ thấy khóc vì hắn chẳng đáng tẹo nào. Rồi cái ngày em xuất hiện trên thế giới này, mẹ cũng đã khóc vì em đến bên mẹ. Ngày ông bà ngoại em rời khỏi thế giới này, mẹ tìm một nơi không người khóc tới khi cạn kiệt sức lực. Cho tới hiện tại, mẹ không muốn khóc nữa vì mẹ rất hạnh phúc khi mẹ có một đứa con trai giỏi giang. Tuy không phải giỏi với toàn thế giới nhưng với mẹ em là giỏi nhất.

- Vậy nếu có một ngày, con rời khỏi mẹ thì sao?

- Chắc mẹ sẽ khóc tới phát điên lên mất.

Lần này, không phải sự đùa cợt như mọi khi. Bà nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía xa xa giống như tôi thực sự sẽ biến mất. Tôi lau đi chút nước mắt còn đọng lại bên má, tìm cách lảng câu chuyện sang một chủ đề khác.

- Ý của con là con đi học đại học cơ mà.

- Ồ, thế thì mẹ sẽ chỉ nhớ em thôi. Vì mẹ vẫn gọi video với em được mỗi ngày mà. Cứ nhớ nhớ thì mẹ lại gọi cho em thôi.

- Gọi nhiều mẹ không sợ làm phiền em học à?

- Thế không gọi cũng được, mỗi ngày em chỉ cần gửi cho mẹ một vài tấm ảnh để mẹ xem em thế nào rồi là được.

Hứa hẹn với mẹ là thế, vậy mà tôi lại chẳng thực hiện được.

Tôi bỏ lại mẹ cùng bao ước mơ hoài bão tại mảnh đất hình chữ S xinh đẹp để theo chân ông nội tới một chân trời mới. Một môi trường mới giúp ích hơn cho việc gây dựng sự nghiệp của tôi, một nơi tôi không thấy "nụ cười" thực sự của chính mình...

......

End Quyển 1

#05042022

:> Tròn hai năm, 36 chương với cái kết dễ ăn đòn của con tác bị lười giai đoạn thâm niên là tui đây. Tui là đứa thích viết mở đầu nhưng rất lười viết kết, tuy nhiên, dưới động lực thôi thúc của một số độc giả vẫn còn theo truyện ủng hộ, tui đã hoàn thành quyển 1 rồi.

Quyển 1 giống như một cuốn nhật ký, mở đầu cho quyển 2 với góc nhìn bao quát hơn. Quyển 2 tui chưa xây dựng xong tuyến sự kiện hoàn chỉnh, nên chưa biết khi nào ra. Hi vọng các bạn độc giả không đánh chết tui vì điều này haha.

Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc truyện!