Nhà Có Bà Mẹ Cuồng Đam

Chương 20: Còn sờ nữa là tôi xơi cậu đấy

Sáng ngày ra, tôi theo thói quen lật người ngang ngửa một lúc, sau đó thì sờ sờ hành hạ cái gối ôm hình con sâu chán chê rồi lại ghé sát đầu hôn chụt một cái như thể nó là người yêu của tôi thì tôi mới chịu dậy được. Chỉ có điều hôm nay "con sâu" này của tôi có vẻ hơi khác khác. Nó ấm ấm mềm mềm, lại như có cơ bụng nữa.

Tôi vừa sờ vừa nghĩ, quái lạ, sao "con sâu" này lại có cơ bụng vậy nhỉ? Nó vốn dĩ chỉ là một con thú nhồi bông không hơn không kém thì lấy đâu ra cơ bụng cho được? Nhưng mà cơ bụng của nó sờ còn sướиɠ hơn cái cơ bụng "sáu múi dồn lại một" của tôi mới chết chứ lị. Tôi mơ màng ghé đầu sát lại "đầu con sâu" hôn lên như thường lệ.

- Trần Đình Sơn, cậu còn hôn hít sờ soạng nữa thì tôi sẽ xơi luôn cậu bây giờ đấy!

Ngay cái thời khắc "con sâu" của tôi vừa mới dứt lời, tim tôi nghe đánh thịch một cái khiến tôi tỉnh luôn cả ngủ. Mà quan trọng hơn là tay tôi vẫn còn đặt trên bụng của "con sâu" bán khỏa thân nào đó như thể đang ôm người ta vào lòng mới chết chứ lị. Tôi còn chưa kịp rút tay ra thì đã nghe thấy cái giọng nhẽo nhoét của mẹ tôi kèm tiếng mở cửa phòng:

- San bảo bối ơi...

Mẹ tôi nói đến đó liền dừng, tôi thề là bà đã thấy cảnh tượng trên giường rồi. Hai thằng con trai bán khỏa thân ôm nhau nằm trên giường, đừng nói mẹ tôi, ngay cả những người qua đường đọc được dòng này cũng có cả đống suy nghĩ đen tối lướt ngang trong đầu luôn rồi.

Mẹ tôi nhìn tôi và Tony nghiêm túc nói: "Mẹ vào không đúng lúc quá chừng, mẹ xin lỗi hai đứa nha, mẹ quên mất là buổi sáng là thời gian sung sức nhất thế có chết không cơ chứ. Ây dà, hai đứa cứ tiếp tục mẹ về phòng nha."

Mẹ tôi lùi người ra sau kéo cửa đóng lại, tôi trong phòng nhìn theo mẹ tôi mà muốn nổ máu mắt. Thật muốn tống mẹ tôi tới nơi nào đó xa thật là xa cho đỡ phiền đỡ ghét. Nhưng nghĩ lại thì nếu tống mẹ tôi đi thì tôi chỉ có một mình không nơi nương tựa, nghĩ thôi đã thấy thảm rồi. Vì thế mà tôi dồn bao bực tức lại, giơ chân đạp thẳng tên nào đó vẫn còn đang ngủ say như chết lăn thẳng xuống đất.

Tony bị đạp xuống đất liền chống người ngồi dậy nhìn tôi làu bàu:

- Trần Đình Sơn, cậu được chiều quá hóa hư rồi đấy nhé!

Mịa cái tên điên, ai được chiều quá hóa hư đây hả? Tôi được mệnh danh là thằng con trai ngoan nhất lịch sử đấy nhé! Tôi vênh mặt ngồi trên giường nhìn Tony đáp trả:

- Hư hư cái đầu cậu đấy. Đã bò lên giường tôi thì thôi không nói, lại còn muốn tôi tươi cười hôn chào cậu buổi sáng à? Cút vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở đi!

Tôi vừa dứt lời liền bị cái tên vốn đang ngồi nhếch nhác dưới đất kia đè dưới thân mới vi diệu không cơ chứ! Tony ép sát thân dưới cậu ta vào tôi hơn, nhìn tôi cười rất chi là đểu:

- Tôi đâu cần vào rừng mơ vẫn bắt được cậu đây nè. Cơ mà tôi phát hiện, hình như tiểu San San của tôi rất thích bị đè nhỉ? Cứ bị đè thì mới chịu ngoan ngoãn là sao đấy nhỉ?

- Thích cái con m* nhà cậu ấy, cút khỏi người ông đây mau.

Tôi giãy giụa hét thẳng vào mặt Tony. Vậy mà cậu ấy vẫn chỉ cười ghìm tôi chặt hơn, ghé đầu sát tai tôi trêu chọc.

- Oh, tiểu San San lại nói bậy rồi nha, cậu thích được tôi hôn đến thế cơ à? Hmm, nếu cậu có lòng thì tôi cũng có dạ nha.

Thấy cái đầu Tony càng lúc ghé sát đầu tôi, tôi tức tối giãy nảy quát: "Cút xuống nhanh, đừng để ông đây ghét cậu!"

- Nhưng mà cậu chọc thằng bé của tôi lên rồi chẳng nhẽ cậu không nên chịu chút trách nhiệm ư?

Tony bày vẻ mặt đáng thương ra nhìn tôi. Là một thằng con trai, đương nhiên tôi biết Tony đang ám chỉ cái gì. Tôi cũng cảm nhận được chứ đùa đâu. Thế nhưng cậu ta có phản ứng thì liên quan tới tôi hả? Tôi cũng đâu có phải Ninh Tịch, cậu ta cũng chẳng phải Lục Đình Kiêu đâu nhé!

Tôi lườm Tony, muốn giãy giụa thoát khỏi móng vuốt của cậu ấy mà không sao thoát được. Không chỉ thế mà cái mặt của Tony càng lúc càng tiến lại gần mặt tôi. Đúng cái thời khắc này, mẹ tôi lại xồng xộc xông vào phòng la hét thất thanh.

- Có chuyện lớn rồi San ới San ơi...

Tự dưng Tony như đỉa gặp phải vôi ấy, buông tôi ra nhanh chóng rồi lăn qua bên cạnh làm tôi thấy cực kỳ khó hiểu. Sau đó thì chạy trối chết vào phòng tắm luôn. Tôi nằm trên giường nhìn theo chỉ thấy ba chấm đầy đầu. Tôi lẩm bẩm: " Đúng là cái đồ điên!"

- Ể, hình như mẹ vừa thấy cái gì rất không trong sáng thì phải.

Đã bực thì chớ, mẹ tôi lại còn rất không biết điều bật thốt lên cái câu như muốn đổ dầu vào lửa. Tôi lừ mắt lườm mẹ:

- Trần Ánh Tuyết! Mẹ không muốn đống truyện của mẹ bình yên mà được viết full rồi đúng không?

- Ấy ấy, mẹ còn là trẻ con cực kỳ trong sáng ấy, mẹ chưa có thấy gì hết đâu nha, em đừng có giận mẹ.

Gớm thôi, mẹ tôi mà trong sáng thì còn ai đen tối nữa đây hả? Một hành động vô tình khẽ va phải nhau của hai người qua đường nọ thôi, mẹ tôi đã có thể suy đến cảnh trúng tiếng sét ái tình rồi dắt nhau vào khách sạn luôn chứ đừng có đùa. Nói mẹ tôi trong sáng thà nói Tony là chồng tôi có khi khả quan hơn đấy.

Tôi trượt người xuống giường, với lấy cái áo treo cạnh đó mặc vào, cũng không thèm nhìn đến bà mẹ đang ôm con sâu nhồi bông lăn lộn trên giường mà hỏi bà:

- Mới sáng ngày ra mẹ sang phòng con làm gì? Đừng nói với con dăm ba cái lời bao biện vớ vẩn này nọ. Mọi khi mẹ ngủ tới tận 9 rưỡi còn chưa buồn muốn dậy chứ huống hồ bây giờ mới có 6 giờ sáng.

- Thì mẹ đã ngủ đâu mà đòi dậy.

Mẹ tôi thốt ra một câu rất ư là thản nhiên, như kiểu đó chỉ là một câu chuyện quá mức bình thường với bà vậy đó. Nhưng với tôi thì việc nghe thấy bà thức thâu đêm như nghe thấy chuyện động trời. Bởi ai cũng biết rằng sức đề kháng của mẹ tôi yếu đến nỗi không thể yếu hơn. Trái gió trở trời một cái là lại ốm nằm bẹp ra đấy chứ đừng nói đến chuyện thức thâu đêm như thế. Tôi nhìn bà mẹ trên giường gắt gỏng:

- Trần Ánh Tuyết! Mẹ xem lời con nói như gió thoảng mây bay có phải hay không hả? Đã dặn mẹ bao lần không được thức thâu đêm suốt sáng rồi cơ mà.

- Nhưng tại đêm qua em gửi bản thảo cho mẹ á, xong mẹ háo hức hồi hộp chờ sáng mai rồi đăng. Ai biết đâu lại chờ tới sáng luôn chứ không phải mẹ cố ý thức đâu nha. Em đừng đổ oan cho mẹ.

Mẹ tôi hít hít mũi tỏ vẻ đáng thương như muốn khóc đến nơi. Tôi nhìn mà chỉ thấy toàn sự bất lực lan tràn! Bất lực tới nỗi không biết nói cái gì. Tôi nhìn bà mẹ mình khẽ thở dài, nói đi nói lại thì ra là lỗi của tôi rồi.

- Mẹ về phòng chờ đó cho con, lát ăn sáng xong lên giường ngủ ngay và luôn rõ chưa hả?

- Dạ, mẹ biết rồi ạ.

Chờ mẹ tôi về phòng rồi tôi mới đi theo qua phòng bà mượn tạm nơi để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì xuống dưới lầu nấu tạm ít miến cùng thịt gà xé nhỏ, chiên thêm vài quả trứng rồi gọi mẹ tôi xuống ăn. Hiển nhiên tôi quên luôn cái tên điên nào đó đang chiếm dụng phòng tắm của tôi luôn rồi.

- À mà mẹ quên nói mất, hôm qua á, mẹ vô tình kiếm được một cái app rất hay. Đăng truyện mà còn có nhuận bút nữa em ạ.

Mẹ tôi vừa nói vừa sụp soạp ăn như người chết đói lâu năm. Tôi nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, nghiêm giọng chỉnh bà:

- Có gì mẹ cứ ăn xong rồi hẵng nói.

- Nhưng mẹ không nhịn được ấy.

Mẹ tôi húp nốt miếng cuối cùng rồi đặt tô xuống. Bà quen thói xuýt xoa khen ngợi miến tôi nấu ngon rồi nói trở lại vấn đề đang nói dở.

- Cái app đó á, mẹ tưởng ngon lành lắm nên bê hết truyện từ hồi viết đến giờ lên đó. Vốn mẹ tưởng app cần duyệt thì ngon nghẻ làm ăn chặt chẽ lắm cơ. Nhưng không ngờ một điều là app đó bết bát tới nỗi không thể bết hơn được nữa. Trong quá trình mẹ chờ truyện nó duyệt thì mẹ có lượn app đọc truyện của các tác giả khác. Thấy có một cái tên truyện khá hay và bắt mắt, lại nhiều lượt xem nên mẹ ấn vào xem thử. Con biết mẹ thấy gì không?

- Mẹ thấy gì?

- Trừ cái tên truyện lẫn tên nhân vật và một số chi tiết đổi biến văn phong ra thì nội dung lẫn tình tiết giống hệt câu truyện em mới hoàn cho mẹ luôn ấy.

- Và rồi sao nữa?

Nghe mẹ nói truyện của bà và tôi viết mới hoàn có khả năng đã bị đạo mất rồi, tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mặc dù truyện mẹ tôi đào hố do ngẫu hứng nhất thời, tôi lấp hố cũng xem như trôi theo cảm xúc câu truyện xả stress mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là đứa con tinh thần mà cả mẹ và tôi đã tạo ra. Nghe có người đạo truyện làm sao lại không khó chịu cho được.

- Mẹ chụp màn hình lại xong đem lên hỏi admin của app đó rồi yêu cầu xóa truyện bạn kia. Xong admin up bài lên group hỏi han nhờ mọi người vào đọc xem có phải đạo truyện hay không. Mẹ nhìn đã biết ngay là quảng bá trá hình rồi, thế nên mẹ vào nói vài câu tỏ ý bức xúc mà có bạn vào chửi mẹ là đăng sau rõ ràng ăn cắp mà nói bạn kia ăn cắp truyện. Thế có cay không chứ lị.

Mẹ tôi nói trong sự bực tức, kiểu như cả thế giới làm chuyện có lỗi với bà không bằng ấy. Bà thở hừ hừ, đưa tay với cốc sữa trên bàn tu cạn rồi kể tiếp:

- Mẹ cay quá chụp ảnh màn hình tất cả bằng chứng, phốt luôn cái app. Mịa cái lũ hám lợi, cứ lắm fans lắm lượt theo dõi thì hay lắm hay gì mà ăn cắp truyện người ta lại khoan dung độ lượng bỏ qua như thế. Mẹ dùng toàn bộ chất xám mất cả một năm mới hoàn được cái truyện "Thầy giáo tôi là người đồng tính" mà cái lũ điên đó dám ngang nhiên bảo mẹ ăn cắp khi con bé kia đăng còn chưa được 6 tháng. Nghĩ mà tức luôn á!

- Chứ mẹ phốt rồi thì còn bức xúc với con làm cái gì?

Tôi chống cằm mỉm cười nhìn bà mẹ nhà mình. Mẹ tôi nhiều khi chả khác chi lũ trẻ trâu một lời không hợp thì phốt trên mạng ảo này cả. Mặc dù tôi so sánh hơi quá nhưng đó là sự thật. Chỉ cần khiến mẹ tôi khó chịu một chút thôi, tôi thề rằng ngay sau đó một tiếng, bạn sẽ được tặng một bài phốt dài cả nghìn chữ, chửi người mà mặc dù người ta biết mẹ tôi chửi lại không biết bắt bẻ như thế nào. Nhiều lúc tôi đã từng hỏi bà rằng, tại sao bà bất kể thời gian có thể viết phốt lại không thể lấp hố bất kể thời gian được như thế? Lúc đó mẹ tôi cười cực kỳ vui vẻ và trả lời: "Mẹ đào hố để em lấp thôi, chứ phốt người là nghề của mẹ nên lúc nào chả phốt được. Chỉ có điều là người ta có đυ.ng đến mẹ để bị ăn phốt không mới là chuyện ấy."

Lúc nghe được câu trả lời đó, tôi thật muốn đâm đầu vào gối chết quách đi cho rồi. Nhưng ngẫm lại, những gì mẹ mang lại cho tôi từ những bực tức vu vơ đó đều cực kỳ có lợi cho tôi. Những thứ đó nhiều đến nỗi không sao kể siết được. Tôi nghe bà dài dòng kể lể rằng bà phốt app đó ra sao, report app thế nào tới tận sát giờ đi học liền dỗ bà đi ngủ. Dỗ bà xong thì tôi dọn dẹp qua loa rồi lấy xe chạy thẳng tới trường.