Nhà Có Bà Mẹ Cuồng Đam

Chương 3: Nếu cậu còn đánh tôi, tôi không ngại lôi cậu lên giường

- Ồ, nhưng mẹ cậu lại gọi tôi là con rể đó, theo nghĩa đó thì tôi cũng là chồng cậu, sao gọi là kẻ dư thừa được.

Cái giọng nói cợt nhả hòa lẫn tiếng xì xèo của chảo dầu sôi sục đang nuốt lấy con cá nghe ngứa tai chết đi được. Tôi tức mình quay người lại đấm về phía Tony, vừa đấm vừa chửi bậy một tiếng:

- F***, chồng con cái mẹ gì. Ông đây trai thẳng không cong, yêu đàn bà chứ không yêu đàn ông.

Có thể do Tony không kịp phòng bị nên đã hứng trọn cú đấm không hề nhẹ của tôi. Tôi cứ thế liên tiếp xuất ra vài cú đánh theo bản năng của một thằng con trai lúc cần đánh đấm thế nhưng trừ cú đánh đầu tiên thì những cú đánh phía sau cậu ta đều né được, thêm nữa cậu ta trừ tránh né và phòng bị ra thì không hề đánh trả lại. Điều đó lại càng sỉ nhục tự ái của một thằng đàn ông như tôi, vì vậy mà càng về sau tôi đánh đấm càng hăng.

Vài phút sau, phòng bếp bị chúng tôi làm đảo lộn, rau củ rơi tứ tung dưới đất, Tony dùng hai tay chế ngự tay tôi đưa lêи đỉиɦ đầu dùng nửa thân người hơi nghiêng đè lên nửa thân trên của tôi lên bàn ăn. Có vẻ như cậu ta sợ tôi phản kháng, đạp vào cậu nhỏ bảo bối của mình nên chen phần thân dưới đứng giữa hai chân tôi. Cái tư thế cực kỳ gây hiểu nhầm. Chẳng biết do xấu hổ hay tức giận mà mặt tôi nóng rực, tôi quát:

- Mau thả bố mày ra nhanh, nếu không đừng trách bố ác. Mịa kiếp!

- Nếu tôi thả mà cậu còn đánh tôi, tôi không ngại đưa cậu lên giường rồi biến cậu thành "vợ" tôi đâu.

Tony ghé đầu sát vào tai tôi thì thầm còn đưa lưỡi liếʍ môi, liếʍ cái chỗ bị tôi đấm vào, cái chỗ mà rách tí môi, rỉ tí máu.

Đáng lý ra theo như trong các bộ phim ngôn tình trên truyền hình thì cô gái bị chàng trai buông ra lời tán tỉnh đỏ mặt trong trường hợp như thế này, sẽ đỏ mặt khẽ giãy dụa cho có rồi lắp ba lắp bắp nói "thả tôi ra". Nhưng...đây là thực tế, thực tế đó, thêm nữa tôi là một thằng con trai thẳng đuồn đuột nha. Mợ nhà nó chứ tai tôi ngứa kinh ngứa khủng mà không có tay để gãi, đã thế tôi còn nghe thấy tiếng bà mẹ già lạch bạch chạy xuống cầu thang.

- San bảo bối ơi, mẹ nghe thấy mùi...khét hòa lẫn mùi gian tình á á á

Vế trước mẹ tôi nói vội nói vàng, đến vế sau lại chậm rãi nhả từng từ từng chữ một rồi đứng tại chỗ la "á á" trong miệng. Xong ra vẻ chợt nghĩ ra điều gì đó, đưa hai tay lên che mắt, che kiểu hờ hững mấy ngón tay tách ra chừa đôi mắt hóng hớt lại.

Rồi thì là đâu đó có tiếng chụp ảnh tạch tạch vang lên, tôi điên tiết nhìn qua bà mẹ già nào đó. Mới vừa xong vẫn còn ngoan ngoãn đứng ở phía bên kia đưa tay che mặt, vậy mà giờ đây đã thấy cầm cái điện thoại chẳng biết rút ra từ chỗ nào chạy quanh chúng tôi để chụp. Rồi xong, tôi bắt đầu thấy tương lai tăm tối sau này của mình rồi. Mẹ tôi một lời không hợp sẽ bắt đầu đăng ảnh lên mạng khoe khoang, như cái lần tôi còn bé. Bà lén lút mua cho tôi một cái váy công chúa hồng phấn, sau đó nhân cơ hội tôi ngủ mà mặc vào cho tôi. Và rồi một loạt ảnh nóng bỏng của một thằng con trai đang say giấc nồng trong bộ váy màu hường trên chiếc giường màu lam. Mẹ tôi up nguyên bộ ảnh đó lên mạng với dòng caption: "Công chúa ngủ trong rừng phiên bản mới. Nàng lộng lẫy kiêu sa trong bộ váy hồng nhạt, an tĩnh ngủ trên chiếc giường màu lam, vẫn đang chờ chàng hoàng tử đến tặng cho nàng nụ hôn ngọt ngào gọi nàng thức dậy." Nghĩ đến đó thôi máu tôi đã sôi sục, tôi giãy giụa muốn thoát ra, tôi không muốn ngày mai trên facebook của tôi lại xuất hiện những tấm ảnh gây nhức mắt với những phát ngôn không lường trước được của bà mẹ già nhà mình. Cơ mà đậu xanh rau má nhà thằng Tony, cậu ta ăn cái khỉ gì mà khỏe thế không biết. Tôi giãy giụa nãy giờ mà không sao thoát được, mợ nó, tôi tức tối gằn giọng: "Thả ông đây ra nhanh, ngay lập tức!"

Ấy thế mà cái tên Tony vẫn yên lặng giữ nguyên tư thế nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Tôi thoát không được liền quay lại nhìn bà mẹ già của mình, không nhịn được liền gọi:

- Trần Ánh Tuyết!

- Dạ!

Mẹ tôi theo bản năng dạ một tiếng, tay dừng chụp hình. Nhưng chỉ một vài giây ngay sau đó, bà lại giơ máy lên đứng đủ góc độ, cứ thế rồi tách tách chụp hình.

Tức tối, bực bội, điên tiết, bất lực, những cái cảm xúc khó chịu liên tục hòa trộn ứ nghẹn lại trong lòng tôi mà không phát tiết ra được. Tôi thừa nhận bản thân là một thằng đàn ông dễ nóng nảy lại bốc đồng, nhưng lại cũng rất dễ làm lành, có gì bực bội chỉ cần phát tiết một chút cái là xong hôm sau lại có thể vui vẻ cười đùa. Ấy thế mà hôm nay hết cái này tới cái khác dồn nén lại. Bí bách khó chịu chết đi được. Tôi nóng nảy gắt lên: "TRẦN ÁNH TUYẾT"

Mẹ tôi giật mình á lên một tiếng rồi cười hà hà: "Ánh Tuyết xách dép đi chơi rồi, chỉ có Én Toét đang thu thập tư liệu đam mỹ thôi nhà nha"

- Con hi vọng đống hố sâu thẳm của mẹ sẽ có người lấp. Dĩ nhiên người đó không phải con.

- Á đừng...antue!!! Giờ Én Toét sẽ xách dép chạy theo Ánh Tuyết đi chơi trả lại không gian riêng tư cho hai người, Én Toét ngoan nắm nun á nên là San San nhớ lấp hố cho bé Én Toét mí nha. Hai người có làm gì cũng nhẹ nhàng thôi nhá, gẫy bàn ăn là hỏng có tiền mua đâu á.

Mẹ tôi nói xong chạy đi như một làn gió. Tony thấy vậy chợt bật cười, tiếng cười trong veo lanh lảnh chạy quanh tai tôi. Cơ mà tôi không quan tâm điều đó, thứ tôi quan tâm là vì cậu ta cười nên đã nới lỏng tay ra. Do vậy tôi giật mạnh tay ra thoát khỏi móng vuốt của Tony, xong nhân cơ hội tốt tôi thụi vào bụng cậu ta một cú. Nhìn cái mặt nhăn nhó của cậu ta là biết tôi đấm mạnh đến cỡ nào.

- Cái giá cho việc dám đυ.ng tới ông đây! Hừ.

Tôi hừ mũi chỉnh lại quần áo, tắt bếp. Đúng như cái câu mà mẹ tôi hay treo trên miệng mỗi khi chơi game cùng tôi, "quân tử trả thù mười năm chưa muộn, phụ nữ trả thù một năm đã quá muộn, tiểu San, chúng ta chơi chính diện không được thì đánh lén, phá tanh bành nó cho trẫm." Tôi không phải phụ nữ lại càng chẳng phải chính nhân quân tử gì cho cam, tôi chỉ là tôi một thằng con trai có thù lúc nào thì trả ngay lúc đó. Dù cái trả thù đó có được gọi là đánh lén hay chơi bẩn đi chăng nữa. Có thù không báo mới là thằng ngu.

Vênh váo vì trả được thù bao nhiêu thì khi nhìn đến con cá đen thui thùi lùi trong chảo dầu, mặt tôi lại càng nhăn nhó bấy nhiêu. Mợ nhà nó, tại tên khốn nào đó mà chưa nấu được món ăn nào nên hồn, đã vậy con cá đắt đỏ so với túi tiền của tôi cứ thế mà đi tong. Trời ơi là trời, thời buổi kinh tế khó khăn, nhà lại có bà mẹ già không kiếm ra tiền, giờ đến cái ăn cũng bị phá hỏng tôi biết sống sao đây.

Tôi tức tối quay qua lườm cái tên đầu sỏ phạm tội nào đó đang đứng nhìn tôi, một tay ôm bụng, cái chỗ bị tôi thụi vào. Càng nghĩ đến con cá tôi lại càng bực mình, hùng hổ bước lại gần Tony cầm tay cậu ta kéo lôi ra ngoài. Chả hiểu đυ.ng phải dây thần kinh nào mà Tony lại im lặng để yên cho tôi kéo đi. Tới lúc bị tôi đẩy ra khỏi cửa nhà tới nỗi suýt ngã dập mặt xuống đất thì cậu ta vẫn yên lặng không hề nhìn tôi, cứ chỉ chằm chằm nhìn cái tay mà bị tôi cầm lấy kéo đi như một kẻ tâm thần ấy. Lại còn nhoẻn miệng cười mới ghê chứ. Thật tình thì tôi rất muốn gọi cho bệnh viện tâm thần rước cậu ta đi luôn đó. Nhưng sợ phải giữ cậu ta ở đây lâu hơn nên thôi, tôi chỉ nhân từ nói:

- Đừng để tôi thấy cậu thêm lần nào trước cửa nhà tôi một lần nào nữa, nếu không thì tôi đây sẽ đóng cửa thả chó cắn chết cậu.