Chương 12:
Editor: Rosaline
Beta: Lilly
Cuối cùng cũng đem phiên ngoại này viết xong!
- -----------------------------------
Mỗi một phù thủy nhỏ của giới pháp thuật cũng sẽ ở khi gần lễ thành niên nhiều ít cảm thấy có chút khẩn trương hoặc là hưng phấn, đây là điều không thể nghi ngờ, dù sao, so với nhóm Muggle mà nói, lễ thành nhân của giới pháp thuật có ý nghĩa quan trọng hơn.
Nói ví dụ như, ở một ý nghĩa nào đó bạn có thể chính thức xin chứng nhận tư cách ảo ảnh di hình, bạn có thể ở ngoài trường tự do sử dụng pháp thuật, tơ truy tung trên đũa phép của bạn cũng theo đó mà biến mất. Còn có rất nhiều người cho rằng, thời điểm phù thủy bọn họ qua mười bảy tuổi, ma lực sẽ đạt tới đỉnh điểm.
Mà đối với Harry Potter mà nói, ma lực có đỉnh hay không cậu không biết, thế nhưng thật ra cậu lại được thưởng thức "đỉnh" trên một loại ý nghĩa khác...
- ~-~-
"Không."
"Chúng ta đã nói xong rồi."
"Em lúc đó cũng không có đáp ứng!" Harry tức giận lại một lần nữa cường điệu sự cự tuyệt của cậu. "Anh giở trò lừa bịp, chúng ta trước đây đã nói, chỉ cần thành tích cuối kỳ năm sáu của em đủ tốt, em liền đáp ứng để anh theo em vượt qua mùa hè trong sinh nhật 17 tuổi này." Cậu đẩy người đàn ông đang đem mình đặt ở góc tường ra, hung hăng nói, "Em cũng không có đáp ứng anh, nói cùng anh tối hôm nay "cùng-nhau-qua-đêm" ——!"
Voldemort vô cùng bình tĩnh mà chống tường đem thiếu niên ôm vào trong ngực, không có hành động gì, "Em đang lo lắng cái gì? Bất quá là qua một sinh nhật mà thôi."
"Anh cảm thấy em sẽ tin anh sao?"
"Nga, thôi đi. Harry," Người đàn ông bỏ tay ra, cảm thấy buồn cười nhìn vẻ mặt không tình nguyện của đối phương, dáng vẻ hai gò má lại phiếm hồng, "Em biết rất rõ ràng ta muốn làm cái gì, cũng biết cái này trên thực tế là chuyện hiển nhiên mà thôi*, em rốt cuộc lo lắng cái gì chứ?" Y cúi người nhẹ nhàng hôn trán của đối phương một chút, như điều thường ngày vẫn làm cho tới nay, "Các bạn học của em thậm chí có người chuẩn bị tốt nghiệp một cái liền trực tiếp kết hôn rồi, ta tôn trọng ý nguyện của em, đáp ứng đợi đến em thành niên mới chính thức chạm vào em. Nhưng em cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ có thể tiếp tục dùng tuổi tác đến qua loa tắc trách với ta thôi."
* theo QT là "thuận lý thành chương"
"Em... Em biết!" Harry có chút khẩn trương hô lên, "Thế nhưng, thế nhưng em chẳng qua là cảm thấy... Em cần một chút thời gian! Được không? Hơn nữa buổi sáng ngày 31 còn có một bữa tiệc chờ em —— tuy rằng bất quá là một buổi tiệc có mục đích chính là chính trị, ai mà không biết anh là một người khó chịu lại không dễ nói chuyện, nếu anh ở đây đợi cho đến nửa đêm —— này...!"
Người đàn ông đột nhiên lấy tay dùng sức xoa xoa đầu của Harry, để cho đầu tóc xốc xếch kia của cậu càng thêm cuồng dã, cũng để cho thiếu niên không thể không dừng câu chuyện lại.
Lập tức y lộ ra ý cười nhạo, "Đều nói Gryffindor luôn luôn thẳng thắn lại dũng cảm, trong mắt của ta, dáng vẻ lo được mất của em thật đúng là quá không sư tử."
Harry hơi cúi đầu, di chuyển đường nhìn nhăn mày lại, "Em không phải là... Không phải là không dám nhìn thẳng ý nghĩ của chính mình, em chẳng qua là cảm thấy, hết thảy đều quá nhanh, anh hiểu chưa?" Cậu hít một hơi thật sâu khí, "Thẳng đến không lâu, em mới có thể chân chính buông tất cả, an ủi mình cùng anh ở cùng một chỗ đúng là đáng giá, đối với mọi người mà nói là có trợ giúp, cũng không phải là một loại phản bội —— "
"Phản bội?" Voldemort cũng híp mắt lại, "Em cảm thấy cùng ta cùng một chỗ, giống như là một loại phản bội sao? Phản bội người nào? Cha mẹ đã mất của em, những tên ở thế lực chính nghĩa kia? Hay là —— chính em?"
Harry gãi đầu một cái, chán nản cắn răng, "Em cũng không biết, có lẽ là vậy đi."
"Lại nữa rồi, trong xương tủy của em đúng là ăn sâu tấm lòng Cứu Thế Chủ." Voldemort hai tay khoanh quanh ở trước ngực, nhắm mắt lại thở dài.
"... Em không phải là không hiểu rõ, so với hai chúng ta cùng nhau tự gϊếŧ lẫn nhau, lấy phương thức như hiện tại vậy tiến hành cân đối đích thật là kết quả tốt nhất. Thế nhưng em, em chẳng qua là cảm thấy, anh, em, ừm... Dù sao..."
Chúa tể Hắc ám liếc mắt nhìn dáng vẻ ấp úng của Harry, bất mãn nhíu nhíu mày.
Y cũng không phải đoán không ra thằng nhóc này xoắn xuýt cái gì.
—— ôm và hôn môi là một chuyện, thế nhưng chân chính cùng một người có thân phận như y phát sinh quan hệ thể xác thân thiết hơn, gần hơn từng bước, đối với Harry mà nói ý nghĩa của việc này lại có chỗ bất đồng.
Cho dù lập tức sẽ lướt qua ranh giới 17 tuổi, nhưng cậu như trước còn lưu lại một tia thẫn thờ của thiếu niên, cậu còn không có buông triệt để tâm tư đã quấn cậu nhiều năm.
Đây hẳn là thời điểm dùng chút thủ đoạn đặc biệt đem bọn chúng từng cái một đều chặt đứt.
Người đàn ông nghĩ thầm. Đồng thời bắt đầu tính toán sách lược cùng hành động tiến một bước. Mà Harry sa vào trong nội tâm mâu thuẫn của mình cũng không chú ý tới ánh sáng nguy hiểm lóe ra trong con ngươi của đối phương.
- ~-~-
Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ thấy Voldemort lại một lần nữa thở dài, về đến phòng bên kia, lấy ra một chai rượu Whisky băng hỏa —— là một loại cải tiến mới nhất của rượu Whisky lửa —— rót vào hai ly rượu.
"Mặc kệ thế nào, ta vẫn phải trước tiên chúc mừng em." Voldemort giơ lên ly rượu của mình, thoải mái mà nói, theo động tác ưu nhã mà tuỳ tiện của y, bầu không khí khẩn trương trong phòng cũng quét sạch.
"Ồ..." Harry thoạt nhìn có phần do dự, thế nhưng nghĩ lại một chút, chỉ kém một ngày liền 17 tuổi, uống một chút xíu rượu như thế ăn mừng một trận vậy cũng không ngại. Nghĩ đến mình rốt cuộc cũng thực sự thành niên, trong lúc nhất thời cậu còn thật có chút cảm xúc dâng trào lên. Vì vậy thuận thế nhận qua. "Được rồi, cảm ơn."
"Vì pháp thuật." Voldemort nâng ly lên, sau đó đưa về bên môi.
"... Vì pháp thuật." Harry mím môi có chút xấu hổ nở nụ cười, nháy mắt cũng bưng ly rượu lên.
Voldemort ở dưới ánh nhìn chăm chú của Harry yên lặng uống xong ly rượu trong tay mình. Harry lúc này mới nhắm mắt lại một hơi đem hỗn hợp rượu rực rỡ màu sắc xanh vàng uống một hớp sạch sẽ, sau đó bị cay đến làm ra mặt quỷ.
"Khụ khụ... Em vẫn là không hiểu nổi tại sao phải có nhiều người thích uống loại vật này như vậy." Harry ho khan lắc đầu, "Biết đâu tiếp qua mấy năm chờ sau khi em đi làm mới sẽ hiểu đi..."
Cậu dùng tay tùy ý lau khóe miệng một chút, để ly xuống, cầm áo khoác của mình lên, cho rằng đây cũng là thời điểm nhân cơ hội chuồn, ai biết được nếu tiếp tục trò chuyện nữa đối phương còn có thể thả người hay không. "Em về nghỉ ngơi trước đây, ngày mai sau khi bữa tiệc kết thúc nếu như còn có thời gian, em sẽ lại đây gặp anh."
"Harry."
"Ừm?" Đi tới cửa, thiếu niên quay đầu.
"Em vững tin em muốn chạy trốn xuống phía dưới như vậy sao."
Harry nhíu nhíu mày. "... Ơ... Em cho là chúng ta đã lật bài chuyện này xong rồi mà?"
"Ta đã chờ lâu rồi. Em phải biết rằng, Chúa tể Hắc ám - từ - trước - đến - nay - không - chờ - người." Người đàn ông để cái ly trong tay xuống, dù bận vẫn ung dung mà tựa ở trên bàn sách, như là đang đợi cái gì.
Nhìn sắc mặt cùng ánh mắt của người đàn ông, Harry hoang mang có một loại cảm giác kỳ quái... Có chỗ nào không đúng lắm.
—— thẳng đến cảnh tượng trước mắt nhoáng lên, cơn buồn ngủ đột nhiên hướng về phía cậu kéo tới.
Cậu thiếu chút nữa trực tiếp mắng lên. F*ck! Cho nên nói, người này phát rồ đến hạ dược cũng muốn lưu mình ở đây qua đêm phải không?!
Cậu thậm chí đều lười đi ngẫm nghĩ xem người đàn ông này là muốn giở trò gì, chỉ để bản thân y thấy được hiệu quả.
Dù sao cũng là người thừa kế Slytherin... Giảo hoạt gian trá cũng giống nhau.
"Chỉ là dược An giấc thông thường mà thôi, em yêu, đừng lo lắng." Voldemort nhìn biểu tình phẫn uất của cậu, "có ý tốt" mà giải thích.
Cậu làm sao lại quên mất, là thời gian dài ôn nhu biểu hiện giả dối che mắt của mình sao? Rắn cuối cùng cũng là rắn. Rắn không đạt mục đích không từ thủ đoạn. Chờ cậu tỉnh lại, nhất định phải hung hăng....
Hung hăng...
Nhưng mà, Harry còn chưa nghĩ ra thủ đoạn trả thù cụ thể như thế nào cho kịp, liền đã hoàn toàn ngủ ngã xuống đi tới trong cái nửa ôm nửa đỡ của y.
- ~-~-
Harry cũng không ngủ lâu lắm.
Sau khi mơ hồ mở mắt ra, cậu rất nhanh liền phát hiện hai tay của mình bị ruy băng lớp lớp mà trói buộc. Thế nhưng hiển nhiên, chúng nó cũng không như thoạt nhìn qua, có thể dễ dàng xử lý như vậy.
Cậu thực sự rất hối hận mình không có học nhiều pháp thuật không đũa phép hữu dụng hơn. Cũng rất hối hận mình rèn đúc tố chất thân thể chưa đủ, Quidditch cung cấp cho cậu cũng chỉ có độ nhanh nhẹn cùng sức mạnh của chi dưới mà thôi.
"Con mẹ nó anh đang suy nghĩ cái gì?!"
Sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, đồng thời ý thức được tình cảnh của mình, Harry trước tiên đó là chất vấn Voldemort ngồi ở trên ghế sa lon cách đó không xa.
"Chớ khẩn trương, em yêu, ta sẽ tuân thủ đợi được đến em sau trưởng thành mới... thực hiện lời hứa kia." Người đàn ông kéo âm cuối, ý vị thâm trường trêu đùa. "... Chờ một chút. "
Harry nghiêng đầu sang chỗ khác liếc nhìn đồng hồ treo ở trên tường cách đó không xa "Bây giờ còn có mấy tiếng đồng hồ chứ mấy!... Anh đem em buông ra, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng!"
"Nói chuyện gì, cho em cơ hội chạy đi sao?" Voldemort chậm rãi để sách trong tay xuống, đứng lên đi tới chỗ Harry bị buộc bên giường. "Ta đã nói rồi, ta chờ lâu như vậy, một chút cũng không muốn lại đợi lâu hơn nữa."
Harry mở to mắt, y sẽ không phải là...
Người đàn ông nhếch miệng cười, "Em sẽ không phải là còn không rõ ta muốn làm gì đi? Cậu bé sinh nhật* thân mến." Dứt lời, y cởϊ áσ khoác trường bào ở bên ngoài ra, trong ánh mắt càng ngày càng sợ hãi của Harry tháo cà vạt mình ra, nghiêng thân thể xuống nhích lại gần.
*Theo QT là "thọ tinh". Nhân vật chính của tiệc sinh nhật bên Trung gọi là "Thọ tinh". Nếu bạn nào có cách gọi khác thì cmt nhé!
"Ta muốn em ở thời khắc đầu tiên trong tuổi mười bảy của mình đem bản thân giao cho ta."
Harry sửng sốt vài giây.
Sau đó gương mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà vọt đỏ.
Ám chỉ ẩn bên trong là một chuyện, chính tai nghe trắng trợn hung dữ mạnh mẽ mà tuyên cáo như vậy lại là một chuyện khác.
Thế nhưng, trong lòng cậu vẫn như trước không cách nào cứ như vậy buông xuống...
Trong mấy năm nay, cậu và người đàn ông này ở chung đã bộc phát thân mật đến một loại trình độ để cho chính cậu cũng cảm thấy kỳ quái. Cùng thời điểm mấy tháng trước đây làm "con tin" có chỗ bất đồng, cậu cảm thấy nội tâm mình luôn muốn đến trang viên. Học tập cũng được, chơi đùa ầm ĩ cũng ổn, nói một chút kiến nghị càng chủ nghĩa nhân đạo theo hy vọng của mình cũng tốt. Cậu cũng không xác định đối phương nói "ngươi thường xuyên cùng ta sống chung một chỗ có thể trợ giúp ta bảo trì lý trí" là thật hay giả, thế nhưng lúc Chúa tể Hắc ám điên cuồng quanh năm suốt tháng lại lấy một hình tượng trưởng thành, cường đại, hắc ám mà tràn ngập mị lực như vậy ở chung với mình, cho dù làm Harry Potter "Cứu Thế Chủ" ở phe chính nghĩa nhiều năm, cũng rất khó không ngã vào trong một vũng nước sâu. Huống chi, đối phương hiển nhiên cũng không chỉ đem mình làm một "Trường sinh linh giá" mà thôi.
Người này làm tất cả hầu như đều là đang giúp Harry giải thoát khỏi thân phận nặng nề kia.
Nhưng kia dù sao vẫn là Chúa tể Hắc ám... Cho dù lời tiên tri bị phá bỏ, giữa bọn họ cũng như trước không thể xóa sạch hết những gì đã qua.
Hiện nay cho tới lúc kề cận hấp dẫn, Harry vẫn có thể dùng "Vì giới phù thủy" làm lý do thuyết phục mình, thế nhưng chuyện tình tiến hơn một bước thì sao?
Cậu thật sự có thể đơn giản mà đi nhìn thẳng thật rõ ràng, nhưng tình cảm vẫn yên lặng mà lên men?
"Tựa như trước đó đã nói, em vẫn cảm thấy em cần phải suy nghĩ thật kỹ, giữa chúng ta..." Harry chầm chậm, yếu ớt mà phát ra tiếng kháng nghị.
"Ta sẽ không cho em cơ hội trốn chạy," Voldemort trực tiếp cắt đứt tiếng nói co ro cự tuyệt của thiếu niên, "Nói thật, em nên thông cảm cho ta một chút."
Người đàn ông cúi người, hôn bên tai thiếu niên, vừa rù rì nói, "Ta hiện tại đã có đầy đủ quyền lực, vẫn tôn trọng mỗi một ý nghĩ của em như cũ," Y cắn cắn tai mềm đã dần đỏ lên của Harry, "Hao tâm tổn trí cố sức mà dạy em làm Độc dược thế nào, viết luận văn ra sao, quyết đấu như thế nào... Dạy em làm sao ứng phó với người em chán ghét. Ta thậm chí còn làm theo khẩn cầu của em bỏ qua đám chết tiệt kia —— gọi là gì nhỉ? Dure? Delhi? —— dù sao thì chính là một nhà heo Muggle kia."
"... Dursley." Harry buồn bực nói, quay đầu càng nhanh càng tốt.
"Tuỳ ý đi. Ta hủy luôn cái tủ chén em từng ở, cuối cùng đem cả nhà kia dọa sợ đến dọn khỏi Anh quốc... Em cũng không có cảm ơn ta."
"... Bọn họ dù sao vẫn là thân thích của em."
Voldemort cười nhạo nói."Thân thích, thôi đi. Em không thể không thừa nhận, ta chính là một trong những người còn sống, người quan tâm em nhất đồng thời còn có thể chăm sóc cho em tốt nhất trên thế giới." Định ngữ phía sau hiển nhiên là nhằm vào cha đỡ đầu Sirius của Harry, cho dù người kia quan tâm Harry nhiều hơn, sự tình mà một người sau khi ra khỏi Azkaban đến nay còn phải chuẩn bị chịu sự chú ý từ đám truyền thông có thể làm được hiển nhiên không cách nào cùng Chúa tể Hắc ám quyền thế ngập trời đánh đồng.
Harry đỏ mặt, cắn cắn môi dưới, có lẽ bởi vì động tác của người đàn ông càng thêm tùy ý làm cậu nhịn không được thở nhẹ, có lẽ là do phát hiện mình thật sự không cách nào phản bác kết luận của người đàn ông này.
"Harry, Harry..." Voldemort hơi nâng người lên, xoay đầu của đối phương qua, làm đối phương nhìn mình, ánh mắt của y cũng bằng lòng chăm chú mà nhiệt liệt, "Không chỉ là ảnh hưởng linh hồn, với ta mà nói, không chỉ vì em làm ta cảm thấy bình tĩnh mà thôi. Đến tột cùng là cái gì để cho ta... một người như vậy, dẫn đến loại tình trạng này —— "
"Em kỳ thật hiểu rõ, đúng không?"
Harry hơi hé môi, tựa hồ muốn nói lại giống như không biết nên nói thế nào, nhưng mà Voldemort cũng không để ý, trước khi đối phương nói ra, y cũng đã cúi người hôn xuống. Nụ hôn này rất sâu, rất dài. Y gần như muốn đem đầu lưỡi của Harry mυ'ŧ tiến vào trong khoang miệng của mình, cắn lấy môi mềm mại non nớt đó từng chút từng chút một.
Không biết qua bao lâu, Harry thở gấp phát ra thanh âm ngăn đối phương lại.
"Ưm ưm ưʍ... Dừng...!"
Người đàn ông căn bản sẽ không nghe. Y mới không ——
"Anh đè lên tóc em rồi!!"
Được rồi...
Voldemort cũng thở phì phò, gỡ gỡ tóc bị rối, cau mày nói, "Em nên cắt tóc đi."
Harry tức giận sưng môi nhìn y. "Còn có hơn ba giờ thôi!!!"
Không nghĩ tới đối phương cong môi cười, "Cũng không sao, vậy trước tiên làm một màn dạo đầu* hơn ba tiếng đi."
*Foreplay: tui hông tìm được từ nào nghe nó thuần việt nên tui đành để tiếng anh vậy, QT là "tiền hí" á, tiếng việt thì nó kêu là khởi động tìиɧ ɖu͙©, mọi người có ai có từ nghe thuần Việt thì cmt cho tui nha!!! --> Cuối cùng sau khi tìm kiếm thì tui cho ra được từ "màn dạo đầu"~~ Nếu có ai có từ hay hơn cmt nha!!
Harry trợn to mắt. "Anh sẽ không thật sự làm như thế —— "
Lời còn chưa dứt, cậu cũng bởi vì động tác mυ'ŧ đầu v* mình của đối phương mà đem câu còn dư lại biến thành một tiếng thét kinh hãi.
—— đúng vậy, chính là biếи ŧɦái như vậy, chính là kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế.
- ~-~-
Ba tiếng đồng hồ làm màn dạo đầu là cảm giác như thế nào?
Trong khoảng thời gian trước khi tiếng chuông gõ 0 giờ, Harry đại khái thầm nghĩ dùng cách thảo luận thô tục mình bình thường cũng không dám nói để diễn tả sự lên án của mình.
Trước lúc này, tiếp xúc giữa bọn họ với nhau, nhiều lắm là không đi quá sâu*, chỉ là hôn môi, ôm, trình độ tối đa cũng chỉ là khẽ vuốt.
*thiển thường triếp chỉ: không đi sâu nghiên cứu
Nói cách khác, Harry vẫn là cậu trai tân* trăm phần trăm.
*tiểu xử nam
Thế nhưng hiển nhiên, theo thời gian kim đồng hồ cách khoảnh khắc thành niên của mình ngày càng gần, động tác của Voldemort cũng bắt đầu càn rỡ hơn.
Harry bị hạn chế trói buộc, nhưng cũng ở dưới kỹ xảo có thể nói là tuyệt vời của đối phương làm cho không thể ức chế, khó nhịn được động tình. Cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi những thủ đoạn này của đối phương đều là từ đâu học được.
Còn hai tiếng đồng hồ nữa là đến 0 giờ, ửng đỏ trên mặt cậu chậm rãi lan ra đến toàn thân —— đồng dạng lan ra đến toàn thân còn có vết hôn hoặc đỏ hoặc tím, hoặc sâu hoặc cạn. Da của Harry giống như là phơi nắng thế nào cũng không đen, từ đầu đến cuối vẫn duy trì màu trắng hồng. Sau khi điều chỉnh dinh dưỡng cùng rèn luyện mấy năm nay rốt cục thân thể cũng có chút thịt, khác với thân thể gầy trơ cả xương lúc trước.
"Anh, anh trước hết chờ một chút, em nói rồi sáng sớm ngày mai em còn muốn —— ưm a!"
......
Thời điểm còn dư lại một tiếng, thiếu niên đã không có cách nào kiềm chế được mà cũng hơi khẽ nâng thân thể của chính mình lên, sát về phía người đàn ông kia, để cho da thịt của bọn họ dán chặt với nhau, va chạm, vuốt ve, xúc cảm xa lạ mà tuyệt vời để cho mỗi một dây thần kinh của bọn họ cũng đều khao khát.
"Ôi trời ạ... Trời ạ trời ạ trời ạ."
......
Còn dư lại nửa tiếng đồng hồ.
Ngoại trừ thở dốc, Harry đã không nói nên lời được nữa.
Ràng buộc trên tay cậu không biết từ lúc nào bị cởi ra, cậu giơ hai tay lên ôm cổ người đàn ông, nụ hôn so với bất luận lần nào trước đây đều nhiệt liệt mà mạnh mẽ hơn hẳn.
Lúc đối phương rốt cục mở đôi môi, hướng về phía một bên dời một chút, đem đầu của mình chôn vào bên gáy của Harry, phát ra hơi thở cảm thán.
Tạm nghỉ trong chốc lát, không đến hơn mười phút nữa đã đến 0 giờ.
Con ngươi của Voldemort từ lâu đã nhuộm dần thành màu đỏ, so với bình thường phải sâu không ít. Y cuối cùng lưu luyến mà mυ'ŧ nhẹ đầu v* của cậu bé một cái, sau đó ngồi dậy, bắt đầu làm bôi trơn.
Harry tận lực ức chế tìиɧ ɖu͙© bị khơi mào của mình. Cổ họng cũng bởi vì vừa rồi không ngừng cầu xin tha mà có chút khàn giọng. Nhưng cũng đã cùng đối phương giống nhau, mũi tên đã treo ở trên cung.
Ngón tay của người đàn ông xen vào trong nháy mắt đó, cậu cảm thấy đầu ngón tay đối phương phảng phất như là bị miệng sau của mình cắn, nhiệt tình thắt chặt.
Y ác liệt mà cười cười, nhìn thiếu niên hô hấp sâu nặng dưới thân, "Đã không thể chờ đợi, hửm?"
Harry híp mắt một cái, trừng Voldemort một chút —— cái trừng này làm cho người đàn ông thiếu chút nữa liền không nhịn được mấy phút cuối cùng này trực tiếp làm —— rốt cục chỉnh lại hô hấp, nói, "Anh tên biếи ŧɦái này là lão già cuồng tìиɧ ɖu͙© vô liêm sỉ."
Người đàn ông nhíu mày.
"Ở thời điểm em thành niên "đúng hẹn" làm em cũng không phải là biếи ŧɦái cái gì. Đây là ta nên được."
Nói xong, y quay đầu lại nhìn đồng hồ một chút, "Ồ, rất nhanh, chúng ta còn có năm phút, đến lúc đó —— "
Chỉ thấy y rút ngón tay ra, thêm vào hai ngón, sau đó lại dùng sức cố cắm đi vào.
"Em sẽ chân chính thuộc về ta."
Cửa sau của Harry bởi vì bị ép mở rộng khiến cậu tràn ra một tiếng rêи ɾỉ ẩn nhẫn, rốt cuộc sau khi từ từ thích ứng được cảm giác nơi đó bị dị vật xen vào, cậu bình phục lại hô hấp sau đó nhíu nhíu mày.
"Thuộc về anh? Em mới không thuộc về anh. Cho dù em là một Trường sinh linh giá, em cũng sẽ di chuyển động đậy! Nói cách khác, em có linh hồn của anh, nên là ngược lại mới phải."
Bị tìиɧ ɖu͙© ngâm đến có chút hơi ngạt, Harry rốt cuộc cũng không còn câu nệ như trước, trong lời nói cũng mang theo sự càn quấy ngày thường.
"Trường sinh linh giá? Không, không chỉ như vậy, Harry, em không chỉ là như vậy." Người đàn ông khẽ ngâm. Tay kia vuốt ve hai gò má vẫn duy trì ửng đỏ của thiếu niên.
Ức chế du͙© vọиɠ của mình thời gian dài như vậy, đối với y mà nói làm sao không phải là một loại dằn vặt? Nhưng dằn vặt như vậy lại rất ngọt ngào. Y cảm thấy nội tâm của mình bị bỏng, linh hồn của bản thân cũng bị bỏng, như là đem chúng nó đặt ở trong lửa cháy chầm chậm, như là đang vì cái gần đến mà sục sôi nóng bỏng.
"Linh hồn lớn mật mà cô độc của em, lúc nhỏ nát vụn mà cô đơn của em, quá khứ dũng cảm mà u ám của em. Đều là của ta, đều là ta tạo nên, quá khứ của em là của ta, bây giờ là của ta, thời gian tới sẽ càng ngày càng xán lạn chói mắt, cũng đều là của ta."
Harry có chút khẽ run.
Cậu biết người đàn ông này vô luận bị linh hồn của chính mình ảnh hưởng như thế nào, từ đầu đến chân vẫn là Chúa tể Hắc ám, theo hiểu biết của cậu, những lời này đã là biểu đạt rất gần với áy náy đối với cuộc sống hỏng bét trước kia của mình do y tạo thành.
"Vậy còn anh? Tom." Harry nhẹ nhàng nói ra tên này, "Anh là của em sao?"
"Em nói cho ta biết đi." Người đàn ông ngưng mắt nhìn Harry, ánh mắt sáng rực.
Harry quay đầu về nhìn về phía đối phương, mím môi, cũng đưa tay ôm gáy đối phương, mở miệng nói, "Em là Trường sinh linh giá của anh, máu của em làm cho anh sống lại, sự tồn tại của em làm anh khôi phục lý trí, em khiến anh dù tức giận nhưng không nguyền rủa người lung tung, để cho anh học được bài tú-lơ-khơ Muggle thú vị lại nhàm chán, để cho anh sợ mất đi, để cho anh biết sợ hãi không phải là biện pháp duy nhất khống chế người khác, để cho anh vui vẻ để cho anh không biết làm thế nào. Em, em để cho anh.." Môi của Harry giùng giằng, tựa hồ đang suy tư làm sao hình dung nội dung cậu muốn biểu đạt.
Voldemort cong khóe miệng lên.
Sư tử nhỏ của y kỳ thực đã sớm biết rất rõ, bất quá là bị quá khứ cùng quan niệm thế tục trói buộc mà thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, trong xương cốt cậu vẫn là một Gryffindor lớn mật nhiệt tình, tự tin bình tĩnh. Đối với tâm mình vẫn duy trì sự trung thành.
"Đúng vậy, em làm cho ta hoàn chỉnh, làm ta chân chính trở về là một con người." Con ngươi đỏ của người đàn ông như hiện lên ánh sáng rực rỡ, ôn nhu và chấp niệm lóng lánh khó có được, "Chỉ có em mới có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có ta, có thể vì em dỡ xuống toàn bộ xiềng xích của em. Đúng vậy Harry, chúng ta xứng đáng có nhau."
3.
2.
1.
Kim đồng hồ cuối cùng "boong" một tiếng, chỉ đến 0 giờ. Từ phía xa tựa hồ truyền đến tiếng gõ kỳ ảo du dương của đồng hồ.
Thân thể của bọn họ rốt cục hoàn toàn giao hòa ở cùng một chỗ.
- ~-~-
Harry cảm thấy trước mắt phảng phất lóe ra ánh sao tràn đầy.
Cậu cảm thấy ngón tay mình dùng sức, khẳng định ở trên lưng của người đàn ông này lưu lại không ít vết tích loang lổ mất trật tự.
Thế nhưng cậu không có lựa chọn nào khác, đây hết thảy đều thật khó để tưởng tượng nổi.
Cái này không chỉ là xen vào mà thôi, không chỉ là tình ái mà thôi. Có lẽ là bởi vì lúc 17 tuổi ma lực có chút tăng vọt, lại có lẽ là bởi vì so với đôi câu vài lời mà nói, thân thể càng thành thật mà biểu đạt du͙© vọиɠ của bọn họ.
—— biểu đạt tình cảm bọn họ chẳng bao giờ nói ra khỏi miệng.
Không cần lời tỏ tình buồn nôn mà ôn nhu gì, lúc thân thể của bọn họ chân chính chặt chẽ thâm nhập mà dung hợp cùng một chỗ, tất cả cảm xúc đều ở đây kêu gào lên tâm tình cuộn trào mãnh liệt. Cảm giác nơi mẫn cảm nhất thân thể bị người khác đυ.ng chạm đến thật là kỳ diệu, tất cả cảm quan cũng đều vào giờ khắc này bị một thứ gì đó kích hoạt.
Lúc người đàn ông bắt đầu động, thiếu niên cũng theo tiết tấu đối phương không tự chủ được đong đưa eo. Giống như là bản năng của thân thể, bọn họ luật động phù hợp như vậy, mãnh liệt như vậy. Nội tâm của hai người lúc này đều chỉ nghĩ muốn nhiều hơn, thầm nghĩ muốn vĩnh viễn không ngừng mà tiếp tục.
Harry cảm giác mình dường như bị sóng triều bao phủ, rồi lại như là bị đối phương đẩy đến miền cực lạc.
Cậu biết mình một mực trốn tránh cái gì, cũng biết mình cuối cùng cũng có một ngày phải đối mặt với nó. Đối mặt với phần yêu thích nặng nề mà bứt rứt này. Thế nhưng tựa như cùng người đàn ông nói, y luôn luôn nghĩ hết biện pháp đem Harry đặt ở một vị trí không đường thối lui, lại nói cho cậu biết, vì những người đó, em cũng phải lựa chọn ta.
Thật là vì những người đó sao? Vì để cho Chúa tể Hắc ám không tàn nhẫn nữa, vì để cho cái thế giới này ít nhất có người có thể ảnh hưởng đến người đàn ông không ai bì nổi này, để những người đó có cuộc sống hạnh phúc, cậu mới làm ra lựa chọn này sao?
Cậu không còn là một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu. Cậu biết tâm mình đang nói cái gì.
Cậu biết thời điểm mình đang bị vui vẻ xông đến đầu óc trống rỗng, tim của mình đang nói cái gì, cậu biết mình ở thời điểm siết lưng của đối phương gắt gao, hai chân quấn vòng quanh thắt lưng đối phương vặn vẹo, tim của mình đang nói cái gì, biết thời điểm bọn họ trong quá trình ra vào di chuyển thì đôi môi vẫn hận không thể dây dưa ở chung với nhau tim của mình đang nói cái gì, biết thời điểm bọn họ ở trên thân thể đối phương lưu lại dấu vết giống như dã thú tim của mình đang nói cái gì.
Lúc ngừng nghỉ thở hổn hển, cậu dùng con ngươi xanh biếc nhìn về phía người đàn ông kia, trầm mặc cho ra đáp án cậu không dám nói ra khỏi miệng.
—— em cũng thích anh, Tom.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm chìm ngập mặt đất, không biết là ánh sáng từ đâu tà tà vẩy tới, đem thân ảnh của hai người hoà thành một. Bóng nhấp nháy, thoạt nhìn giống như là đôi tình lữ bình thường đang thâm tình chìm ở trong tình ái, chỉ bất quá thân phận của bọn họ cùng gút mắt giữa hai bên, đổi lại là người nào cũng tưởng tượng không ra dáng dấp ở chung lại kiều diễm như vậy.
Voldemort lấy tay vuốt tóc đen bị mồ hôi thấm ướt trên trán Harry, thân dưới hai người đều sớm bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ không biết thuộc về bên nào dính đến một mảnh hỗn độn. Ngọn đèn mông lung, cảnh tượng hương diễm, nhưng trong lòng của y chỉ cảm thấy thỏa mãn, cảm giác như vậy có chút xa lạ, rồi lại không khỏi rất trân quý.
Y cũng không biết cái "thích" đó và cái theo như trong sách, hay là trong miệng lão già Dumbledore có khác nhau không, y chỉ biết là lúc thiếu niên rốt cuộc đạt tới thời điểm có ý nghĩa phi phàm đối với phù thủy mà nói, y phát hiện đối phương nguyện ý đem mình giao cho y, điều này làm y cảm nhận được một loại cảm giác cứ lặng lẽ tuôn ra mà y chẳng bao giờ cảm thấy được trong cuộc đời dài dằng dặc của mình.
Có lẽ là vui vẻ, có lẽ là cảm giác thỏa mãn, y nói không rõ. Nói chung, giống như có thể bay lên.
Có lẽ là dáng dấp bàng hoàng khó thấy được của người đàn ông đánh động đến thiếu niên dưới thân. Harry chui vào trong lòng ấm áp thoải mái của người đàn ông, lại thở dài.
"Làm sao vậy?"
Voldemort bị đánh vỡ trầm tư có chút nghi ngờ hỏi.
"... Em có thể hiểu rõ ý tứ của anh, thật sự."
Bị hơi thở của thiếu niên phun ra ngoài có chút ngứa.
"Anh hy vọng em có thể suy nghĩ cẩn thận những rào cản trong lòng mình. Những cái để cho em do dự ở trước mặt anh..."
"Ta cho em thời gian đi tự hỏi. Cũng đáp ứng qua sẽ không ở lúc em vị thành niên mà ra tay. Thế nhưng giờ khắc này. Ta cũng thật sự..." Người đàn ông giơ một tay lên đặt ở trên tóc thiếu niên, ngữ điệu như là thoả mãn than vãn, "Thật cao hứng chờ được đáp án của em."
"Hừ..." Harry nửa nâng thân lên, liếc mắt, "Nói rất hay, nếu như em thực sự cự tuyệt, làm như anh sẽ thả em đi vậy."
"Ừ, em nói không sai," Voldemort không có bởi vì bị đối phương chọc thủng mà xấu hổ, trái lại bởi vì đối phương lý giải có chút vui vẻ, "Biết đâu lúc trước em ở trong trang viên, bởi vì ức chế ma lực mà thiếu chút nữa hôn mê, ở lần đầu tiên ta hôn em liền bắt đầu. Ta đã không có khả năng thả em đi."
"Phải không..." Harry tận lực không để cho lòng mình vì thỏa mãn cùng ngọt ngào giờ này khắc này xông đến bất tỉnh, cậu lẳng lặng hít sâu một hơi, hiểu được tất cả những gì phát sinh ban nãy....
"Chờ một chút!?" Cậu chợt nâng đầu lên, nhìn về phía Chúa tể Hắc ám.
"Hửm?"
Thiếu niên nheo mắt lại."Anh mới vừa nói cái gì?"
"... Ta không có khả năng thả em đi."
"Không phải là cái này. Anh nói, bởi vì thời điểm ức chế ma lực mà thiếu chút nữa hôn mê.... Thời điểm lần đầu tiên hôn em?!"
"... Em nghe lầm."
"Em không có!" Harry vươn hai tay, vỗ vào gò má trên khuôn mặt anh tuấn của Voldemort. "Giải thích một chút."
Bất quá, Chúa tể Hắc ám tựa hồ cũng không phải là người dễ dàng ngượng ngùng, y hầu như có thể nói là không hề có chút hối hận gì, vẻ mặt đứng đắn nói, "A, giản đơn mà nói, chính là lúc đó ta kỳ thật đúng là miệng đối miệng mớm thuốc cho em."
"...."
Trầm mặc.
Sau đó ——
"Em biết ngày anh lúc đó sẽ không có lòng tốt như vậy ——!" Harry cố sức nhéo nhéo khuôn mặt trong tay —— nói thật, cậu tuyệt đối là người thứ nhất trong lịch sử dám đối với chúa tể Voldemort làm động tác như vậy. Cậu vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm đối phương, "Em... Em lúc ấy mới mười lăm tuổi đúng không! Vẫn còn là con nít!"
Voldemort liếc cậu một cái. "Lúc ấy suốt ngày la hét "Ta không phải đứa nhỏ" là người nào?"
Harry bị nghẹn một chút, ngược lại nói, "Đây không phải là chuyện con số, anh —— em là nói, anh ở dưới tình huống em không biết gì cướp đi nụ hôn đầu của em!"
"Ta là vì cứu em."
"Anh rõ ràng có thể lựa chọn phương thức khác!"
"Ai biết được, đây là nhanh nhất."
"Đừng lừa gạt em!"
"Harry." Chợt, Voldemort thu liễm lại sắc mặt, nghiêm túc nhìn về phía đối phương, vẻ mặt nghiêm túc để cho Harry cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, "Cái này không quan trọng, lần đầu tiên của em hay là lần cuối cùng, đều nhất định sẽ là ta."
"..."
Harry phát hiện Chúa tể Hắc ám đáng chết này hiện tại da mặt càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng khó đối phó.
Còn có thể đùa giỡn thâm tình chuyển đổi đề tài.
Bất quá...
Thân thể cậu với tới, đem đầu của đối phương hướng về phía mình, nhẹ nhàng ở trên môi người đàn ông cắn một cái, một chút đỏ ửng vừa mới tán đi lại hiện lên, làm cho cặp con ngươi xanh biếc kia tỏa sáng lấp lánh, "Một lời đã định."
Làm sao bây giờ đây.
Cậu còn cảm thấy bộ dạng này rất được.
Chúa tể Hắc ám cũng cười cười, cúi đầu nhìn về phía thiếu niên mới vừa rút đi một chút ngây ngô, như là cỏ xanh trưởng thành sức sống mà sáng rỡ kia. Phần nhìn sinh tử lạnh nhạt hờ hững lúc mới gặp gỡ kia sớm đã biến mất.
"Một lời đã định."
← Chương trước: Chương 11←