Editor: Rosaline
Beta: Rosaline
- -------------------------
Dumbledore cảm thấy tóc bạc của ông đều nhanh chóng bị lo âu biến trở về thành đỏ rồi.
Ngươi nói coi, năm nào cũng đều có một bó chuyện, thật nhiều học sinh cũng làm cha làm mẹ làm ông bà, vì sao giới phép thuật không thể sống yên ổn một chút chứ? Thời điểm khi ông còn trẻ một chút, đối phó qua một Chúa tể Hắc ám, kết quả không bao lâu lại đυ.ng tới một người, đồ chơi này còn có thể giống như cỏ dại, gió xuân thổi lại đâm chồi sao? Nói thật, ông hiện tại thầm nghĩ thà mua vài kiện áo chùng phù thủy thú vị cùng kẹo chanh tuyết an hưởng tuổi già, an nhàn mà nhìn bọn nhỏ trong trường học khỏe mạnh trưởng thành.
Nhưng mà, mấy ngày gần đây lục soát không chút tin tức, tin tức thành viên Hội Phượng Hoàng đưa vào đại lượng tinh lực lại không thu hoạch được gì, cùng với Sirius càng ngày càng táo bạo bất an... Cũng làm cho ông khó có thể hưởng thụ thanh tịnh phút chốc.
Nghĩ đến Harry, ông cụ không khỏi thở dài một hơi.
Ông biết đó là một đứa nhỏ thiện lương lại ôn nhu, cũng bởi vì mình đem số phận cứu vớt giới pháp thuật chống lại Chúa tể Hắc ám đặt ở trước mặt cậu mà cảm thấy có chút áy náy. Nếu có thể, ông nguyện ý thay đứa bé đó thừa nhận hết thảy những thứ này. Nhưng bởi vì lời tiên tri...
Vì số phận của toàn bộ giới pháp thuật, ông cũng không có lựa chọn nào khác.
Dumbledore nghĩ, biết đâu mình bây giờ thật sự lớn tuổi rồi, thị lực không thể so được với trước kia, ngay cả Moody là giả cũng không phát hiện... Harry bị Tom bắt đi đã qua một đoạn thời gian rất dài, ông hy vọng cậu còn sống, mặc dù theo thời gian trôi qua, mong muốn như vậy thoạt nhìn tựa hồ càng ngày càng xa vời.
Bất quá, ông cụ thủy chung cảm thấy, Harry hẳn là còn sống, cái này có thể xem như là trực giác pháp thuật huyền bí nào đó của phù thủy cường đại lớn tuổi, nhưng nếu như nói có cái gì có thể để cho Tôm buông tha tính mạng của Harry, chỉ có thể là Trường sinh linh giá...
Ông cụ thở dài. Trong lòng có chút giãy dụa, một mặt hy vọng Tom có thể phát hiện chuyện tình Trường sinh linh giá để bảo toàn tính mệnh của Harry, một mặt hy vọng đối phương không biết cái bí mật vốn là lá bài chủ chốt cuối cùng của ông.
Dù sao lời tiên tri nói trong bọn họ luôn có một người chết... Ông tin tưởng, một lời tiên tri pháp thuật của nhiều năm trước kia là chân thật —— dù sao một bộ phận của nội dung đã được thực hiện.
- --------------------
Không biết có phải là bởi vì lần trước cùng Voldemort trong lúc vô ý hàn huyên tới nguyên nhân quá khứ của mình hay không, đêm hôm đó, Harry không cẩn thận mơ một giấc mơ liên quan tới thời thơ ấu.
Cậu mơ thấy sự tình thời điểm mình tám chín tuổi, mơ thấy thời điểm cậu vào sáng sớm nấu ăn không cẩn thận đem nĩa rơi xuống đất, dượng Vernon liền phạt cậu không được ăn sáng, còn hùng hùng hổ hổ sai khiến cậu nhanh đi làm việc nhà khác.
Không biết vì sao, ở nơi này trong thân thể vừa gầy lại nhỏ của cậu lúc này đây chính là rất tức giận, ở trong mơ, cậu đặc biệt đắc ý hướng về phía cả nhà thân thích kia của cậu nói, 'Hừ, không ăn thì không ăn, dù sao con cũng có đồ tốt có thể ăn.'
Dượng cùng dì đều mở to mắt, hỏi, 'Mày một thằng nhóc con, mày còn có thể đi đâu ăn ngon chứ?'
Cằm của Harry vểnh đến thật cao, cậu nói, 'Voldemort cho ta ăn ngon.'
Hai Muggle tựa hồ cũng bị sợ hãi. 'Chúa tể —— Chúa tể Hắc ám?!'
Đừng hỏi vì sao Muggle sẽ biết danh hiệu này, nằm mơ không cần ăn khớp.
Harry suy nghĩ một chút, nói, 'Đúng, không sai, thế nhưng Chúa tể Hắc ám rất tốt với con, y không chỉ không có gϊếŧ con, ngược lại còn cung cấp cho con ăn ngon uống ngon, đưa một con rắn lớn tới chơi với con nha, con mới không muốn ở nơi này của dì dượng nữa!'
Có thể là bởi vì mình trong mộng còn là một bé trai bảy tám tuổi, giọng nói chuyện cũng không tự chủ non nớt không ít.
Không nghĩ tới chính là, vừa dứt lời, "Chúa tể Hắc ám" kia không biết từ đâu xông ra.
Chỉ thấy y lạnh như băng nhìn một nhà Muggle này một chút, khuôn mặt tuấn tú chói mắt lộ ra thần sắc âm trầm, sau đó lại nhìn Harry một chút.
Y cau mày, vẻ mặt ghét bỏ hỏi, 'Ngươi là gia tinh sao? Bị một đám Muggle như vậy nô dịch?'
Chúa tể Hắc ám thoạt nhìn tựa hồ có chút phẫn nộ. Mà Harry lại hoàn toàn không nghĩ ra, chỉ cảm thấy quá khứ như vậy bị người như Chúa tể Hắc ám phát giác mà cảm thấy có chút xấu hổ.
Cậu hô to lên, 'Còn không phải đều do ngươi, nếu như ba mẹ ta còn sống ta làm sao sẽ cùng đám quỷ khổng lồ này sinh hoạt chung một chỗ?'
Vợ chồng Dursley lớn tiếng kêu lên, 'Quỷ khổng lồ?!'
Harry không để ý tới bọn họ, tiếp tục la hét, 'Ngươi trả ba mẹ cho ta! Trả thời thơ ấu lại cho ta, trả lại cho ta thứ ta phải có, bánh siro, pudding Yorkshire, bánh trứng, kem bơ cacao...'
Chúa tể Hắc ám nhìn cậu một cái, biểu tình phức tạp.
Cuối cùng, y chỉ là bình tĩnh nói một câu, 'Nói thật giống như ngươi bình thường không có ở trong trang viên ăn được mấy thứ đó vậy...'
Harry phẫn uất mà ngậm miệng.
'Bất quá, nhớ kỹ.'
Chỉ thấy Chúa tể Hắc ám đem cái nĩa không biết từ lúc nào rơi trên mặt đất nhặt lên, cầm ở trong tay lắc lắc, nói.
'Ngươi, vẫn chỉ có thể dùng muỗng ăn.'
...
—— sau đó Harry liền tỉnh.
Cậu gãi đầu một cái, đây thật là một cái quỷ dị... Ách, ác mộng?
Chỗ hỏng rất nhiều, bản thân Harry cũng không biết nên soi mói ở đâu.
Bất quá, so với các loại ác mộng kỳ quái cậu mơ thấy trước đây mà nói, vậy đại khái thực sự không tính là cái gì. Chí ít cậu không phải là bị quả đấm của dượng cùng Dudley đánh tỉnh, cũng không phải bị mặt rắn phía sau đầu giáo sư Quirrell làm tỉnh lại, càng không phải là bị xà quái to lớn cắn tỉnh...
Khụ, đều tại mình. Harry biết vậy chẳng muốn nhớ lại, từ khi đối phương nghe theo kiến nghị của mình —— mặc kệ người đàn ông tại sao không thừa nhận, Harry đều quyết định ngầm thừa nhận đây là do xuất phát từ kiến nghị của mình —— sau khi khôi phục dung mạo, cậu hình như càng ngày càng khó đem người đàn ông kia cùng kẻ điên gϊếŧ người điên cuồng biếи ŧɦái bại hoại chuyện xưa thuật lại liên hệ với nhau.
Y thoạt nhìn tựa như một người đàn ông trưởng thành thông thường, lời nói hơi ác độc, có chút lạnh lùng cứng rắn, không ai bì nổi, cuồng vọng, phản xã hội... Được rồi, khả năng cái từ bình thường này đối với Chúa tể Hắc ám mà nói vẫn là xa xỉ chút.
Harry nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay một chút, trong lòng khẽ động, Có đôi khi, cậu thậm chí sẽ nghĩ đến thời điểm cậu năm hai gặp phải Tom Riddle trong quyển nhật ký, bộ dáng bây giờ của Voldemort giống như là hình dáng thành niên của nam sinh kia vậy, mà Tom kia... Nếu như không phải là bởi vì cuối cùng tranh cãi mà huỷ bỏ tất cả, biết đâu y sẽ trở thành người bạn thứ nhất của mình cũng nói không chừng.
Thú vị là, trốn trốn tránh tránh, cậu trốn khỏi Tom Riddle mười sáu tuổi, vẫn là chạy không khỏi Tom Riddle. Harry nhớ kỹ giáo sư Dumbledore từng nói đến quá khứ của người kia, không hề nghi ngờ loại người khéo léo lại giỏi đầu độc lòng người. Cậu thật sự rất buồn bực, cũng không biết người này dây thần kinh nào bị nối sai, rõ ràng có thể dựa vào mặt, nhưng lại muốn dựa vào thực lực đi... hù dọa người khác.
Cậu bé có chút phiền muộn. Chờ ngày nào đó Voldemort chính thức ở trước mặt công chúng lộ diện, ở thời đại càng ngày càng xem mặt này, y tùy tiện vung tay một cái, hướng phía ống kính cười tà mị, chẳng phải là đầy đất đều là người tình nguyện tuổi còn trẻ làm Tử thần thực tử sao?
Cậu chỉ hy vọng đến lúc đó, giáo sư Dumbledore nghìn vạn lần không nên biết rằng đây thật ra là chủ ý của cậu...
————
Voldemort nghe thuộc hạ từ thế giới Muggle trở về báo cáo, nghĩ đến buổi tối một đêm trước thông qua liên kết linh hồn thấy một màn trong mơ, tâm tình có chút phức tạp.
Sau khi cảm thấy được khả năng tồn tại liên kết linh hồn giữa hai người, y cơ bản hay dùng Bế quan bí thuật làm cho liên hệ như vậy tạm thời đóng lại. Chỉ bất quá gần nhất y thay đổi ý nghĩ một chút, dù sao thì thằng nhóc Potter cũng đang ở đây, chỉ cần thời điểm tiến hành chuyện gì bí mật mở Bế quan bí thuật là đủ rồi. Bình thường hoàn toàn không cần phải có cái đó.
"Còn không phải đều do ngươi —— "
Y hồi tưởng lại lời lên án của cậu bé, có chút phiền muộn.
Trong mơ, Harry bỏ đi gông xiềng bị ảnh hưởng từ bên ngoài, ý nghĩ tựa hồ biểu đạt đến càng gọn gàng dứt khoát hơn một ít. Nhưng cũng nhận thấy là, cậu bé không cách nào đơn giản tha thứ cho mình, rồi lại ở dưới tình huống mình cũng không có nhận ra được đối với Voldemort y sinh ra một ít ỷ lại. Cái này cũng rất kỳ diệu, thế nhưng phần ỷ lại này cũng không phải không có nguyên nhân... Ngược đãi của Muggle bẩn thỉu có thể chính là đáp án.
Thời điểm cậu làm một đứa nhỏ, lúc nhỏ cậu chỉ có bị bỏ qua, bị khinh bỉ, thời điểm khi cậu làm một phù thủy, cậu chỉ có gánh vác sứ mệnh cùng áp lực của thân phận Cứu Thế Chủ.
Duy chỉ có thời điểm cậu làm tù nhân của mình, cậu tựa hồ mới được trải qua sinh hoạt "hạnh phúc" bất lực nhưng trái lại nhàn nhã tự do.
Chúa tể Hắc ám thở dài.
Nếu như có thể làm lại lần nữa, y tự nhiên sẽ không lại tính toán kết quả đối với đứa bé này phóng ra Avada Kedavra để cho mình luân lạc tới mức bị hủy diệt thân thể. Mặc dù Chúa tể Hắc ám xử lý kẻ thù là chuyện dễ hiểu. Cuối cùng sự tình sẽ biến thành thế nào? Y cũng không xác định.
Tuy nhiên, kết quả từ trên người của cậu bé biết được cũng chỉ có thể nói rõ, dù đã qua bao nhiêu năm, mặc kệ giữa Muggle cùng những phù thủy nhỏ có quan hệ thân thích hay không, bọn họ vĩnh viễn đều là sinh vật đê tiện lại xấu xí như thế này... Đối với toàn bộ sức mạnh mình không biết cảm thấy sợ hãi và căm hận không có chút ý nghĩa nào.
Sự tình càng làm cho người khó có thể hiểu chính là, cái cậu bé kia —— Harry Potter, lại lựa chọn vì phe ánh sáng mà chiến, vì từng sinh vật khi dễ cậu mà chiến.
Y thật là không hiểu nổi Harry Potter, vẫn luôn không hiểu.
Voldemort mím môi, nhớ lại xúc cảm mềm mại chợt xông ra hôm đó.
Được rồi, không thể không thừa nhận, y quả thật cũng rất muốn hiểu cậu bé đó.
Y không khỏi hồi tưởng lại dáng dấp không thèm để ý sống chết lúc ban đầu của đối phương, nhớ lại cậu có thể vì bọn họ mang ý chí cam nguyện hy sinh mà chiến đấu. Ở một khắc kia, Voldemort thậm chí nổi lên chút đố kị với Dumbledore.
Một lão già đáng ghét như lão, dựa vào cái gì lừa gạt một thằng nhóc vì sự nghiệp của bọn họ tới hi sinh mình? Mặc dù bản thân Harry Potter sinh ở một gia đình phe ánh sáng, mặc dù là lựa chọn của mình lúc ban đầu đem cậu bé đẩy về phía vị trí trước mắt y, mặc dù nếu như không phải là bởi vì thân phận Trường sinh linh giá của cậu bé, cậu khả năng sớm đã bị mình tàn nhẫn mà sát hại ——
Biết đâu, ở trong một thời không khác, cậu bé đã chết, hoặc có lẽ vẫn chống đối mình như trước. Nói chung, chỉ cần mình không phát hiện bí mật Trường sinh linh giá, bọn họ nhất định sẽ đấu tranh đến già, thề sống chết không ngừng.
Nếu như cậu bé thực sự đơn giản chết đi như vậy.... Hiển nhiên, nhóm kẻ phục tùng của y sẽ lý giải cái mà bọn họ gọi là lực lượng thần bí của "cậu bé đại nạn không chết" bất quá là giả tưởng hư ảo, bọn họ sẽ đối với sự trở về của mình càng thêm có lòng tin, thế nhưng cùng lúc đó, mình cũng sẽ mất Trường sinh linh giá có thể làm cho trạng thái linh hồn sau khi sống lại của y ổn định, do đó trở nên càng điên cuồng hơn so với trước đây...
Không biết vì sao, thời điểm nghĩ tới ý nghĩ này, Voldemort cảm nhận được một tia đau khổ kỳ quái.
Đổi một góc độ mà nghĩ, nhà Potter mất đi người thừa kế, thân thích Muggle không có quyền lợi kế thừa di sản của giới pháp thuật, tài phú thật lớn nhà Potter khả năng sẽ bởi vậy rơi vào trong tay người giám hộ Dumbledore trước mắt y...
Được rồi, chí ít cái ý nghĩ này lại cho y một lý do không thể gϊếŧ chết quỷ nhỏ Potter.
Voldemort vẫy đi một chút buồn bực vừa sinh ra, nhất thời tâm tình không khỏi tốt hơn một chút.
Bất quá, nói đến Dumbledore...
Y nhìn trang giấy cùng sách vở xếp thành đống trên bàn sách một chút. Mặt trên viết viết vẽ một chút ký tự, đều là một ít ký tự Runes, y vẫn luôn rất am hiểu ngôn ngữ này, đại bộ phận thời điểm chỉ dùng để sáng tạo nguyền rủa và câu thần chú, bất quá lần, này quả thực vì nghiệm chứng tin tức nào đó trong cổ thư.
Liên quan tới lời tiên tri.
Mấy ngày qua nghiên cứu của y cũng không phải uổng phí thời gian. Sau khi vơ vét thư viện của trang viên và đồ của mình nhiều năm qua bảo lưu lại cất kỹ, y rốt cục tìm được một ít đầu mối hữu dụng ở trong một quyển cổ tịch.
Y nhìn câu nói kết luận kia, lặng lẽ đưa mắt nhìn thật lâu.
—— có lẽ tới thời điểm nên làm một cái kết, liên quan tới Trường sinh linh giá, liên quan tới lời tiên tri, liên quan tới Dumbledore, liên quan tới, Harry Potter và mình bị dây dưa chung số phận với nhau...
Y rút ra tấm da dê khác, vung bút lông lên viết.
- --------------
Từ lần trước khôi phục ma lực cho cậu bé đồng thời sau khi mang nhẫn hạn chế, Voldemort vội vàng nghiên cứu lời tiên tri, đây cũng là lần thứ nhất từ đó về sau có thời gian đi xem cậu.
Y bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Hy vọng thằng nhóc thúi kia lần này không có làm cái chuyện thiêu thân gì...
Chúa tể Hắc ám nghĩ, đẩy cửa phòng Harry ra ——
—— sau đó lại lập tức đóng lại.
Chờ chút?
Hắn dùng pháp thuật lần thứ hai xác nhận một chút, đây chính là căn phòng của quỷ nhỏ Potter không sai.
Thế nhưng... Bên trong lúc đầu y trang hoàng ngăn nắp sạch sẽ đẳng cấp đi đâu rồi???
Rèm cửa sổ bị đổi thành màu vàng, mà song cửa sổ lại biến thành màu đỏ, tường cũng bị màu vàng đỏ giao nhau chiếm cứ. Còn có một tranh tuyên truyền kỳ quái. Thậm chí màn giường cùng chăn đơn và vân vân cũng đều tràn đầy màu ấm làm adrenalin người ta tăng vọt.
"... Potter!"
"Oh!" Harry ngồi ở một góc giường, xoay người nhìn về phía y, thoạt nhìn cậu đang thử dùng thuật biến hình đem rắn điêu khắc trên đầu giường biến thành một con sư tử.
"Ngươi —— đang làm cái trò gì vậy hả?" Chúa tể Hắc ám tức giận nói.
"Cái này còn hỏi sao, cải thiện phong cách lắp đặt thiết bị một chút!" Harry trừng mắt nhìn, "Cái này tóm lại là không có trái với mấy cái yêu cầu gì đó của ngươi đi?"
Voldemort hít thở sâu một chút. Tận lực để cho mình không nhìn màu sắc đỏ vàng chói mắt... Bình phục lại tâm khí...
Y tới chỗ này là có chính sự...
Hiển nhiên, Harry hoàn toàn không thấy người đàn ông tức giận."Ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại cảm giác thèm ăn của ta thậm chí tốt hơn nhiều!"
Sau này có rất nhiều cơ hội để thu thập tên thằng nhóc thối nhà ngươi. Voldemort nghĩ, hắng giọng một cái, vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, "Ta có lời muốn nói với ngươi."
"Cái gì?" Harry tựa hồ cũng thấy biểu tình nghiêm chỉnh của đối phương, thu liễm một chút, cậu đứng lên, trên mặt lộ ra có chút cẩn thận cùng khẩn trương. "Ngươi rốt cục... Quyết định muốn gϊếŧ ta?"
Đương nhiên, hiện tại cậu đã biết Voldemort sẽ không tùy ý động Trường sinh linh giá của chính y, bất quá là muốn thăm dò một chút ý tứ mà thôi.
"Cái này ngược lại. Đối với ngươi mà nói, đây đại khái là một tin tức tốt, " Voldemort giống như là nhận xét khí trời, lạnh nhạt nói, "Ngươi rốt cục có thể được như nguyện, làm một cậu bé bình thường —— không còn là địch nhân của Chúa tể Hắc ám, cũng không còn là cái Cứu Thế Chủ gì, ta thậm chí có thể cho ngươi... Rời khỏi nơi này." Cuối cùng, y kéo giai điệu nói xong tin tức có tính bạo tạc này.
Mà Harry sửng sốt đủ mười giây, mới lắp bắp hé miệng, chỉ nhớ lại một âm tiết ——
"Hả?"
Voldemort ngày hôm nay uống lộn thuốc? Đây rốt cuộc là ý gì? Thả cậu đi?? Không còn là địch nhân?? Y là đem tên của cậu bỏ ra khỏi danh sách kẻ thù rồi sao —— nếu có lời nào diễn tả cái này thì chính là —— bị gạch bỏ sao?
Nhìn biểu tình trên vẻ mặt cậu bé hiện thị hoài nghi cuộc sống rõ ràng, Chúa tể Hắc ám lười tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là không nhịn được lấy ra một quyển sách vô cùng cũ nát... Được rồi, thoạt nhìn vậy hẳn là cũng không phải dùng để viết tên kẻ thù. Y nói."Ngươi xem cái này trước một chút đi."
Harry hoang mang mà nhận lấy, mở đến trang được đánh dấu kia.
Chỉ thấy trên tấm da dê được đánh dấu còn có không ít lời ghi chép, Harry nhìn đầy trang đều là cổ ngữ Runes đặc biệt ngượng ngùng gãi đầu một cái."Cái kia... Ta, ta không có chọn môn cổ ngữ học Runes, xem không hiểu..."
"Ta không có trông cậy vào ngươi có thể xem hiểu, thằng nhóc." Voldemort chỉ chỉ một tờ lời ghi chú trong đó, "Nhìn cái này."
Kia tựa hồ là một phần phiên dịch của trang sách, Harry nheo mắt lại, nhận ra nét chữ. "Đại bộ phận quan trọng này... Lời tiên tri đối với thế giới có lực ảnh hưởng... Bởi vì sự xuất hiện của nó ở trình độ nhất định sẽ thay đổi thế giới rất lớn... Cho nên... Dưới tình hình chung, chúng nó chỉ có ở thời điểm người bị tiên tri tin phục sức mạnh của nó thì lực lượng đó mới có thể có hiệu lực..."
Harry nháy mắt một cái, nhìn về phía Voldemort, "Tin phục sức mạnh? Đây là có ý gì?... Ngươi là muốn nói, lời tiên tri liên quan tới chúng ta ——?"
"Đúng vậy, là bởi vì bản thân ta tin nó, nó mới có thể có hiệu lực."
Harry sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, "Nhưng, thế nhưng..."
"Trên thực tế, chuyện đã xảy ra đêm hôm đó hơn mười năm trước, cũng chính bởi vì ta tin lời tiên đoán này, mới có thể chân chính khiến nó hoạt động. Nếu lúc đó ta không tin tưởng nó, ta cũng sẽ không đuổi theo gϊếŧ ngươi, cũng sẽ không bởi vậy đem ngươi 'đánh dấu', để cho ngươi thiếu chút nữa chết bởi bùa chú Avada Kedavra của ta."
"... Ý của ngươi là nói, lời tiên tri chỉ có ở thời điểm người bị tiên tri tin tưởng nó mới có thể có hiệu lực, như vậy nói cách khác, ngươi bây giờ không dự định tin tưởng nó?"
"Đúng vậy, ta ban đầu vốn cũng không cảm thấy vận mệnh của mình có thể bị một..." Voldemort nhăn mặt. "Người phụ nữ điên điên khùng khùng báo trước. Trên thực tế, từ sau khi ta từ chỗ ngươi biết được bộ phận sau của lời tiên tri, ta liền đối với lời tiên tri sinh ra hoài nghi."
"Giáo sư Trelawney quả thực nhìn không thể nào đáng tin... ôi chao, chờ chút?" Harry một tay nâng má suy tư đột nhiên nhăn mày, "Ngươi nói, bộ phận sau của lời tiên tri là từ chỗ ta biết được?!"
"À, đúng vậy." Trên mặt của Voldemort tìm không được một tia hổ thẹn."Ta trước đó đối với lý giải của lời tiên tri kỳ thật chỉ có phân nửa trước, thoạt nhìn Dumbledore đã quên nói cho ngươi biết chuyện này. Vì vậy ta dự định ở chỗ ngươi thu hoạch nó."
"Cho nên ngươi khi đó luôn luôn tìm ta chơi bài gì gì đó... Nhưng thật ra là để có cơ hội dụ ta nói ra phải không?" Harry cảm thấy tâm tình mình nhất thời có chút không thể ức chế mà kích động. Cậu biết đối phương chính là Voldemort, từ lúc vừa mới bắt đầu thì không nên đối với biểu hiện giả dối dần dần "hiền lành" của y ôm hi vọng...
Không nhắc nhở trọng điểm cậu bé chú ý có chút sai, Voldemort nhìn thần sắc đối phương như là bị phản bội vậy, rất nhanh mở miệng hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ta đem ngươi từ trong trạng thái hôn mê bởi vì ràng buộc ma lực cứu ra là bởi vì có dụng ý khác sao? Ngươi cảm thấy ta vì ngươi làm tất cả đều là do ngươi là Trường sinh linh giá sao? Ngươi cảm thấy ta đem ngươi thu xếp ở chỗ này, hạ lệnh không cho bất luận cái Tử thần thực tử nào tiếp cận hoặc là thương tổn ngươi là bởi vì lợi ích của mình sao? Ngươi cảm thấy ta cả ngày nghiên cứu lời tiên đoán này lại là bởi vì cái gì? Nói cho ta biết, Harry."
Mỗi một vấn đề của người đàn ông đều làm cho Harry căng thẳng trong lòng, cậu tựa hồ một cái cũng đáp không được. Đây cũng là lần đầu tiên Voldemort trực tiếp kêu tên của cậu như vậy, thế nhưng không biết vì sao, cậu tựa hồ cũng không cảm thấy khó chịu cỡ nào. Bắt đầu từ lúc nào, quan hệ bọn họ trở thành một loại quen thuộc như vậy?
Voldemort quét qua cậu bé còn đang lo lắng một cái, trong con ngươi lóe lên tia tính toán, cuối cùng y bình phục lại thanh âm sau đó nói, "Được rồi, chúng ta bây giờ trước tiên tiếp tục nói chính sự đi. Liên quan tới lời tiên tri, sau khi ta tra được những tư liệu đầy đủ này, ta cơ bản mới có thể vững tin, lời tiên tri không phải nhất định đều sẽ phát sinh. Huống hồ, trên thực tế chúng ta còn có thể lợi dụng pháp thuật trợ giúp, đánh vỡ lời tiên đoán này."
"... Pháp thuật trợ giúp?" Harry như trước bởi vì đối thoại mới vừa rồi có chút lơ mơ, nhưng cậu vẫn quyết định để xuống, trước tiên xử lý chuyện tình lúc này.
"Đơn giản mà nói, chính là Lời thề bất khả bội. Chỉ cần chúng ta ước định với nhau không làm gì sản sinh tới uy hϊếp tính mệnh, lời tiên đoán này có thể rất đơn giản mà bị giải trừ."
"Ừm..." Harry trầm tư, "Lời thề bất khả bội... Này có lẽ là có đạo lý... Nếu như nói 'Nhất định phải chết ở trong tay một người khác ', hai người lại lập lời thề như vậy, vậy lời tiên tri cũng không thể phát sinh nữa."
"Không sai." Voldemort nói tiếp, "Nói như vậy, ngươi cùng ta liền không còn là đối thủ một mất một còn mệnh định."
"... Cho, cho nên? Sau đó thì sao?" Harry phục hồi tinh thần lại, cậu khó có thể tin hỏi, "Ngươi dự định cứ như vậy buông tha ta? Để cho ta trở lại phe chính nghĩa? Để cho tất cả nỗ lực trước đó của ngươi đều đốt quách cho rồi?"
"Đương nhiên không có đơn giản như vậy, Harry."
Hiển nhiên, bởi vì thảo luận vấn đề quá mức quan trọng, hai người tựa hồ cũng không phát hiện trong lúc vô ý biến hóa của xưng hô.
Nhìn đôi mắt xanh biếc của cậu bé nhìn mình chằm chằm —— hiện tại chúng nó không có kính mắt ngăn cách, cậu bé cũng hồi phục ma lực của mình, đôi mắt này giống như từ trong kết giới phóng thích ra ngoài cái gì đó, có vẻ càng thêm xanh biếc —— Voldemort dời tầm mắt của y.
"Ta chỉ là trong khoảng thời gian này, bắt đầu tiến hành một ít tự hỏi càng bình tĩnh cũng càng thâm sâu." Người đàn ông đi tới bên cửa sổ nhìn về phương xa, "Ta cũng không cảm thấy, đem ngươi, một... Thanh thiếu niên đặt ở vị trí địch nhân số một của ta, là hành vi phi thường có ý nghĩa. Huống chi, vô luận giới pháp thuật hẳn là bị một bên thế lực nào thống trị, vô luận chiến tranh của chúng ta phát triển trở thành bộ dáng gì nữa cũng là một chuyện phức tạp mà trọng đại, là cần lực lượng trung kiên của hai phe va chạm mới có thể sản sinh sự tình kết quả. Thế nhưng ngươi —— theo ta được biết, " Thần tình của Chúa tể Hắc ám mang theo một tia trêu đùa. "Hiển nhiên, bất quá vẫn còn con nít."
Harry nhíu nhíu mày, "Ngươi là cảm thấy ta không có năng lực cũng không có tư cách đứng ở trước mặt ngươi sao?"
"Không, không phải là như vậy." Voldemort nhẹ giọng nói, "Cho dù là quá khứ ta cũng sẽ không lo lắng đi nhằm vào bất kỳ một đứa nhỏ có ma lực nào, trước đây ta bất quá là bởi vì uy hϊếp của bất tử mà mất đi lý trí. Thế lực pháp thuật hắc ám từ trước đến nay đều rất quý trọng pháp thuật huyết thống, cũng rất coi trọng đời kế tiếp. Chiến tranh vốn nên là trò chơi ở trên mũi đao của những người lớn, không phải là ngươi không đủ tư cách, mà là sai lầm của chính ta. Bất kể là ta, hay là cái lão ong mật kia, đều lệch lạc mà đem ngươi, một người trẻ tuổi quấn vào cuộc phân tranh này. Ta hiện tại chẳng qua là muốn sửa lại sai lầm này mà thôi."
"Thế nhưng ta là phe ánh sáng... tiêu biểu, hoặc là các loại như thế đi." Harry nâng mắt lên nhìn về phía bóng lưng người đàn ông, thần sắc kiên định, "Ngươi biết, cho dù dứt bỏ lời tiên tri —— cho dù như ngươi nói vậy, lời tiên tri không nhất định sẽ phát sinh, thế nhưng, sự tình chạy tới bước này, ta sẽ không lệch hướng về phía pháp thuật hắc ám, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ sự tình ngươi đã làm —— cái này ngươi và ta đều rõ ràng. Hơn nữa, đây hết thảy cuối cùng cần có một kết quả, nếu như chiến tranh tiếp tục nữa —— "
"Đây chính là sự tình kế tiếp ta muốn nói cho ngươi biết." Voldemort quay đầu lại, nhìn về phía cậu bé, "Đúng thật là chuyện đã xảy ra không cách nào thay đổi, ta cũng biết lập trường của ngươi. Thế nhưng, đây hết thảy cũng cần có một kết quả. Thế nhưng không phải là giữa ta ngươi, mà chắc là giữa pháp thuật hắc ám cùng pháp thuật trắng."
Người đàn ông vừa nói, vừa hướng về phía Harry đi tới, "Ta sẽ hướng về phía người chân chính có thể đại biểu thế lực chính nghĩa, một người có uy tín cùng thực lực nhất định —— người trưởng thành, đề xuất lời quyết đấu vinh dự của ta. Cũng đem nó làm sự kiện đánh dấu ta trở về, giản đơn mà dứt khoát để cho chúng ta có một chấm dứt." Voldemort hơi cong lên khóe miệng."Người này cũng không khó đoán. Vài thập niên trước, hắn kết thúc thế lực của Chúa tể Hắc ám đời trước, lúc này đây, ta cũng muốn dùng phương thức giống như vậy từ trong tay hắn đoạt lại vinh quang ngày trước thuộc về pháp thuật hắc ám."
Harry mở to mắt, kinh ngạc nói, "Ngươi là nói, ngươi muốn đi gặp... Giáo sư Dumbledore... Đề xuất quyết đấu?"
"Không sai."
- -----------------------
*kịch trường nhỏ"
Lão Dum:????? Kính già yêu trẻ đâu?? Tôn sư trọng đạo đâu?? Cũng không thể để cho ông già này an hưởng tuổi già sao??
Lão Vol (cười nhạt): Giảng đạo lý, kính già yêu trẻ, nếu nói kính già yêu trẻ, ba người chúng ta đều phải nghỉ.
Harry: Cẩn thận tính ra, ta là học sinh của giáo sư Dumbledore, Voldemort ngươi cũng vậy, chúng ta đây kỳ thực có thể nói là quan hệ sư huynh đệ???
Lão Dum & lão Vol:....
← Chương trước: Chương 08←
→Chương sau: Chương 10→