Editor: Rosaline
Beta: Rosaline
- -----------------------
Nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của cậu bé, tâm tình của chúa tể Voldemort khó có được trời quang mây tạnh.
Y ngồi xuống ghế sô pha ở bên bàn đọc sách, dựa về phía sau suy tư, trên thực tế, y cũng có chút kinh ngạc với việc mình có thể dễ dàng tha thứ đối với thằng nhóc kia như vậy, đổi thành trước đây, có lẽ chỉ là thân phận của Trường sinh linh giá đều khó để cho y không đi dùng Crucio để phát tiết lửa giận.
Tên nhóc Potter này rốt cuộc có cái gì đặc biệt?
Thật chỉ là bởi vì tác dụng pháp thuật ở trong linh hồn đó? Hay là ý niệm trong đầu một lòng muốn chết vô cùng cường liệt, vô cùng bướng bỉnh của nó, để cho mình không muốn thật đơn giản như vậy làm thỏa mãn nguyện vọng đó?
Thế nhưng y không thể không thừa nhận, loại tâm tình không hề táo bạo mà ôn hòa này, nhưng thật ra làm cho y cảm thấy có chút an bình cùng không muốn.
... Không phải vậy, dựa theo thói quen bình thường của ngày xưa, cho dù không có thực sự đem cậu bé Avada, chí ít cũng sẽ tìm người khác tới trút cho hả giận.
Voldemort sờ cằm, lúc này vừa lúc truyền đến tin tức từ Lucius, hắn chắc là đến trình bày báo cáo nhiệm vụ lần trước y giao, đó là một ít nội dung tin tức có liên quan tới Bộ Pháp thuật.
Lại nói tiếp. Y cũng là có chút muốn dùng Trường sinh linh giá khác để làm làm thí nghiệm. Liên quan tới hấp dẫn giữa mảnh hồn và vân vân...
Được rồi, y không phải là đem quyển nhật ký giao cho gia tộc Malfoy bảo quản sao? Thuận tiện liền hỏi hắn một chút là được.
- -------------------
Chuyện về sau mọi người cũng đều có thể đoán được.
Chỉ thấy người đàn ông tóc vàng phủ phục trên mặt đất run rẩy.
Hắn cắn răng, chuẩn bị tâm lý vì dằn vặt kế tiếp mà mình sắp phải nhận.
Lấy sắc mặt đáng sợ của chủ nhân hắn xem ra, lần trách phạt này là tránh không được. Hắn chỉ hy vọng mình có thể sống đi ra khỏi cái trang viên này. Hắn còn có vợ con... Còn có sự nghiệp của hắn cùng gia tộc. Hắn không thể tùy tùy tiện tiện chết ở chỗ này.
"Lucius, chủ nhân của Malfoy, ta đã từng đối với ngươi kỳ vọng cao." Mắt Voldemort nhìn xuống hắn, chậm rãi nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra được lửa giận đè nén trong thanh âm.
"Chủ, chủ nhân. Bề tôi thật không phải có ý định..."
"Crucio —— "
Một phút đồng hồ sau, tiếng thét chói tai của người đàn ông bởi vì Chúa tể Hắc ám ngừng tay mà thở bình thường lại, sắc mặt hắn tái nhợt té trên mặt đất, thở hổn hển.
"Ngươi cho là Chúa tể Voldemort sẽ tin tưởng ngươi là 'sơ sẩy sơ suất'?" Chúa tể Hắc ám lạnh lùng nhìn đối phương, "Lucius a Lucius, ngươi nên dùng cái gì để đền bù sai lầm lớn như vậy của ngươi đây? Ta nên hoài nghi trung thành của ngươi sao? Thậm chí, ngươi ngay cả nhiệm vụ nho nhỏ trước đó ta giao cho ngươi đều làm không được..."
Lucius tận lực lấy lại bình tĩnh, đột nhiên hiểu được, Chúa tể Hắc ám nói "nhiệm vụ nho nhỏ" trước đó giao cho mình, là có liên quan tới khuyên can hành động tự sát của Harry Potter....
Nhưng vào lúc này, cửa phòng vang lên tiếng đập cửa.
Dưới tình huống này, phần lớn người hầu đều không ở khoảng thời gian này quấy rối Chúa tể Hắc ám. Hiển nhiên, Lucius cũng chú ý tới điểm này. Hắn mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên.
Nhưng không ngờ đi vào là một gia tinh.
Chúa tể Hắc ám nhăn mày, y quả thực cho gia tinh chăm sóc cậu bé Potter này một ít đặc quyền, để ngừa cậu bé kia lại làm ra hành động như thiêu thân gì. Làm sao, Nagini không quản được nó? Nó hiện tại rõ ràng ngay cả ma lực cũng không có.
Hiển nhiên, gia tinh Moni cũng đã nhận ra bầu không khí bên trong có chút khẩn trương, hơn nữa nó phải thông báo nội dung, nó cơ hồ là run lẩy bẩy mà nói, "...Chủ nhân, mới vừa, vừa rồi cậu Potter nói vết sẹo của cậu ấy rất đau, đau đến cậu ấy một mực trên giường lăn lộn, con rắn lớn của ngài đang xem chừng cậu ấy, ta... Ta liền nghĩ nên đến thông báo một tiếng."
Voldemort suy nghĩ một chút, vết sẹo... Chẳng lẽ là do lửa giận mới vừa rồi của mình đưa tới?
"Hẳn là không có gì đáng ngại, không cần để ý, nếu có tình huống đặc biệt Nagini sẽ trực tiếp tới tìm ta... Được rồi, nó đồng ý ăn cơm chưa?"
"Oh, đúng vậy, chủ nhân nhỏ Potter rốt cuộc cũng chịu ăn cơm!" Hiển nhiên, cái này làm gia tinh đầu bếp cũng thật cao hứng."Hơn nữa sau khi phát hiện cái gì, cậu ấy còn yêu cầu ta! Muốn ăn bánh siro, pudding Yorkshire, bánh trứng, kem bơ cacao..."
"... Tất cả không được đều là đồ ăn vặt. Nagini có coi chừng nó thật tốt sao?"
"Vâng, chủ nhân. Ngô..." Hiển nhiên, thời điểm gia tinh mặt những vấn đề tương đối không rõ ràng này thực sự không thế nào có sở trường trả lời, "Cậu ấy và... Cậu ấy và rắn lớn chơi rất vui vẻ."
Voldemort suy nghĩ một chút, đoán chừng là Nagini đem thằng nhóc Potter hù dọa, ở trong mắt của gia tinh cũng coi như là "chơi đùa" đi. Y cười lạnh một chút, nghĩ đến cuối cùng là không cần lo lắng thằng nhóc kia lăn qua lăn lại, cũng còn hơi có chút sung sướиɠ.
Y xoay người, vừa nhìn Lucius còn tội nghiệp quỳ ở đằng kia, chỉ bất quá một chút quấy rối như thế, lửa giận của Chúa tể Hắc ám không hiểu sao tản đi không ít, về phần nghiêm phạt đối với người này....
Người đàn ông tóc vàng thấy thế, ý thức được lúc này là thời cơ tốt nhất để khẩn cầu, hắn lập tức mở miệng nói."Chủ nhân... Chủ nhân tôn kính! Xin cho bề tôi cơ hội một lần nữa, bề tôi khẳng định, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này... Bề tôi, bề tôi tuyệt đối có thể giúp ngài trấn an tốt tên nhóc kia!"
Voldemort liếc mắt nhìn hắn một cái. "Hiển nhiên, ta đã dùng phương thức đáng tin hơn bảo đảm chuyện này."
Lucius khẩn cấp mà vì mình nghĩ lấy cớ, "Lần trước, lần trước đều là bởi vì... Bề tôi hoàn toàn không hiểu được dụng ý của ngài..." Hắn quyết định dời đến một mục tiêu, "Hơn nữa, bề tôi và mấy tên ngu xuẩn kia —— chẳng hạn như tên Avery hoàn toàn khác nhau, bọn họ gần nhất đều ở đây buồn bực sức mạnh của cậu bé kia, đang chất vấn năng lực của ngài, thế nhưng bề tôi —— bề tôi cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi điểm này, bề tôi đối với ngài là tuyệt đối trung thành, rất rõ ràng, cậu bé kia đối với ngài có ý nghĩa chiến lược không giống bình thường..."
Mắt Chúa tể Hắc ám nhìn xuống hắn hoài nghi nói, "Ngươi là nói, bọn họ hoài nghi xử trí của ta đối với Harry Potter?"
"Đúng vậy, chủ nhân..." Lucius cúi đầu, một mực cung kính nói, "Bọn họ vẫn muốn tìm cách làm sao lợi dụng thi thể của cậu bé kia, cho người phe chính nghĩa một cái áp đảo tinh thần... Hiển nhiên, bọn họ không có nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa..."
Voldemort bỏ quên tên máu trong tóc vàng đang lải nhải nịnh bợ, trái lại suy nghĩ.
Làm sao cho kẻ phục tùng mình một cái công đạo, ngược lại cũng đúng là một vấn đề. Y đã từng làm trò trước mặt không ít kẻ phục tùng thề son sắt nói muốn gϊếŧ cậu bé trong lời tiên đoán này. Khi đó y còn căn bản không biết chuyện tình Trường sinh linh giá....
Cần một bí ẩn, logic đến mức không chân chính bại lộ quan hệ thuyết pháp của mình và cậu bé kia...
Đột nhiên, hình ảnh đêm hôm đó hình ảnh cậu bé đỏ mặt làm bộ làm tịch nghi vấn mình muốn hôn nó xông ra.
Voldemort cong lên khóe miệng cười cười. Để cho Lucius tâm thần bất định chờ đợi không biết chủ nhân đang suy nghĩ gì tiến thêm một bước lên tiếng có chút lạnh cả người.
Chủ ý này ngược lại không tệ, vậy cứ làm như thế là được.
Y quyết định xong, liền khoan thai nói.
"Lại nói tiếp, lần trước chiến tranh ngươi theo ta cũng rất lâu rồi, Lucius." Chúa tể Hắc ám đột nhiên lên tiếng để cho tóc vàng người đàn ông run lên, hắn lập tức trả lời.
"Đúng vậy, chủ nhân. Bề tôi vẫn luôn đối với ngài trung thành và tận tâm."
"Chuyện tình quyển nhật ký, chúng ta ngày sau bàn lại, nghiêm phạt của ngươi còn không có kết thúc, Lucius." Voldemort thưởng thức ngón tay, thờ ơ nói. "Về phần chuyện tình đám ngốc kia tại hoài nghi... Ta cũng là có thể cho ngươi biết một ít, dù sao ngươi.... thức thời như thế, đúng không."
Mà Lucius tự nhiên là lập tức dựng lỗ tai lên, biết vâng lời mà an tĩnh chờ bên dưới.
"Nếu là ngươi có tỉ mỉ quan sát qua, ngươi vậy cũng sẽ phát hiện, tên nhóc Potter đó... Lớn lên cũng coi như thanh tú." Voldemort nhìn về phía Lucius, lộ ra một nụ cười tuyệt đối có thể làm cho đối phương suy nghĩ nhiều, để có vẻ càng thêm chân thực, y thậm chí còn dùng cái đầu lưỡi giống như rắn kia liếʍ liếʍ khóe môi."Mười mấy tuổi, có sức sống lại mỹ vị."
Thái dương Lucius đầy mồ hôi, hơi giương miệng, hoàn toàn sợ ngây người.
F*ck!
Nguyên lai... Nguyên lai chủ nhân của bọn họ có phương diện ham mê kia...
Y dĩ nhiên thích bé trai!
Bất quá, đây cũng hợp lý, trước đây thật lâu có tiếng đồn cùng loại như vậy, chủ nhân chuyên chú với sự nghiệp, đối với chuyện tình kia có chút lãnh đạm, mà trên thực tế y thích là nam tính. Ngay cả cậu bé Potter, hiển nhiên, di truyền gen của James Potter cùng Lily Potter vô cùng tốt, hơn nữa thân phận đặc thù của cậu bé đó, chủ nhân thích chinh phục nhân vật như vậy, ở phương diện khác không ngừng mà đánh sụp hắn, cũng không phải không cách nào tưởng tượng... Nghĩ tới điều này, Lucius thậm chí đối với cậu bé đó sản sinh một chút xíu đồng tình, tuổi còn trẻ, lại phải bị Chúa tể Hắc ám kinh khủng nhất ở trên giường lăng nhục. Thế nhưng cũng chỉ là tiếc hận, chí ít, cái này so với kết cuộc bị dằn vặt tới chết tốt hơn một chút.
Lúc này, trong đầu Lucius đang suy nghĩ miên man với tốc độ như bay, hắn ban đầu cho là mình sẽ bị gϊếŧ chết không hơn không kém, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lại có thu hoạch ngoài ý muốn, đồng thời mừng đến không tự kiềm hãm được, vừa kinh ngạc với phát hiện như vậy, lại cảm thấy, chủ nhân bây giờ so với trước đây tính tình tốt hơn nhiều, khuyết điểm lớn như vậy cư nhiên chỉ Crucio hắn 1 phút mà thôi!
(Ros: có cảm giác giống như bác Luc rất muốn chịu ngược)
Cho nên nói, trước kia luống cuống cùng điên cuồng là kỳ thực bởi vì.... tìиɧ ɖu͙© không được thỏa mãn*...?
*bản QT dục cầu bất mãn: muốn mà không được thỏa mãn (nghĩa đen), tìиɧ ɖu͙© không được thỏa mãn (nghĩa bóng)
"Làm sao vậy, Lucius?"
Người đàn ông tóc vàng trong đầu đang cảm thán suy luận hoàn mỹ của mình, lúc này mới phát giác ra sự ngốc lăng cùa mình có bao nhiêu bất kính, lập tức trả lời, "Không có, chủ nhân, bề tôi quả thực... Có một chút ngoài ý muốn. Bất quá, cái này cũng là có đạo lý, đối đãi như vậy với Cậu bé Vàng của phe chính nghĩa, đích xác có thể đánh sụp tự tin của bọn họ. Nói vậy... Cậu bé Potter cũng có thể ở trên giường cảm kích ban ân của ngài, dù sao, ngài đã tha cho nó một mạng."
Không biết là như thế nào, lời này của Lucius nhưng thật ra lại để cho ngực Chúa tể Hắc ám có chút ngứa ngáy khó hiểu, y hắng giọng một cái cái, trực tiếp thay đổi đề tài, "Được rồi, đứa con trai độc nhất kia của ngươi ở trường học biểu hiện thế nào? Lại nói tiếp, ta hiện tại cần thêm vào một ít 'máu' mới..."
Chúa tể Hắc ám không ngờ tới là, Lucius sau khi mới vừa tiêu hóa tin tức như vậy, nghe đến lời này trực tiếp bị dọa cho bối rối.
Chờ chút, chẳng lẽ đây chính là gu của Chúa tể Hắc ám...?! Bé trai tuổi còn trẻ tuấn tú gì gì đó...?! Không không không không không không, không được, cho dù là Chúa tể Hắc ám, cũng không có thể đem nanh vuốt ma quỷ hướng về phía con trai Draco bảo bối của mình!
"... Ách, ừm, Draco, nó, nó rất bướng bỉnh, mỗi ngày trầm mê Quidditch cũng không học tập cho giỏi, thành tích cũng không tốt, nói như thế nào cũng nói không nghe..."
Lucius nửa thật nửa giả nói, bôi đen nửa ngày sau lại cảm thấy, cái này còn chưa đủ... Làm sao bây giờ đây làm sao bây giờ đây, đầu hắn đầy mồ hôi suy nghĩ đối sách.
A, có rồi!
"Hơn nữa, từ sau kỳ thi Tam Pháp thuật năm nay, nó liền say đắm một cô bé người Pháp của Beauxbatons, khóc lóc đòi phải chuyển trường đi Beauxbatons, ta ngăn cũng ngăn không được... Sang, sang năm nó sẽ sang Pháp học."
"Nga... Vậy thì thật là quá đáng tiếc." Voldemort nhưng thật ra không có suy nghĩ nhiều. Y cũng thuần túy chính là thuận miệng hỏi. Cũng hoàn toàn không biết mới vừa rồi trong lòng Tử thần thực tử của y đã nhấc lên sóng to gió lớn cỡ nào."Nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi hoàn toàn không để mắt đến giáo dục con cái, cái này không thể được."
"Xin lỗi để cho ngài thất vọng rồi, chủ nhân, đây cũng là bởi vì bề tôi quá để tâm sự nghiệp pháp thuật hắc ám của chúng ta, do đó không để mắt đến giai đoạn trưởng thành của nó..."
Rốt cục, Lucius bị phân phó có thể rời khỏi, thời điểm hắn từ trang viên đi ra, áo sơmi cùng lưng đều đã bị mồ hôi mình làm ướt đẫm.
Con trai, cha đã cố gắng hết sức.
- --------------------------------------
Voldemort vẫn luôn rất tin cậy Nagini.
Làm hậu duệ của Slytherin vĩ đại, xà lão khang không hề nghi ngờ là một thiên phú để cho y tự hào lại quý trọng, mà Nagini là một mãng xà làm bạn với mình vượt qua năm tháng trôi dạt buồn chán, đem cô nàng được chọn làm một Trường sinh linh giá sống là rất thích hợp, cô nàng đối với mình cũng có trung thành tuyệt đối. Y rất khẳng định điểm này.
Cho nên đem nhiệm vụ trông giữ tên thằng nhóc kia —— đồng dạng là Trường sinh linh giá sống, dù đúng ra mà nói nó quả thật chính là một tai nạn —— giao cho Nagini, y vẫn tương đối yên tâm. Y cũng tin tưởng cô nàng rắn của y có năng lực ở thời điểm thằng nhóc thối kia lại một lần nữa có ý đồ tự sát ngăn nó lại, dù sao nó hiện tại không cách nào sử dụng pháp thuật, mà Nagini của y tốt xấu gì cũng là một con rắn độc thật lớn mà mạnh mẽ.
Bất quá, dưới tình hình chung, ngoại trừ đối với xà ngữ giả như mình tương đối trung thành ra, Nagini cũng không vui vẻ khi cùng người bình thường ở chung.
Cũng không biết thằng nhóc kia là cái tình huống gì...? Hy vọng dũng cảm không hiểu được của nó có thể bởi vậy khiêm tốn một chút.
Suy nghĩ một chút, Chúa tể Hắc ám cứ như vậy đi tới cửa gian phòng đối phương. Y không dự định gõ cửa, thế nhưng còn chưa kịp bước vào, âm thanh đã từ bên trong truyền ra rõ ràng.
"Straight Flush!"*
*Thùng phá sảnh (Straight Flush) là cụm từ mang tính chuyên môn khá cao, dùng để chỉ một bộ bài 5 cây cùng chất liền kề nhau. Các bài thủ sẽ thường bắt gặp cụm từ này khi tham gia vào các trò chơi như Xì Tố (Poker) và Binh Xập Xám. Chúng được xem như là một quân bài mạnh nhất.
Bộp một tiếng, nghe tựa hồ là thanh âm của trang giấy vỗ vào trên mặt đất.
Đồng thời dây thần kinh trong đầu của Chúa tể Hắc ám phảng phất cũng có một tiếng "bụp" gãy mất.
"Nagini vận may của ngươi cũng thật tốt quá đi!?" Cậu bé chán nản oán giận nói.
"Đây là thực lực, nhóc con, tới phiên ngươi."
"Ừm... Để cho ta nghĩ đã..."
Voldemort không có nhịn xuống được, lập tức đạp cửa mà vào. Đập vào mắt y chính là hình ảnh Trường sinh linh giá mãng xà tin cậy nhất của y cùng Trường sinh linh giá phù thủy y ghét nhất đang vui sướиɠ hoà thuận vui vẻ mà... Đánh bài tú-lơ-khơ???
Nếu như là Trường sinh linh giá khác của y cũng có thực thể, có khi nào còn có thể góp thành một bàn lớn hay không???
Cho nên, gia tinh kia nói "chơi", thật sự là cái "chơi" này sao?!
Một người một rắn, trên mặt dán tờ giấy nhỏ hoặc dài hoặc ngắn (Nagini chủ yếu dán ở trên người), mặt của cậu bé hầu như đều bị tờ giấy đủ loại che kín. Hai người bọn họ, một cầm bài cầm trong tay, một dính bài trên đuôi, cùng nhau nhìn về phía vị "khách không mời mà đến" này, ngây ngẩn cả người.
Trong lúc nhất thời Voldemort thậm chí có chút do dự, rốt cuộc là trước tiên chất vấn vấn đề thằng nhóc Potter nói xà ngữ, hay là trước tiên nên cười nhạo một chút trên mặt cậu rõ ràng so với một con rắn như Nagini lại nhiều "tờ giấy người thua" hơn.
"Potter." Y tê tê mà nói.
"Ách... Sao, làm sao vậy?"
"... Ngươi là một xà lão khang?"
"Oh, cái này à, " Harry ngoẹo đầu, giọng nói khờ dại đáp, "Đúng vậy nha, ngươi mới biết được sao?"
"Ta không phải là con giun trong bụng ngươi, Potter. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi không nên giấu diếm." Voldemort tiếp tục dùng xà ngữ chất vấn, nhìn về phía hai cái Trường sinh linh giá này, cũng không biết mình rốt cuộc là vì sao không vui.
Thế nhưng chính là không vui.
(Ros: chẳng lẽ là ghen sao ~~)
"Ta không có giấu diếm... Là chính ngươi không có phát hiện..." Harry thấp giọng lẩm bẩm.
Voldemort giả vờ không có nghe thấy, y nhíu nhíu mày, hỏi: "Ngươi lại là từ đâu mà lấy được bài tú-lơ-khơ?"
"Ta để cho Nagini đi gần trấn trên của Muggle lấy tới."
"Ngươi ở đây sai khiến sủng vật của ta?" Mắt y híp lại, nhìn về phía con rắn của mình, người sau lo lắng mà ngẩng đầu, trả lời nói, "Chủ nhân, tên thằng nhóc này nói chỉ cần ta có thể bồi nó chơi sẽ ăn cơm thật tốt, cho nên ta nghe đề nghị của nó đi nghiên cứu một chút cái bài tú-lơ-khơ này," vừa nói, Nagini dùng đuôi nhọn chỉ chỉ bài pu-khơ rơi lả tả trên mặt đất, "Quả thực không có lực sát thương gì, chỉ là một ít trang giấy, cho nên ta đi lấy ngay."
Sau đó, rắn lớn vui vẻ giãy dụa đứng lên. "Ai biết cái này thực sự chơi tốt như vậy! Chủ nhân ngươi có muốn tới thử một lần không?!"
Voldemort xoa xoa thái dương. Nagini... Quên đi, khó có được có xà ngữ giả ngoài y ra có thể cùng cô nàng nói chuyện phiếm, vui vẻ một chút cũng có thể lý giải. Y đối với cô nàng sủng ái cùng kiên trì luôn luôn so với người bình thường nhiều hơn tới mười lần. Bất quá...
Y chuyển hướng Harry, sắc mặt âm ế, "Người nào cho phép ngươi bắt cóc sủng vật của ta chơi với ngươi loại trò chơi Muggle này?"
"?" Harry lộ ra một biểu tình phẫn uất, "Trời ạ! Muốn giảng đạo lý thật sao? Ta bị ngươi nhốt ở trong phòng này! Không có pháp thuật! Không có những người khác! Không có gì cả! Ngoại trừ trên giường ngủ, chính là xuống giường đi tiểu! Ngươi còn không cho phép ta chết, còn ép ta ăn, ta đây chỉ lựa chọn sống sót tốt trước tiên sau đó tính tiếp, kết quả thiếu chút nữa cũng bị buồn chán chết! Dù sao Nagini cũng bị ngươi phái sang đây xem chừng ta, cô nàng cũng buồn chán giống vậy, chúng ta bất quá là cùng nhau tìm chút việc vui gϊếŧ thời gian, có cái gì không đúng chứ?"
Có bằng có lý, không cách nào phản bác. Voldemort xoa xoa thái dương, thằng nhóc thối này chỉ sợ thật là khắc tinh của y.
... Chuyện chơi bài có thể trước tiên ném sang một bên. Thế nhưng ——
"Ngươi là khi nào thì bắt đầu có thể nói xà ngữ?" Y sửa sang xong vẻ mặt của mình, duy trì hình tượng Chúa tể Hắc ám, lần thứ hai đặt câu hỏi.
"Từ thời điểm ta bắt đầu ghi nhớ? Thời điểm ta còn không biết mình là một phù thủy, hừm, kia hình như là một mùa hè ánh nắng tươi sáng, có một lần, ta đi vườn bách thú, chỗ đó..."
"Được rồi, " Voldemort cắt đứt đối phương, thở dài một hơi thật sâu."Vậy cứ như vậy đi, ngươi có thể cùng Nagini tiếp tục chơi bài, chỉ cần không đi sinh sự không đâu, chạy loạn khắp nơi, lại tiến hành hành động tự sát ngu xuẩn, loại mức độ tiêu khiển này ta có thể cho phép. Nagini," y chuyển hướng về phía mãng xà, "Xem chừng thằng nhóc này thật tốt, nếu như có yêu cầu kỳ quái khác nữa, ngươi nói cho ta biết trước."
"Được, chủ nhân.... Ngươi thực sự không đến chơi một chút sao?" Đuôi rắn của Nagini như trước vui sướиɠ mà lay động.
"... Không được, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm."
Dứt lời, Voldemort chuẩn bị xoay người rời đi, không ngờ lại bị Harry gọi lại.
"Chờ một chút!"
Y không nhịn được xoay người lại, "Làm sao vậy, Potter."
Harry đem tờ giấy tức cười trên đầu mình kéo xuống, nhìn chăm chú vào người đàn ông đứng trước mặt, "Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Liên quan tới... Xà lão khang của ta? Đây là cùng ngươi có quan hệ đúng không?"
"Chúa tể Hắc ám không cần giải thích cho bất luận kẻ nào."
"Được rồi, ta cũng biết." Harry làm cái mặt quỷ, nhún vai, "Tùy tiện đi, ban đầu ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể nói cho ta biết cái gì... Bất quá," Cậu nuốt nước miếng một cái, giảm thấp âm thanh xuống nói, "Ta còn có một cái vấn đề khác muốn hỏi ngươi một chút. Đây tuyệt đối là một vấn đề nhỏ đơn giản, ta cam đoan."
Voldemort thở dài, căm tức hỏi."Rốt cuộc là cái gì?"
Cậu bé nhìn về phía đối phương, nháy mắt một cái, trong thanh âm cũng lộ ra chút khẩn trương. "Chính là... Ta có chút lo lắng.... Nếu như nói xà ngữ lâu... Hơn nữa lần trước ngươi nói giữa hai chúng ta có liên hệ gì gì đó —— ta sẽ biến thành mặt rắn xấu xí như ngươi sao?"
...
Trong phòng hai người cộng thêm một xà đều trầm mặc một lúc lâu.
Trước hết đánh vỡ im lặng chính là Nagini. Làm một mãng xà thoạt nhìn đáng sợ, cô nàng mất hình tượng nở nụ cười lớn, thân thể trên mặt đất đánh tới đánh lui. Đúng vậy, nếu như bạn may mắn nhìn thấy, một con rắn lớn dáng vẻ điên cuồng cười rộ lên đúng là rất khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Thấy người đàn ông không có trả lời ngay, Harry không hiểu chìa tay ra, tiếp tục hướng về phía Voldemort nghi ngờ hỏi hỏi, "Làm sao vậy? Cái này với ta mà nói rất quan trọng! Ta thích cùng Nagini nói chuyện phiếm, thế nhưng ta không hy vọng mất đi lỗ mũi của ta!"
Cậu đẩy gọng kính cũ nát trên chóp mũi một cái, "Ngươi xem, ta phải đeo mắt kính! Nếu như không có mũi ta còn sẽ mất đi thị lực của mình! Đây quả thực khó có thể tưởng tượng —— "
"Potter," Voldemort mở miệng nói, trong âm "P" tràn đầy lửa giận bị đè nén lại.
Harry ngậm miệng lại. Cậu đang suy nghĩ nội dung mình nói ra quả thực hơi quá, thế nhưng cậu không rõ, nếu như không phải bởi vì loại nguyên nhân như vậy, y tại sao muốn dùng khuôn mặt rắn như vậy ra ngoài chứ ——
Kế tiếp, Voldemort nhắm mắt lại, cầm lấy đũa phép ở gần đầu mình vẫy vẫy, rất nhanh, mặt của Chúa tể Hắc ám bỗng chốc lộ ra một khuôn mặt có thể nói là tuấn tú mê người —— đương nhiên, có mũi cũng có tóc.
Harry có thể từ trên gương mặt này nhận rõ ra một ít bóng dáng của Tom Riddle trẻ tuổi mà cậu đã từng thấy qua trong mật thất Slytherin kia, chỉ là có vẻ càng thêm thành thục một ít.
"Nghe, " người đàn ông mở miệng nói, thanh âm cũng bất đồng với tiếng băng lãnh khàn khàn trước, càng gần giống với một người bình thường —— thậm chí nghe có chút ưu nhã. "Ta đương nhiên là có năng lực khôi phục thành dáng vẻ lúc còn trẻ này, thế nhưng cái này ——" nói rồi, y lần thứ hai vẫy vẫy đũa phép, vẻ mặt anh tuấn làm người khác chú ý liền lập tức tan mất. Lần thứ hai lại trở về bộ dáng mặt rắn tái nhợt đáng sợ. "—— với ta mà nói cũng không quan trọng, dù cho ma lực nó đòi hỏi hao phí với ta mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, bởi vì sợ hãi có lợi cho thống trị của ta."
Harry quả thật muốn vì sự thay đổi ngoại hình nhanh chóng và thú vị của đối phương mà khen ngợi. Oa nga, thật thú vị.
"Đáp án này ngươi hài lòng sao, Potter?" Voldemort cười lạnh, đem đũa phép chỉ hướng Harry, "Nếu như ngươi còn khiêu chiến ta như vậy, chọc giận ta, có tin ta sẽ đem cái mũi đáng yêu xinh xắn kia của ngươi biến thành không có hay không."
Trên mặt Harry rốt cuộc xuất hiện sợ hãi cho tới nay Voldemort muốn nhìn xem.
"Ý kiến hay, chủ nhân! Ngài nhìn đẹp mắt như vậy mà." Hiển nhiên, trình độ thẩm mỹ của Nagini cùng nhân loại nhất định khác nhau, cô nàng cao hứng nói, "Để cho thằng nhóc này cũng thay đổi thành như ngài đi, nó hiện tại thế nhưng quá khó coi!"
"Cám ơn nhiều Nagini! Thế nhưng ta nghĩ, còn chưa phải lúc..." Cậu nuốt ngụm nước miếng, hướng phía phương hướng Nagini nhanh chóng phất phất tay, "Ta như bây giờ liền tốt vô cùng, thực sự. Ý tốt của ngươi ta nhận là được rồi."
Voldemort khinh thường khẽ hừ một tiếng, sau đó, y không để ý Harry lắc đầu vẻ mặt tư thái cự tuyệt, vẫn như cũ đem đũa phép nhắm ngay mặt của cậu bé.
Một luồng ánh sáng hiện lên, Harry cảm nhận được ma lực của Voldemort như một trận gió thổi hướng về phía trên mặt mình, hắn hoảng sợ vẫy tay nỗ lực ngăn cản pháp thuật đối phương, thế nhưng đương nhiên, cái này không hữu dụng.
"Ngươi muốn làm cái ——" Sau khi ma lực tán đi, Harry nhanh chóng sờ sờ cái mũi của mình.
Vẫn còn ở!
Cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, cậu phát hiện kính mắt ban đầu cũ nát kia của cậu dưới ma lực của đối phương vỡ vụn ra, hóa thành bột mịn tán ở không trung. Mà mắt mình cũng bởi vì trận ma lực kia mà cảm thấy lành lạnh.
"Ngươi... Ngươi đối với mắt kiếng của ta làm cái gì? Ta, ta sẽ thấy không rõ ——" Harry cuống quít theo bản năng che gọng kính, không giải thích được nheo mắt nhìn về phía người đàn ông trước mắt.
"Ngươi xác định?"
"A?" Cậu bé ngây ra một lúc, nháy mắt một cái, sau đó lúc này mới kinh sợ, mất đi gọng kính rất nặng như chai bia kia, cư nhiên cũng có thể có tầm nhìn rõ ràng.
"Ngươi... Làm gì thị lực của ta?" Cậu chần chờ hỏi, có chút khó có thể tin. Đối phương đang suy nghĩ gì?
"Thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều." Voldemort nhìn Harry tháo xuống cái gọng kính xấu xí kia, nhìn qua cậu cuối cùng không có quá giống như cái tên Auror James Potter kia, con ngươi xanh biếc rõ ràng lộ ra, cậu bé trừng mắt nhìn, vẻ mặt mê hoặc như trước. Voldemort không tự chủ dời tầm mắt của mình, nói tiếp.
"Hơn nữa, như vậy ngươi liền không cần mũi đeo mắt kính."
Harry lập tức lại bưng kín cái mũi của mình, điều này làm cho người đàn ông lại một lần nữa sung sướиɠ mà cong lên khóe miệng.
"Được rồi, Nagini, tiếp tục trông chừng tên nhóc này cho ta." Nói xong, người đàn ông cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Mà Harry từ sau khi phát hiện thị lực của mình trở nên rõ ràng, liền nhìn chằm chằm vào phương hướng người đàn ông rời đi không hề động, cho dù chỗ đó từ lâu đã không có bất luận thân ảnh của kẻ nào, cũng như trước duy trì tư thế ngốc lăng.
"Thằng nhóc kia, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chủ nhân đã đi, " Nagini nhìn cậu một chút, hỏi. "Chúng ta vừa đánh đến đâu rồi?"
Harry như trước ngốc lăng, câu tựa hồ lâm vào trong suy nghĩ của bản thân. Qua một lúc lâu, cậu mới phốc một tiếng bật cười, phá vỡ không khí yên tĩnh.
"Phốc, không có gì, Nagini, ta vừa rồi đột nhiên suy nghĩ, với một Chúa tể Hắc ám mà nói, kỳ thực hắn vẫn rất hài hước, không phải sao?"
"Ta không biết rõ cảm thụ cùng đánh giá phức tạp của nhân loại các ngươi, thế nhưng cái này có gì đáng cười chứ?" Xà nữ sĩ lắc lắc đầu.
"Oh, không được, ta còn là không cầm được nghĩ đến hắn mang kính mắt sau đó gọng kính theo mặt Voldemort trượt xuống..." Harry cười đến càng lúc càng lợi hại, cậu khom người xuống ôm bụng, mắt xanh biếc trong suốt tựa hồ bởi vì bật cười đến ra nước mắt mà sáng long lanh."Ha ha ha ha ha..."
"Ngươi có thể tưởng tượng sao... Ha ha ha, Chúa tể Hắc ám..."
Qua thật lâu tiếng cười mới bình phục lại, Nagini đã lo lắng mà nằm co ở trên đất thành một vòng tròn ở trên sàn nhà, cô nàng chậm rãi nói, "Đứa nhỏ, ngươi thoạt nhìn tâm tình không tệ."
"Là như vậy sao?"
Cậu nhẹ khẽ thở dài một hơi, thấp giọng hỏi.
Nagini không trả lời, mà cậu bé nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một chút, hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều đang lan tràn trên bầu trời ngã về màu xanh trắng thành bầu trời đêm. Rèm cửa sổ màu xanh đậm bị gió nhẹ nhàng phe phẩy. Sau khi gọng kính cũ lâu năm bị dời đi, trong lúc nhất thời vẫn còn không quá quen thuộc, cậu sờ sờ mũi, không biết vì sao, hình như ngoại trừ nơi này cảm giác không trọng lượng ra, còn có gì khác, cũng trong lúc đó vô tình từ từ thay đổi.
Harry nửa rũ xuống mi mắt, thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy, như là đối với mình nỉ non mà nói. "Có thể là như vậy đi, hình như đã cực kỳ lâu không có cười lớn như vậy.
← Chương trước: Chương 04←
→Chương sau: Chương 06→