Editor: Rosaline
Beta: Rosaline
- ---------------------
Trong nháy mắt Harry cầm cái cốc kia, dạ dày lăn lộn do bị lôi kéo khiến cậu buồn nôn muốn ói.
Từ sau mê man tỉnh lại, cậu nhìn quanh bốn phía một cái, hiển nhiên, ở đây không phải là Hogwarts, thoạt nhìn cũng không giống như là sân khấu lĩnh thưởng đặc biệt của kỳ thi Tam Pháp thuật trao tặng cho quán quân vinh dự gì.
Được rồi, xem ra cái cúp kia bị làm thành một cái Khóa Cảng, cuộc sống của cậu thật đúng là vĩnh viễn không thể rời bỏ vui mừng ngoài ý muốn. Harry lặng lẽ tự giễu nói. Nữ thần số phận cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái cơ hội nào trêu cợt cậu, cậu đã sớm hiểu rõ điểm này.
Cậu bé căm tức lại bất đắc dĩ khẽ thở dài. Nỗ lực để cho thân thể đau nhức mà chật vật của mình từ dưới đất bò dậy.
Mặc kệ trạng huống này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, năm học thứ tư này của cậu quả thật là rất mệt mỏi —— tuy rằng ba năm học trước của cậu cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vào giờ phút này cậu thầm nghĩ nghỉ một chút thật tốt, tắm rửa, nhắm mắt lại ngủ một giấc, để cho tất cả chuyện phiền toái Hòn đá Phù Thủy Phòng chứa bí mật kỳ thi Tam Pháp thuật đều đi gặp quỷ đi.
Đương nhiên, hiện thực gõ tỉnh ý nghĩ xằng bậy của cậu. Chỉ thấy lúc này một bóng người từ trong bóng tối xuất hiện, hướng về phía Harry đi tới, cậu thấy ngón tay út của cái tên kia bị chặt đứt một đoạn, vóc người ục ịch, tiếp đó, tên Peter Pettigrew kia đem mình trói thật chặt trên một mộ bia.
Mà trên mộ bia có khắc tên Tom Riddle.
Đây là tình huống gì? Đuôi Trùn, cùng Voldemort... Sai, nghĩa trang chôn cất cha của Voldemort?
Harry không thể không nhận rõ một sự thật như vậy: mình bị bức bách tham dự kỳ thi Tam Pháp thuật đích thật là một âm mưu từ đầu đến cuối, là một cái bẫy từ trường học mang cậu tới trước mặt "kẻ thù định mệnh" —— Voldemort.
Còn cái gì có thể bết bát hơn cái này chứ?
Tâm tình uể oải nhất thời cuốn sạch sức lực toàn thân của cậu. Thế nhưng Harry phát hiện phản ứng của mình kỳ thực so với trong tưởng tượng càng tỉnh táo hơn một chút.
Dù sao cậu cho tới nay chính là sống như vậy. Thậm chí có thể nói là có chút quen rồi, để một người nói "sứ mệnh", thuộc về mình, làm "Kẻ được chọn", cậu luôn luôn phải sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Nếu như nói trong năm học thứ tư của cậu cứ như vậy thuận thuận lợi lợi lấy được quán quân trận đấu, sau đó bao phủ ở trong hoa tươi cùng tiếng vỗ tay mỹ hảo, vậy cậu nhất định sẽ cho là mình đang mơ mộng hão huyền.
Cậu bé mặt không thay đổi cúi thấp đầu, thậm chí lười thử giãy dụa một chút để làm lỏng sợi dây trói trên người. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Đuôi Trùn rạch cánh tay mình ra lấy đi vài giọt máu —— nói thật, cậu ban đầu còn tưởng rằng đối phương dự định để cho mình chậm rãi mất máu mà chết chứ.
Bất luận làm sao, ngày hôm nay khẳng định chính là ngày giỗ của cậu, cậu yên lặng nghĩ. Kỳ quái là, cái ý niệm này cũng không để cho cậu cảm thấy đặc biệt sợ hãi hay căm tức.
A, đúng vậy. Làm một thanh thiếu niên 14 tuổi, từ lúc cậu sinh ra không lâu, thời điểm bắt đầu vẫn là một đứa con nít, liền bị quyết định mình phải thừa nhận tất cả những gì người bình thường không cách nào thừa nhận.
Mất đi cha mẹ, bị thân thích Muggle của mình ngược đãi nuôi lớn, cho rằng đi tới Hogwarts có thể mở ra cuộc sống mới của mình, nhưng Halloween mỗi một năm lại đều tự nói với mình, không, đây chỉ là một bắt đầu khác.
Cậu bị sinh hoạt vội vàng hấp tấp đuổi theo, thân thể gầy ốm của cậu khó có thể gánh trọng trách —— đánh bại Chúa tể Hắc ám, đánh bại phù thủy hắc ám cường đại nhất trong lịch sử từ mấy thế kỷ trước tới nay. Giảng đạo lý, đối phương chẳng lẽ sẽ không bởi vì "kẻ thù định mệnh" của mình là một đứa nhỏ chưa dứt sữa mà cảm thấy tức giận sao?
Nghĩ vậy, cậu không khỏi cười ra tiếng, khiến cho thân thể của Đuôi Trùn vừa co ro lại càng hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn cậu.
Lúc niệm chú kết thúc, nghi thức rốt cuộc cũng hoàn thành, một thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi vạc nấu, ma lực cường đại bắn ra bốn phía cùng với sự khẩn trương cùng cung kính của Đuôi Trùn biểu hiện rõ rệt thân phận của người này. Thân thể của Chúa tể Hắc ám thoạt nhìn so với trước còn đáng sợ hơn, trong bầu không khí xơ xác tiêu điều tràn ngập, Harry yên lặng nhắm hai mắt lại.
Đêm nay sẽ kết thúc đi.
Hoang đường là, cậu cư nhiên cảm thấy có một loại giải thoát.
—— cậu rốt cục có thể từ nơi chết tiệt này, trong sinh hoạt không kết thúc giải thoát rồi.
"Harry Potter, ngươi đang đứng ở trên hài cốt của cha ta." Người kia nhẹ nhàng mà lạc giọng nói, "Hắn là một Muggle ngu ngốc... Tựa như mẹ của ngươi. Nhưng bọn họ đều có chỗ hữu dụng, có đúng hay không? Ngươi lúc nhỏ, mẹ ngươi vì bảo vệ ngươi mà chết... Ta gϊếŧ chết cha ta, ngươi xem, sau khi hắn chết lại có nhiều công dụng..."
Voldemort lại cười rộ lên. Y một mặt đi qua đi lại, một mặt quét mắt bốn phía.
"Thấy cái nhà trên sườn núi sao, Potter? Cha ta đã ở đó. Mẹ ta là một phù thủy, ở trong thôn này, yêu ông ta. Mà sau khi bà ta nói ra thân phận của mình, ông ta từ bỏ bà ta... Cha ta ông ta không thích pháp thuật..."
"Ông ta rời khỏi bà ta, trở lại bên người cha mẹ Muggle của ông ta, khi đó ta còn không có sinh ra, Potter. Mẹ ta thời điểm sinh ta khó sinh mà chết, ta ở trong cô nhi viện Muggle lớn lên... Nhưng ta phát thệ phải tìm được ông ta... Ta phải báo thù ông ta, cái người cùng tên với ta... Tom Riddle..."
"Ta biết." Harry nhỏ giọng nói.
Phát biểu của Voldemort bị thiếu niên vẫn im lặng không lên tiếng đột nhiên cắt đứt, y tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó lập tức nổi giận đùng đùng hỏi "Ngươi biết? Ngươi biết tên Tom Riddle này? Lão già ngu ngốc kia nói cho ngươi biết?"
Harry thở dài một hơi.
Cậu có chút không khỏi phiền não.
Chúa tể Hắc ám nguyên lai dài dòng như vậy sao?
Không thể trực tiếp cho cậu một cái Avada cho xong việc sao?
"Cái này không quan trọng, nói thật, ta không thèm để ý." Thanh âm của Harry nghe không ra sợ hãi hoặc là các loại tâm tình sợ sệt, thậm chí bình tĩnh đến có chút lãnh đạm, tựa hồ còn có một tia hỗn loạn không nhịn được, điều này làm cho Voldemort nhíu mày. "Ta cái gì cũng không muốn nói, cũng không muốn nghe ngươi lải nhải quá khứ của ngươi cùng hiện tại, dù sao ngươi không phải là muốn gϊếŧ ta sao? Không thể dứt khoát một chút sao?"
Được rồi, lúc này đây Voldemort là thật sự ngây ngẩn cả người. Rất nhanh tinh thần y trở về, nheo mắt lại.
"Harry Potter... Ngươi hy vọng bị ta gϊếŧ chết?"
"Không! Ta dĩ nhiên không phải ý tứ này!" Harry nôn nóng mà nói. "Ta đương nhiên hy vọng mình có thể sống thật tốt, hưởng thụ sinh hoạt!"
Cậu chần chừ một chút, trong ánh mắt hiện lên một chút che lấp, cậu dừng lại chỉ trong chốc lát, sau đó thanh âm hồi phục bình tĩnh, "Được rồi, ta là nói hưởng thụ loại cuộc sống 'bình thường' đó. Thế nhưng rất rõ ràng, ngươi sẽ không đáp ứng, không phải sao? Ta bị trông chờ cùng ngươi đối kháng, đánh bại ngươi, ngươi đương nhiên sẽ không tha mặc cho kẻ thù của ngươi cứ như vậy mà sống, mà nếu chúng ta đều rất rõ ràng điểm này, ở tình trạng trước mắt," cậu cúi đầu thấp, tỏ vẻ ràng buộc cùng vết thương trên người một chút, bĩu môi. "Ta không thể nào là người sống sót —— chí ít lúc này đây không biết như thế nào. Đã như vậy, ngươi muốn gϊếŧ liền nhanh lên gϊếŧ đi, đừng lề mà lề mề, được không?"
Voldemort dừng ở trước mặt cậu bé, nhìn gương mặt của cậu viết đầy mệt mỏi, chán ghét.
Đây là một âm mưu sao? Harry Potter khát khao nhận lấy cái chết?
"Đây là ý nghĩ chân thật của ngươi sao? 'Cậu bé đại nạn không chết'?" Y thấp giọng tê tê mà nói.
Harry nặng nề mà thở dài một hơi.
Người này thật là làm cho người ta đau đầu.
"Đừng dùng cái tên đó gọi ta. Ta chính là ta, Harry Potter. Không muốn bởi vì ở thời điểm tuổi nhỏ may mắn tránh khỏi bùa chú Avada mà thành danh, không muốn bị sắp xếp trên cùng một trang sử sách lấy số phận chống lại Chúa tể Hắc ám cường đại nhất, không muốn đi lấy cái gì mà Hòn đá phù thủy cũng không muốn đi gϊếŧ cái gì mà Xà quái trong mật thất, càng không muốn tham gia kỳ thi Tam Pháp thuật đáng chết này! Nghe, ở chỗ này phân tích nội tâm không phải là ý kiến hay gì, ngươi đã muốn gϊếŧ ta, mà ta cũng vô lực phản kích, như vậy ngươi vì sao không nhanh lên một chút, lấy ra Avada Kedavra ngươi am hiểu nhất —— "
"Ngươi rốt cuộc đang đùa giỡn trò quỷ gì?"
Voldemort hoài nghi thật sâu, thằng quỷ nhỏ này rốt cuộc là muốn làm gì?
Y ở thời điểm đối phương năm nhất gặp mặt một lần, khi đó, nam hài này tựa hồ chính là bởi vì gian khổ một mình giải quyết cửa ải mà nổi giận đùng đùng, cũng không kịp nói cái gì, hồn phách mình bám vào trên thân thể Quirrell cũng bởi vì dưới một phút phẫn nộ của cậu bé mà bị tách ra.
Hiện tại nó rốt cuộc phát sinh biến hóa gì? Đây là cái bùa chú bảo hộ bắn ngược khác sao? Làm cho nó lại một lần nữa không cần tốn nhiều sức khiến cho mình biến mất?
"..."
Tâm tư quay trăm vòng của Voldemort đang có chút không hiểu và Harry không hẹn mà cùng trầm mặc một hồi.
Cậu bé cúi thấp đầu, hai mắt hơi khép lại.
Cuối cùng, cậu tựa hồ đối với vẻ mặt mang thần sắc chất vấn của đối phương nhẫn đủ rồi, chầm chậm mở miệng nói, "Ta chỉ là sống đủ rồi, thực sự. Chính là như vậy, không có nguyên nhân gì khác."
"Nếu như ngươi phát hiện ngươi khi còn sống chính là không ngừng cực khổ làm theo số phận an bài khiến cho ngươi đi làm những chuyện đó, không có ai chân chính lý giải ngươi, ở trong mắt bọn họ ngươi chỉ là một vật tượng trưng cho chính nghĩa mang theo hy vọng, ngươi vĩnh viễn không cách nào thoải mái mà sinh hoạt như ngươi mong muốn... Ngươi nghĩ như thế nào?" Harry lộ ra một nụ cười khổ.
"Huống chi, ta biết mình thời điểm cùng ngươi quyết đấu một chút xíu hy vọng sống sót cũng không có, không phải nói ta học tập không đủ nỗ lực, thế nhưng vậy cũng vẻn vẹn chỉ có thể được cho là ở trong thanh thiếu niên cùng lứa cũng không tệ lắm mà thôi —— cùng so sánh với ngươi quả thực khác nhau trời vực, ta cũng không có tài năng gì đặc biệt —— ngoại trừ Quidditch, nhưng này cũng không có gì dùng, trừ phi ngươi dự định bay lên truy đuổi ta —— nói chung, ta không phải là cái cậu bé kỳ tích gì, ta chỉ là một thanh thiếu niên thông thường, lại có sinh hoạt thông thường mà thôi. Ta không biết vì sao không sớm một chút tiếp thu thực tế như vậy, sớm một chút thoát khỏi trong cuộc sống chết tiệt như vậy đi ra, đến một cái thế giới khác cùng ba mẹ cho tới bây giờ ta chưa thấy qua đoàn tụ."
Harry dừng lại một chút, khẽ cười nói, "Đem chính nghĩa hy vọng ký thác vào trên tay của một cậu bé, ngươi biết đây hết thảy có bao nhiêu sai lầm sao?" Cậu nhìn thoáng qua Voldemort, trên mặt rắn của người đàn ông kia nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, Harry lắc đầu, "Được rồi, ngươi không biết, bởi vì ngươi cũng rất hoang đường đã cho ta là cái 'người được chọn' kia."
Voldemort không có trả lời ngay, y ở phụ cận mộ bia ung dung bước đi thong thả, nhìn phản ứng này của cậu bé cùng trong tưởng tượng của y hoàn toàn khác nhau.
Vui sướиɠ sau khi sống lại bị lời bi quan chán đời của thằng nhỏ này hòa tan vài phần, nói thật, có lẽ y thật ra thà rằng nam hài này biểu hiện càng bình thường một chút, nói thí dụ như la to, dùng phương thức của Gryffindor ồn ào đường đường chính chính một ít, thà chết chứ không chịu khuất phục. Sau đó y có thể ở lúc biểu tình sợ hãi hoặc giãy dụa của đối phương thỏa mãn gϊếŧ nó. Đây vốn là nội dung y mong đợi nhất, thích nhất đêm nay.
Nhưng mà, dưới tình huống của đối phương rất muốn chết, thỏa mãn yêu cầu của đối phương?
Chúa tể Hắc ám chưa bao giờ thỏa mãn bất luận yêu cầu của kẻ nào, ngoại trừ chính y.
Cho nên, đơn giản gϊếŧ chết đối phương có nghĩa là thỏa mãn tâm nguyện của đối phương, điều này làm cho y có chút khó chịu.
Trong khi suy tư, y không yên lòng dùng Dấu hiệu Hắc Ám trên cánh tay của Đuôi Trùn gọi về người đi theo y đi tới nghĩa trang.
Sau khi cùng nhóm Tử thần thực tử càm ràm một trận, y vẫy vẫy đũa phép. Ràng buộc trên người cậu bé bị giải trừ.
Đối phương chợt rơi xuống đất, có chút hoang mang nhìn y.
"Đem đũa phép của nó cho nó, Đuôi Trùn."
Harry cầm đũa phép mình, không thể tin được nhìn về người đàn ông mặt rắn ở đằng trước.
"Nói thật?"
"Cùng ta quyết đấu đi, Harry Potter." Voldemort không để ý đến biểu tình "ngươi là đang đùa ta sao" trên mặt cậu bé. "Để cho mọi người chúng ta cùng nhau nhìn, Harry Potter vĩ đại, cậu bé sống sót, sau khi mất đi bảo hộ của mẹ nó, có thể đánh bại lực lượng của ta hay không."
Harry Potter lặng lẽ cầm đũa phép, bày thế trận chờ quân địch mà đứng ở trước mặt người đàn ông.
Nhưng mà, ngay lúc Voldemort đứng ở cự ly thích hợp quyết đấu, lúc chuẩn bị "dạy một chút" lễ nghi quyết đấu cho đối phương, y nghe cậu bé mở miệng nói.
"Không."
"Cái gì?"
Cậu bé trên mặt biểu tình rất kiên quyết: "Ta nói, ta sẽ không cùng ngươi quyết đấu. Muốn gϊếŧ muốn chém đều tùy ý, thế nhưng ta sẽ không như nguyện của ngươi cùng ngươi quyết đấu."
Nhóm Tử Thần Thực Tử đều sợ ngây người, đưa mắt nhìn nhau lo lắng.
Voldemort bất mãn lần thứ hai híp mắt lại, nơi đó bởi vì phẫn nộ mà lóe ra màu sắc đỏ tươi.
"Giơ đũa phép của ngươi lên! Giống như cha mẹ của ngươi cùng đối kháng ta!"
"Được rồi! Ngươi rốt cuộc có thấy phiền hay không! Ta đã nói rồi ta đã chuẩn bị đối mặt với tử vong của mình thật tốt! Mà ngươi, cái người điên này!" Harry thấy trên mặt người đàn ông tràn ngập phẫn nộ, nhưng cậu vẫn nói tiếp. "Trước khi tử vong còn nhất định phải nhục nhã ta? Ngươi không phải là tự xưng là đứng đầu hắc ám sao? Ngươi không phải là phù thủy hắc ám mạnh nhất trong lịch sử sao? Cưỡng chế một thiếu niên vị thành niên cùng ngươi tiến hành một trận quyết đấu không hồi hộp chút nào rất thú vị sao?"
"Câm miệng, Potter!" Không hề nghi ngờ, ở trước mặt Tử Thần Thực Tử cùng y giằng co như vậy khiến bất mãn của Voldemort đạt tới cực hạn, y gầm nhẹ nói, "Ngươi không có tư cách quyết định cái chết của mình! Không có ai có thể cãi lại mệnh lệnh của Chúa tể Hắc ám!"
Harry nhìn người đàn ông này, thấy y mất lý trí, cậu châm chọc mà nghĩ, a, cho dù không am hiểu quyết đấu, câu thần chú cậu sử dụng thuần thục không coi là nhiều, thế nhưng cậu có thể xác định câu thần chú đối phương muốn đối với mình sử dụng nhất là cái nào, một trong số đó được xưng là bùa chú không thể tha thứ, có màu xanh biếc sáng rực, mình đã từng từ câu thần chú kia tránh được một lần, thế nhưng cậu biết đêm nay sẽ không đơn giản cùng may mắn như vậy...
Cậu nhún vai, lộ ra vẻ mặt như đưa đám thoạt nhìn rất thất vọng, lầm bầm nói, "Ai nha, ngươi đều đã nói như vậy..."
Sau đó, ở dưới tình huống tất cả mọi người không có dự liệu đến, cậu bỗng nhiên nhanh chóng giơ lên đũa phép trong tay, hướng về phía người đàn ông ném một câu thần chú ——
"Expelliarmus!"
Voldemort khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt giơ đũa phép lên liền lập tức phản ứng nhanh chóng, cũng đồng dạng giơ đũa phép lên, y theo bản năng mở miệng —— "Avada Kedavra!"
Ánh sáng pháp thuật xẹt qua trên không trung, hội tụ.
Harry nở nụ cười, nở nụ cười chân thực, không sai, chính là như vậy, cậu cũng không cảm giác mình thật có thể để cho bùa chú tước vũ khí này bắn trúng Chúa tể Hắc ám, thế nhưng cái này nhất định có thể kích phản xạ có điều kiện của đối phương ra.
A, ánh sáng tử vong màu lục, không thống khổ chút nào, nhanh chóng mà tuyệt vời. Rất nhanh, cậu có thể rời khỏi thế giới chết tiệt này...
...
Chờ một chút, sợi dây này là chuyện gì xảy ra???
- --------------------------------
Harry trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Voldemort bị u hồn người chết từ tia sáng đũa phép liên tiếp xuất hiện liên tục quấn lấy, cậu thấy được cụ già Muggle không biết tên, Bertha Jorkins*, còn có cha mẹ cậu ——
*người đã bị Voldemort gϊếŧ chết, vô tình tạo ra Trường sinh linh giá Nagini
Cậu thống khổ nhìn hồn phách của cha mẹ cậu, bọn họ nói để cho cậu kiên trì ——
Cậu không biết cái "kiên trì" này là chỉ cái gì, thế nhưng cậu cảm giác tâm tình của mình có một chút vỡ tan.
Sợi dây nối liền cuối cùng kết thúc, hồn phách dần dần biến mất, cậu thở hổn hển té ngửa về trên mặt đất phía sau, căm tức nhìn Voldemort.
"Đây là cái gì?" Cậu chất vấn, tâm tình đè nén vào giờ khắc này rốt cục bạo phát ra. "Để bức bách ta quyết đấu với ngươi, ngươi còn biến ra người chết đến lừa gạt ta? Dùng cha mẹ của ta đến làm ta tức giận?"
"Đây là vấn đề ta nên hỏi ngươi, thằng nhóc kia." Voldemort từ trong kinh dị phục hồi tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi nói.
Nhưng mà, vào lúc này, dần dần, người đàn ông cảm thấy có một tâm tình không thuộc về mình bừng lên trong đầu.
Bi thương, ảo não, phẫn nộ, khát vọng... Cổ tâm tình kia quá mức phức tạp, thế cho nên y rất khó cặn kẽ miêu tả, thế nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là, cái này tuyệt không phải là tâm tình của chính y.
Y nhìn cậu bé nổi giận đùng đùng đối diện trước mắt nhìn mình, đôi mắt màu xanh biếc không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa thấy những thứ khi nãy mà có chút trong suốt, cũng trở nên càng thêm tươi đẹp, giống như màu sắc của Avada mình vừa bắn qua. Đồng thời, ma lực đối phương cũng từ trên người của nó tản ra.
Cổ cảm giác tương tự này, để cho y cảm thấy quen thuộc đến kinh ngạc.
Trong lúc giật mình, hình ảnh vợ chồng Potter lại hiện ra ban nãy cũng gợi lên hồi ức của Chúa tể Hắc ám, liên quan tới màn biến cố 14 năm trước —— một trận tử vong, một vết sẹo tia chớp, tất cả điều kiện đều thỏa mãn, hơn nữa tâm tình vừa cảm giác được, trạng thái ma lực đối phương...
Hết thảy đầu mối chỉ hướng tới một đáp án, y không chịu thừa nhận thế nhưng không thể không thừa nhận đáp án này ——
... Harry — chết tiệt — Potter là Trường sinh linh giá của y.
- --------------------------------
Cái tiểu tử thối vô lại ban nãy vẫn la hét gọi mình gϊếŧ nó là Trường sinh linh giá của mình?!
Y nhanh chóng ở trong đầu cân nhắc một chút, rốt cuộc là gϊếŧ chết đối phương để giải mối hận trong lòng mới tốt, hay vẫn là vì để cho bất tử mình còn có bảo đảm Trường sinh linh giá lưu lại bên ngoài này thật tốt —— y quả thực không chỉ có một Trường sinh linh giá, thế nhưng đây không có nghĩa là bất kỳ một cái nào trong đó liền vì vậy mà trở nên hạ giá. Chính y đều không rõ vì sao y từ lúc còn trẻ sẽ đối với bất tử có chấp niệm khắc sâu như vậy, có thể nói nếu như có bất kỳ vật gì sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng của y, y cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp quét dọn chướng ngại vật. Trước đó, y ở thời điểm đối phương còn là một đứa trẻ sơ sinh liền gϊếŧ chết Harry Potter cũng chính là vì lý do như vậy, mà bây giờ, đây thế nhưng cũng là nguyên nhân duy nhất y nguyện ý lưu lại mạng nhỏ của nam hài này.
Y không chỉ không thể gϊếŧ chết thằng nhóc thối này, còn nhất định phải bảo hộ đối phương sống thật tốt. Chuyện như vậy, không thể không nói khiến Chúa tể Hắc ám có chút căm tức.
Lúc này, cái Trường sinh linh giá là người này cũng đang ngưng mắt nhìn Voldemort, tâm tình của cậu bé tựa hồ dần dần ổn định xuống, nó không chắc chắn mà quan sát, tựa hồ đang suy tư tình huống trước mắt.
Sau đóthằng nhóc kia chỉ chỉ chiếc cốc vàng cách đó không xa, mang theo tiếng nói mệt mỏi mở miệng nói, "Khụ, ngươi... Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như ngươi không muốn gϊếŧ ta, lại không có chuyện gì khác —— dù sao ngươi đều lấy máu xong —— ta coi như đi về trước?"
Nói rồi cậu còn vỗ vỗ bùn đất trên người, vẻ mặt vô tội nói, "Ta thực sự nên tắm."
—— Voldemort đột nhiên rất muốn trở lại mấy phút trước đó, trở lại thời điểm y còn không biết đối phương là Trường sinh linh giá, sau đó có thể không chút kiêng kỵ hướng phía tên nhóc thối này ném nguyền rủa.
Mà nhóm Tử Thần Thực Tử chung quanh cuối cùng không có tiếp tục ngây người mà đứng ngốc, hiển nhiên, lợi dụng cơ hội tốt hướng về phía chủ nhân của bọn họ tranh công, Avery sau khi nghe xong lời nói "không coi ai ra gì" của Harry nhanh chóng hướng về phía cậu bé tới một câu thần chú, thoạt nhìn đó cũng không phải là nguyền rủa thân thiết mềm mại gì, bất quá cậu bé vẫn là nhanh nhẹn tránh đi.
Đám ngu xuẩn này, bọn họ biết bọn họ đang làm gì sao? Voldemort đột nhiên cảm giác Tử Thần Thực Tử trước mặt mình công kích không phải là Harry Potter, mà là hộp dây chuyền quyển nhật ký cúp vàng vương miện hoặc là cái Trường sinh linh giá lòe lòe chiếu sáng sinh khí dồi dào gì khác. Mà 'bất tử' của mình đã bị người theo mình uy hϊếp!
Voldemort đối với tình hình hỗn loạn như vậy có một chút căm tức, hạ lệnh: "Mau tránh ra, y là của ta!"*
Nhóm Tử Thần Thực Tử dừng động tác lại, tình huống trước mắt bọn họ cũng có chút không nghĩ ra, ban nãy chủ nhân của bọn họ, Chúa tể Hắc ám quả thực... Là lại một lần nữa phóng ra bùa chú lấy mạng không sai đi? Mà tiểu tử Potter... Còn sống sót êm đẹp —— một lần nữa.
Trước khi Harry rơi vào hắc ám, cậu có thể từ giữa màu sắc từ đũa phép của người đàn ông kia khẳng định không phải là một bùa chú lấy mạng, mà sau đó tiếng niệm chú cũng xác nhận suy đoán của cậu ——
"Stupefy!"
Trong thanh âm niệm chú có một tia bất đắc dĩ cùng phẫn uất không quá rõ ràng, thế nhưng ở trong nháy mắt đó Harry vững tin mình vẫn bắt được phần tâm tình kỳ quái này.
- ---------tbc-------------
*không sai cho dù chỉ có một câu nói tôi cũng muốn ghi chú rõ, ở trong nguyên tác của chuyện này, lão Vol quả thực cũng là có một câu lời kịch như vậy! (chống nạnh)
→Chương sau: Chương 02→