Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 130

Đỗ Cửu bị hệ thống chọc tức hùng hổ chạy tới phòng Tần Cửu Chiêu, nhưng mà đợi tới khi đẩy cửa ra thấy được Tần Cửu Chiêu y lại bỗng phanh gấp. Khoan đã! Hơi sai sai, sao y lại có cảm giác bị lừa chứ nhờ?

"Đại ca?" Tần Cửu Chiêu đang ngắm nghía pháp bảo mình mới luyện chế, dường như đang thí nghiệm cái gì đấy, thấy Đỗ Cửu tiến vào kinh ngạc nói, "Có chuyện gì gấp sao?"

Trong lòng Đỗ Cửu đang nghi ngờ có phải hắn và hệ thống bắt tay gài hàng y không, dù gì thì y cũng tự trải nghiệm sự mưu mẹo của Tần Cửu Chiêu rồi, nghĩ vậy y vội dập tắt cảm xúc trên mặt, cũng không cho hắn cơ hội kịp phản ứng mà nói thẳng: "Đệ và hệ thống nói gì với nhau?"

Tần Cửu Chiêu ngẩn ra, nhưng mà trên mặt cũng không có sự chột dạ khi bị bắt bài, chỉ thoáng mỉm cười: "Đệ chỉ tò mò muốn hiểu hơn về đại ca thôi, nếu đại ca không vui thì sau này đệ không hỏi thêm nữa."

"Ta cũng không có ý đó..." Lúc này Đỗ Cửu mới nhận ra giọng điệu khi nãy của mình có hơi dữ, nhưng mà y thật sự không thích cái chuyện hệ thống và Tần Cửu Chiêu lén lút to nhỏ sau lưng y thế này, luôn có cảm giác như thể mình bị cho ra rìa.

Y bước tới mấy bước đứng trước mặt Tần Cửu Chiêu, nghiêm túc nói: "Nếu đệ muốn biết gì cứ việc hỏi ta là được, phàm là chuyện có thể nói ta bảo đảm sẽ không giấu giếm nửa lời."

Tần Cửu Chiêu lại ngẩn ngơ lần nữa, chăm chú nhìn Đỗ Cửu một chốc rồi nghiêm túc đáp: "Xin lỗi, là lỗi của đệ, chuyện này đệ sai rồi."

"Nhưng mà..." Hắn nắm tay Đỗ Cửu kéo y vào lòng mình, ánh mắt chân thành tha thiết, "Đệ thật sự rất muốn hiểu huynh thêm chút nữa, dường như đại ca quá hiểu đệ nhưng đệ lại không biết bao nhiêu về huynh, trong lòng khó tránh khỏi..." Hắn khẽ cười khổ, "Hiện giờ xem ra là do đệ suy bụng ta ra bụng người mà tự chuốc khổ, đại ca lỗi lạc hơn đệ rất nhiều."

Hắn đã quen cân nhắc tất cả mọi chuyện từng bước rồi bày mưu tính kế, hai năm này tuy rằng đã tin Đỗ Cửu nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về lai lịch của y, cái cảm giác không thể kiểm soát này khiến hắn bồn chồn, cho nên hắn dụ dỗ hệ thống mà lại quên rằng không phải ai cũng như hắn.

Đỗ Cửu không khỏi nhớ lại câu nói "tất cả cố chấp cực đoan và bất an" kia của Đại Tần, hai năm qua y sắp quên mất rồi, nhưng xem ra nó vẫn là sự thật.

Nghĩ vậy buồn bực trong lòng cũng tan biến, ngược lại y còn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tần Cửu Chiêu, ngoài miệng nói: "Không sao hết, không sao hết, nói ra hết là được."

Tần Cửu Chiêu chăm chú nhìn Đỗ Cửu một lát mới đưa tay nhẹ kéo Đỗ Cửu lại gần, hai tay vịn lấy eo y sau đó vùi đầu vào ngực y, rầm rì: "Đại ca phải tốt với đệ như vậy mãi..." Nếu không hắn cũng không biết được bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Khó thấy được Tần Cửu Chiêu có hành động dựa dẫm như vậy, trong lòng Đỗ Cửu nhũn cả ra, mơ hồ nhớ tới lần trước Tần Cửu Chiêu thế này là ngay trước khi gieo Trường Xuân Ti cho y.

Khi đó y còn chưa chán ghét Tần Cửu Chiêu, chỉ đơn giản là cảm thấy có hơi phiền, hơn nữa còn bị nhốt trong thần điện không được ra ngoài khiến y bực tức trong lòng.

Khó khăn lắm Tần Cửu Chiêu mới ra ngoài, y khẽ thở phào gọi gánh hát tới biểu diễn xả hơi một tí, y chưa bao giờ đối xử tệ bạc với bản thân, chỉ cần không OOC thì luôn cố hết sức để cuộc sống của mình được thoải mái.

Hơn nữa khi ấy y đang đóng vai Diệp Bình Chi, dưới sự bực tức hành vi càng thêm phóng đãng.

Y trái ôm phải ấp xem tới hứng chí, kết quả Tần Cửu Chiêu đột nhiên trở về, hơn nữa càng kỳ quái hơn là thấy cảnh kia cũng không nổi giận, cứ tự nhiên không chớp mắt nhìn chằm chằm y suốt một đêm, mãi tới khi Đỗ Cửu nổi hết da gà thẳng thừng nhắm mắt giả vờ tu luyện.

Nếu là trước kia chắc chắn Tần Cửu Chiêu sẽ nổi điên bắt y mở mắt ra nhìn hắn, nhưng lần này hắn lại quỳ xuống trước mặt y ôm chặt lấy eo Đỗ Cửu, nằm trên đầu gối y lầm bầm: "Ta yêu ngươi như vậy tại sao ngươi cứ không chịu yêu ta? Không, đây không phải lỗi của ngươi, chỉ là do ngươi không hiểu... Ngươi sẽ yêu ta chứ? Không, chắc chắn ngươi sẽ hận ta, ngươi chắc chắn sẽ hận ta... Nhưng mà làm sao đây, ta cũng hết cách, ta cũng hết cách rồi... Ngươi sẽ hiểu cho ta đúng không, nhất định, nhất định sẽ..."

Đỗ Cửu chỉ cảm thấy lại tới nữa rồi, một giây trước còn tưởng Tần Cửu Chiêu bình thường trở lại ai ngờ càng điên hơn.

Bây giờ nhớ lại lòng y chỉ thấy đắng chát.

Đỗ Cửu tức cảnh sinh tình nhìn Tiểu Tần trong lòng mình, chút khó chịu lúc trước chớp mắt tan thành mây khói, nghi ngờ y thì cứ cho hắn nghi ngờ đi, nể tình Tiểu Tần còn nhỏ y cũng không so đo với hắn.

"Đại ca." Tần Cửu Chiêu bỗng nhiên cất lời.

"Ừm?"

Tần Cửu Chiêu ngẩng đầu lên từ trong lòng y, mặt mang nghi hoặc: "Không biết vì sao ta cứ thấy hai từ đại ca này dường như ngượng miệng thế nào ấy..."

Đỗ Cửu: "..." Hệ thống, bố mày không để yên cho mày đâu!

Hai người giãi bày hết tình cảm lại tiến thêm một bước, Đỗ Cửu lo lắng cái "tất cả cố chấp cực đoan cùng bất an" kia, bèn nhặt hết mấy chuyện có thể nói với Tần Cửu Chiêu ra nói cho hắn nghe.

Còn về hệ thống bị Đỗ Cửu dạy dỗ xong ủ rũ lui ra không dám hé răng, Đỗ Cửu tốn cả buổi mới dỗ được, đương nhiên nó càng không muốn ngó ngàng tới Tần Cửu Chiêu, bị gài một lần là ngây thơ còn bị gài lần nữa là khù khờ.

Với chuyện này Đỗ Cửu thật ra rất hài lòng, y lo lắng Tần Cửu Chiêu biết được gì đó từ hệ thống rồi cả nghĩ, dù gì cái "cố chấp cực đoan" kia khiến y nhấp nhổm không yên.

Sự thật chứng minh sự bất an này của y là có lý.

Thoáng cái bọn họ đã đi qua Trung Châu tới được Đông Hoa, quãng đường này nói ngay ra cực kỳ suôn sẻ, không gặp phải phiền toái gì, chỉ có vài đoạn cốt truyện vả mặt linh tinh thôi.

Đông Hoa không giống Tây Mãng, bởi vì linh khí sung túc, tài nguyên phong phú nên các tu sĩ đã thành lập thể chế vô cùng vững chắc từ mấy vạn năm trước, môn phái lớn bé chiếm cứ phúc địa linh cư, phàm nhân cũng vì vậy mà mong muốn tiến vào những phái ấy tu tiên đắc đạo.

Không giống những thế lực ở Tây Mãng nghênh ngang nhúng tay vào quốc gia phàm thế, nơi này có quy định rõ ràng rằng nếu tu sĩ không có việc quan trọng không được tùy tiện ra vào phàm thế, tránh gây hại cho nhân gian.

Vì thế dù phàm thế biết trên đời có tiên nhân nhưng lại không mấy khi gặp được, chỉ khi các phái lớn mở cửa thu đồ đệ mới có vinh hạnh nhìn thấy.

Mà trừ môn phái ra dĩ nhiên cũng có thế gia tu đạo, lần trước Đỗ Cửu đóng vai Diệp Bình Chi có xuất thân từ một trong mười gia tộc lớn của Đông Hoa là Diệp gia.

Nhưng mà giờ này đã không còn là Diệp Bình Chi nữa, y cũng không muốn dùng lại dáng vẻ của Diệp Bình Chi, nên không dẫn Tần Cửu Chiêu về thẳng nhà họ Diệp như lần trước mà dẫn hắn tới Vĩnh Đô nơi họ Diệp ở.

Tuy Vĩnh Đô được gọi là thành nhưng thật ra lại tương đương với một nửa nước Yến, trong thành trừ người nhà họ Diệp ra còn có thông gia, thuộc hạ, người hầu cùng thông gia của thông gia, bạn bè thân thích của thuộc hạ và người hầu vân vân, mối này kéo mối khác, nhà này kéo theo nhà kia cứ thế lấp đầy toàn bộ thành Vĩnh Đô.

Toàn bộ thành Vĩnh Đô nằm trên một linh mạch thượng đẳng, mà phủ Diệp gia nằm ngay linh châu nơi linh khí đậm đặc nhất.

Đỗ Cửu quen thuộc với Diệp phủ tới không thể quen thuộc hơn, dù gì lần trước cả nhà họ Diệp đều do y tự tay tiêu diệt.

"Chúng ta tìm chỗ nghỉ lại trước." Đỗ Cửu dẫn theo Tần Cửu Chiêu vào thành, quen cửa quen nẻo thuê một khách viện trú chân, sau đó gọi La Nhất La Nhị vào, "Các ngươi đi hỏi thăm tin tức của nhà họ Diệp, đặc biệt là chuyện xảy ra trong 10 năm nay, nhớ làm cho cẩn thận đừng để người khác phát hiện."

Tuy rằng y gian lận biết trước tất cả nhưng vẫn còn hiệu ứng bươm bướm, ai biết được trong 10 năm này có xảy ra biến cố nào không.

Tần Cửu Chiêu như suy tư gì đó: "Đây là A Cửu định báo thù cho Diệp Bình Chi sao?"

Từ sau khi bóc trần lời nói dối về xưng hô hắn liền gọi thẳng tên Đỗ Cửu, y tiếc nuối tới đấm ngực dậm chân, dĩ nhiên không quên đi tính sổ với hệ thống.

Đỗ Cửu đáp: "Đúng, nhưng mà không vội, sau chuyện này có dính dáng rất nhiều thứ, còn phải tính toán kỹ hơn."

Lần trước y mất hơn 50 năm mới giải quyết được hết thảy, còn có sự giúp đỡ của Tần Cửu Chiêu vào nữa, lần này tu vi y đã tới cảnh giới này sớm hơn nhưng chỉ mỗi mình y muốn giải quyết cũng cực kỳ khó khăn. Y muốn báo thù nhưng cũng không muốn vì vậy mà gây rắc rối cho bản thân cùng Tần Cửu Chiêu.

Hiển nhiên Tần Cửu Chiêu cũng biết, trầm ngâm nói: "Với tu vi hiện giờ của chúng ta không thể đối đầu trực tiếp với nhà họ Diệp, nhưng mà cũng không phải không có cơ hội, đợi La Nhất La Nhị thăm dò tin tức về ta giúp ngươi tìm cách thử."

"Không vội không vội." Đỗ Cửu xua xua tay, "Khó lắm mới tới được Đông Hoa, chúng ta ra ngoài dạo chơi một chuyến đi, chỗ này có không ít thứ hay ho đâu!"

Những cơ duyên cần mạo hiểm y không thể giúp Tần Cửu Chiêu lấy, nhưng mấy thứ bày bán công khai thì có thể lấy về trước.

"Được." Tần Cửu Chiêu đồng ý.

Hai người bèn thay hình đổi dạng xuống phố.

Vĩnh Đô với Đỗ Cửu cực kỳ quen thuộc, y dẫn Tần Cửu Chiêu đi tới nơi giao dịch lớn nhất thành, nơi này không chỉ có ở Vĩnh Đô mà là một chuỗi cửa hàng, phàm là thành thị bất kể lớn nhỏ đều sẽ có, ở đây trừ bỏ linh vật đan dược quý hiếm thì thứ đáng chú ý nhất là nam 3, một đàn em khác của Tần Cửu Chiêu!

Vị đàn em này tên Bặc Nghĩa, là con trai ông chủ lớn đứng sau cửa hàng này, vì nhận thử thách tranh giành vị trí người thừa kế mới gặp được Tần Cửu Chiêu và Diệp Bình Chi ở Vĩnh Đô, sau đó xảy ra nhiều chuyện cuối cùng kết làm anh em.

Cho dù là trên mặt tình cảm hay lợi ích giá trị của Bặc Nghĩa đều cực kỳ lớn, cho nên Đỗ Cửu không muốn Tần Cửu Chiêu bỏ lỡ anh ta, hơn nữa còn liên quan tới cơ duyên sau này nên không thể không đi kết bạn.

Nhưng mà Đỗ Cửu không thể nói rõ chuyện này với Tần Cửu Chiêu, nếu không lại có vẻ quá mức cố ý.

Đương nhiên chuyến này tới Vĩnh Đô trừ gặp được nam phụ Bặc Nghĩa ra còn có nữ chính Vân Chỉ Nhu cùng sư muội Nhan Lăng Nhi của nàng, hai người kia ngàn vạn lần Đỗ Cửu không muốn gặp.

Nhưng mà sự thật không phải y nói không muốn thì sẽ không xảy ra, y vừa dẫn theo Tần Cửu Chiêu kết bạn với Bặc Nghĩa xong ra khỏi cửa đã đυ.ng trúng một hàng 6 người vô cùng quen mặt.

Dẫn đầu là một nam một nữ, trai xinh gái đẹp, là nam phụ độc ác Tuân Chính Khanh còn nữ vừa hay là chính cung của Tần Cửu Chiêu Vân Chỉ Nhu, đương nhiên đây là trong cốt truyện gốc.

Cái nhìn đầu tiên Đỗ Cửu chú ý không phải là Tuân Chính Khanh, cũng không phải Vân Chỉ Nhu mà là thiếu nữ váy đỏ đi sát sau lưng nàng, không phải Nhan Lăng Nhi thì còn ai vào đây.

Tuân Chính Khang vẫn mang dáng vẻ kia, mặt mày lạnh lùng kiêu ngạo không thèm để ai vào mắt, cũng không thèm nhìn tới hai người mà trực tiếp bước qua, Vân Chỉ Nhu khẽ gật đầu với cả hai, nàng vẫn luôn dịu dàng như nước, Nhan Lăng Nhi đầu tiên liếc mắt nhìn Tần Cửu Chiêu một cái sau đó lại rơi vào người Đỗ Cửu rồi đảo đảo mắt, với hiểu biết của Đỗ Cửu về nàng trong thoáng chốc y đã đoán được sắp có chuyện rồi.

Quả nhiên, mũi Nhan Lăng Nhi giật giật, thoắt cái chặn hai người lại: "Là mùi của Thanh Li đan, tên nhãi Bặc Nghĩa kia vậy mà bán Thanh Li đan cho các ngươi?!"

Đỗ Cửu bỗng dưng thấy đau đầu.

Hệ thống không biết sống chết trồi lên: "À há, là Ớt Cay Nhỏ ớ!"

Ánh mắt Tần Cửu Chiêu thoáng chốc trở nên sắc bén.