Mãng Vực sở dĩ được gọi là Mãng Vực bởi vì tuy diện tích rộng lớn nhưng khí hậu lại khô lạnh, địa hình hoang vu, một phần ba là sa mạc, một phần ba là đồng hoang, một phần ba còn lại lại là sông băng, ở giữa sa mạc và đồng hoang bị ngăn cách bởi một rãnh sâu, so với Bắc Vực, Nam Lĩnh, Đông Hoa, Trung Châu thậm chí là phía biển bên ngoài thì Tây Mãng chính là nơi không thích hợp nhất để người thường định cư.
Vì thế Tây Mãng hoang vu, dân cư thưa thớt, đương nhiên cái thưa thớt này cũng không giống với các nơi khác, bởi vì diện tích rộng lớn mà nếu thống kê hết nhân số lại không hề ít.
Người thường ở Mãng Vực tập trung sống ven sông, từ đó dựng thành thị tỏa ra bốn phía, bởi vì phần lớn đất đai không thể trồng trọt nên đa phần đều sống nhờ vào việc khai thác quặng mỏ và nuôi dưỡng linh thú.
Mà với người tu chân linh khí nơi này lại không dồi dào, thua xa những nơi khác, trừ những người bị lưu đày hoặc chạy trốn ra thì rất ít người chọn sống tại đây.
Cho nên thế lực Mãng Vực không nhiều lắm lại cực kỳ hỗn loạn, tu vi lại càng không giống nhau, điều này khiến Đỗ Cửu chộp được thời cơ bày binh bố trận khắp nơi, hơn nữa còn biết trước tương lai nên tạm thời thống nhất Mãng Vực thành lập Thiên Huyền. Y lại đi bắt chính con mãng xà kéo đại bản doanh tạm thời của Thiên Huyền là thành Thiên Huyền trôi nổi trên không.
Thật ra cái gọi là thống nhất này cũng không hẳn như vậy, y chỉ chiếm cứ sa mạc cùng đồng hoang, băng nguyên cực bắc còn chưa đi tới, thế giới này được xây dựng vô cùng rộng lớn, chỉ mỗi mình Tây Mãng đã tương đương với một nửa diện tích đất liền ở thế giới gốc, đừng nói tới những nơi khác.
Cũng vì xa xôi cách trở mà những chuyện Đỗ Cửu làm ở đây đều không bị mấy phái lớn ngó tới, suy cho cùng bọn họ còn đang bận đi thăm dò nơi khác, hơi đâu đi quản một chỗ cằn cỗi thế này.
Nhưng ai ngờ được đây lại là nơi vai chính quật khởi đứng lên, bàn tay vàng quan trọng sắp sẵn cho hắn đang nằm ở đây.
Bầu trời Mãng Vực quang đãng trong xanh, mây trắng sà trên mặt đất tựa như chỉ cần đưa tay là có thể với tới, thi thoảng còn có ánh sáng lóe lên, chính là tu sĩ đi ngang qua.
Chợt nghe tiếng nhạc tinh tang truyền lại từ xa, thanh thúy êm tai, người đứng dưới đất nhìn thấy một bóng đen lờ mờ bay đến, chỉ là mây mù giăng rộng nên không nhìn rõ được. Nếu ai lúc này có thể nhìn xuyên qua mây khói hay từ trên cao nhìn xuống sẽ lập tức thấy được bốn con hoang mãng thật lớn cưỡi mây bay qua, trên người chúng nó đều bị dây thừng cột lại trở thành thú kéo.
Phóng tầm mắt lên quả nhiên thấy được một chiếc xe bay bằng vàng, nói là xe nhưng tựa như một tòa nhà, có cửa lớn cửa sổ, thoạt nhìn có thể chứa được nghìn người trôi nổi bên trên mây mù.
Xung quanh xe đứng mười mấy thủ vệ, trước xe có tám thiếu nữ xinh đẹp mặc váy trắng dài chấm đất tay choàng dải lụa, tiếng nhạc tinh tang lúc đầu phát ra từ nhạc cụ trong tay các nàng.
Giữa xe nổi lên một cái ngai chạm rỗng, một thiếu niên ngồi dưới bóng lọng che, đầu đội ngọc quan, thân khoác quần áo thuần trắng, mi mục như ngọc, ý vị phiêu phiêu, tựa mây tựa sương không gì sánh nổi.
Bên người thiếu niên đứng hai thị nữ, tay áo bay bay, dáng người yểu điệu, với người khác mà nói tám cô gái bên ngoài đã được xem là tuyệt sắc, nhưng so với hai nàng thì lại không sánh được, nhìn lại thiếu niên này mới thấy thế nào là cực kỳ hâm mộ.
Mà kẻ ra vẻ rêu rao thế kia đương nhiên là Đỗ Cửu không trật đi đâu.
Đỗ Cửu chống cằm hưởng thụ hai thị nữ hầu hạ, đối với cách ra ngoài làm màu này của mình cảm thấy hài lòng không hết.
Nhớ lại trước kia đống ngón nghề làm màu của y đều không xài được, hiện giờ có cơ hội rồi y thề rằng phải nắm chặt trong tay, cố gắng đưa sự làm màu lên một tầm cao mới!
Chẳng trách mấy vai chính trong truyện nam tần lại thích làm màu tới vậy, bởi vì làm màu sướиɠ quá chừng.
Lần trước y cùng muốn làm rồi, ai nói tu tiên chỉ có mỗi khổ tu, phải tận hưởng hết những gì có thể chứ, mấy thượng tiên thánh nhân kia suốt ngày trấn trong mấy nơi gọi là phúc địa bế quan có gì thú vị, hãy ra đây làm màu tí đi, thế giới rộng lớn chừng này mà không làm màu lại chả phí.
Diệp Bình Chi vì e ngại thân phận nên mai danh ẩn tích không muốn khoe khoang, nhưng Đỗ Cửu thì không quan tâm tới những thứ ấy, tuy rằng y nhận thiết lập của Diệp Bình Chi nhưng cho dù là mặt mũi hay thân thể đều là của chính y, không hề sợ có người dùng huyết mạch cảm ứng được.
Y đã nghĩ kỹ rồi, đợi sau khi gặp được Tần Cửu Chiêu sẽ để cho hắn gia nhập Thiên Huyền, tiếp đó dẫn hắn hốt hết những kẻ tương lai sẽ có kỳ ngộ cùng thành tựu nhằm phát triển Thiên Huyền, khiến tên tuổi Thích Thiên Đế y vang vọng bốn bề. Còn về Tần Cửu Chiêu, tuy rằng y rất muốn phong hắn làm đế phu nhưng ngẫm lại tính cách của hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, cùng lắm thì phong hắn làm đế luôn vậy, song đế trị vì cũng không tồi.
Sau này Tần Cửu Chiêu sáng lập môn phái tên Nhược Phù, chi bằng gọi hắn là Nhược Phù Đế, nhưng mà so Nhược Phù cùng Thích Thiên thì kiểu gì nghe Thích Thiên Đế cũng ngầu đen đét hơn.
Đỗ Cửu cực kỳ vừa lòng.
Dù sao hành động của y cũng không bị hạn chế, lão đại từng nói thế giới mới này đã thoát khỏi thứ gọi là cốt truyện gốc mà hoàn toàn do anh ta dựng nên, anh đương nhiên phải ưu tiên cho người nhà rồi, hơn nữa y còn có kinh nghiệm một lần, bây giờ dẫn theo Tần Cửu Chiêu lêи đỉиɦ cao đời người quả thật chỉ cần phút mốt.
Đỗ Cửu không nhịn được vuốt cằm mặc sức tưởng tượng hết chuyện này tới chuyện nọ.
"Bẩm đế quân, phía trước là kinh đô nước Yến."
Thị nữ nhẹ nhàng nhắc nhở.
Đỗ Cửu hoàn hồn lại rủ mắt nhìn xuống, quả nhìn thấy được một thành thị to lớn phía trước, thậm chí còn có thể nhìn thấy cung điện vàng son huy hoàng ở trung tâm, hiển nhiên chính là hoàng cung.
Phàm là chỗ có nhiều người tập trung lại sẽ tự động thành lập đoàn thể, có đoàn thể dĩ nhiên sẽ có người đứng đầu, dần dần phát triển thành thành rồi lại tới quốc gia.
Tây Mãng hoang vu cũng có tới mười mấy nước lớn nhỏ, trong đó lấy 3 nước làm chủ cho nước nhỏ dựa vào, hình thành thế kiềng ba chân.
Nước Yến trước mặt chính là một trong ba nước lớn ấy, bởi vì Tần Cửu Chiêu sẽ xuất hiện ở nước Yến cho nên Đỗ Cửu vừa tới Mãng Vực mới lựa chọn lập nghiệp tại đây, tuy rằng hiện giờ vì cân bằng y bèn đặt Thiên Huyền ở nơi ba nước giao nhau nhưng không khỏi dựa gần nước Yến hơn một chút, ngấm ngầm khiến cho nước Yến trở thành quốc gia đứng đầu.
Phàm nhân Mãng Vực đều sống ven sông U, Đỗ Cửu phóng mắt một chút là có thể nhìn thấy bên ngoài kinh thành mấy trăm dặm sông U cuồn cuộn chảy qua, các nhánh sông chằng chịt như mạch máu tỏa ra mang theo nguồn nước đi bốn phía.
Nước Yến rất lớn, theo Đỗ Cửu tính toàn diện tích ước chừng vạn km vuông, hai nước khác cũng không thua kém nó, cộng thêm mấy nước nhỏ có thể thấy được Tây Mãng rộng biết bao.
Nhưng mà nhìn lại toàn bộ diện tích thế giới này nước Yến cùng lắm chỉ xếp thứ ba, tu sĩ tụ tập ở Đông Hoa cùng Trung Châu còn muốn nhiều hơn Tây Mãng gấp mấy lần, còn chưa tính tới bên ngoài biển cùng Ma Vực phía dưới, di tích hư không thượng cổ và không gian do thượng tiên thánh nhân tạo ra. Khi Đỗ Cửu làm Diệp Bình Chi còn cực kỳ cảm khái, nếu để y đi hết thế giới này phỏng chừng phải tốn hết mấy trăm năm.
Cho nên ngay cả khi sau này y phải ở lại thế giới này cũng không sợ không có gì làm.
Nếu thật sự xem chán rồi thì cùng lắm là phát triển thế giới theo hướng tu tiên khoa huyễn, khiến cấp bậc của thế giới tăng lên tạo nên tinh vực, sau đó chế tạo tinh hạm thăm dò tinh cầu ngoài vũ trụ gì đó...
Tuy rằng không được làm việc nữa khiến y có chút mất mát, nhưng ngẫm lại sau này không cần nơm nớp lo sợ đóng vai người khác nữa, có thể thoải mái là chính mình cũng không có gì không hay.
Đồ ăn ngon cảnh đẹp đều có, còn có bạn đời bên cạnh, tiêu dao tự tại.
Còn về phần công việc à, sau này làm danh hiệu Thích Thiên Đế truyền xa, thành thánh thành thần chính là nghề mới của y.
Đỗ Cửu thầm ưng cái bụng cho sự anh minh của chính mình.
Chuyến đi này vì tránh ảnh hưởng tới lần đầu gặp gỡ Tần Cửu Chiêu mà Đỗ Cửu không truyền ra bên ngoài, hơn nữa y cố ý che giấu cỗ xe khiến nhất thời không ai phát hiện y đã tới, nếu không hoàng đế nước Yến đã dẫn theo thần tử ra đón từ lâu.
Đỗ Cửu vừa thoáng nghĩ xong thì hai con mãng xà đã khẽ rít một tiếng rồi dừng lại.
Y thong thả ung dung đứng lên: "La Nhất, La Nhị."
"Có thuộc hạ." Hai bóng người tiến vào khom lưng trước mặt y.
Đỗ Cửu lười biếng duỗi tay để thị nữ phủ thêm áo choàng cho mình: "Hai người các ngươi đi cùng ta, còn lại ở đây chờ ta trở về."
"Dạ."
Mặc áo choàng xong, y đưa tay ra, trong tay có thêm một cây quạt giấy, y bèn mở ra phẩy phẩy, cười tủm tỉm nói với hai thị nữ: "Sao hả, giống công tử nhà quyền quý phàm thế không?"
Thị nữ có dung mạo quyến rũ che miệng cười: "Mặt mày cùng khí chất của đế quân đương nhiên miễn bàn, chỉ là ở phàm thế đã vào giữa đông rồi, cây quạt này..."
Người có vẻ ngoài đáng yêu bên cạnh cũng tinh nghịch trộm cười.
Đỗ Cửu xấu hổ, trăm triệu không ngờ được con đường làm màu này vừa bắt đầu đã gặp chút trắc trở, bèn nhấc quạt lên gõ nhẹ vào trán hai thị nữ, tức giận đáp: "Đế quân nhà ngươi thấy vui, được không?!"
Hai thị nữ này, một người tên Tống Phán Liễu, người kia tên Thượng Chi Đào, trong cốt truyện gốc vốn đều ở trong hậu cung Tần Cửu Chiêu, lúc Đỗ Cửu làm Diệp Bình Chi Tần Cửu Chiêu đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có, bây giờ càng không thể nào. Đỗ Cửu vì đùa ác mà cứu hai người trước, còn bồi dưỡng thành thị nữ cạnh bên mình.
Không chỉ hai người này, y còn tính gom hết hậu cung Tần Cửu Chiêu lại đây, cho dù là làm thị nữ hay thuộc hạ, đồ đệ gì cũng được, dù sao những nữ phụ kia đều là viên ngọc sáng trong giới tu tiên, so với để người khác được hời chi bằng y đi gom hết về dưới trướng mình, nói ra thì coi như là y đi cứu họ trước để đỡ mất công đi lòng vòng đúng không?
Y dám đánh cược Tần Cửu Chiêu chắc chắn biết được tương lai vốn nên có của hắn.
Y rất ngóng trông khi ba hồn bảy phách Tần Cửu Chiêu trở về nhìn thấy mấy cô gái kia sẽ có phản ứng gì.
Hệ thống: Ta không nói đâu chỉ im lặng coi ngươi làm thôi.
Đỗ Cửu dẫn theo hai thuộc hạ âm thầm xuống xe ở một góc kinh thành nước Yến, thu lại hơi thở, loại khí chất như mây mù huyền ảo trên người biến mất, tựa như biến thành một cậu ấm nhà quyền quý phàm thế.
Hai thuộc hạ cũng trở mình biến thành người hầu cực kỳ tầm thường.
Sau đó Đỗ Cửu dẫn theo hai người nghênh ngang đi trên phố, tới nơi tình cờ gặp được Tần Cửu Chiêu.
Dựa theo thời gian mà tính thì lúc này Tần Cửu Chiêu đã thay hình đổi dạng trốn vào Mãng Vực, dừng chân tại kinh thành nước Yến.
Với tính cách của Tần Cửu Chiêu, có thể trở thành anh em với Diệp Bình Chi lý do ban đầu là vì hoàn cảnh của cả hai, đồng bệnh tương liên mới thưởng thức lẫn nhau.
Xuất thân Tần Cửu Chiêu so ra kém Diệp Bình Chi, chỉ là con cháu một gia tộc tu tiên nhỏ đang xuống dốc tại Trung Châu, lại còn không phải dòng chính mà là con vợ lẻ gia chủ Tần gia, tư chất phụ thân hắn bình thường, cưới một thê tử bình thường không có tuệ căn, nào biết lại sinh ra Tần Cửu Chiêu có tư chất yêu nghiệt, thần thể trời sinh.
Nhưng mà trước khi Tần Cửu Chiêu trưởng thành thần thể tự phong ấn lại không hiện ra ngoài, dẫn tới hắn thoạt nhìn cũng chỉ có tư chất tầm thường.
Tần Cửu Chiêu vốn dĩ đã chấp nhận chuyện mình có tư chất tầm thường rồi, chờ tương lai giống với phụ thân mất sớm mà ở trong gia tộc nhận một chức vị vặt, sau đó cưới người vợ do mẫu thân chọn rồi sinh con, cả đời bình phàm.
Nào biết biến cố đột nhiên xảy đến, hôn thê vốn có tư chất tầm thường như hắn Khúc Tòng Dung đột nhiên có được cơ duyên biến thành thể chất đặc thù, nhất thời khiến các môn phái lớn tranh nhau cướp đoạt viên ngọc là nàng.
Kết quả là vị hôn phu Tần Cửu Chiêu này lập tức biến thành trở ngại, thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của nhà họ Khúc, cộm người khó chịu.
Cốt truyện tiếp theo khỏi cần nói, đương nhiên là mấy trò hãm hại giá họa linh tinh, Tần Cửu Chiêu bị gợi lên máu nóng liều mạng gϊếŧ mấy người, cuối cùng dưới sự ban ân giúp đỡ làm điều kiện để đoạn tuyệt quan hệ của Khúc Tòng Dung mà đi tới Mãng Vực.
Ầy, thảm quá đi thôi, Đỗ Cửu tràn đầy thương tiếc, vị hôn thê phút chốc trở mặt, người thân phản bội, quả thật,...
Không cần nói thêm gì nữa, Tiểu Tần chờ đó, anh trai sẽ tới an ủi em, sau này có anh chở che, cùng anh cơm ngon rượu say sung sướиɠ phong lưu, trộm vía nói lại, sung sướиɠ thì có thể nhưng phong lưu miễn đi, muốn phong lưu cũng chỉ có thể phong lưu với mình y.
.../
Lời tác giả:
Đỗ Cửu: Không kìm nổi mà đắm chìm trong sự làm màu.