Ngày tháng cứ trôi theo kế hoạch cai (xài) thuốc (đồ) của Đỗ Cửu, thoáng cái y đã nhặt được Nhị Ngốc tròn một tháng, ngày hắn sắp khôi phục lại ký ức đã không còn xa.
Theo cốt truyện quá trình Nhị Ngốc nhớ lại có hơi kịch tính. Lục Hướng Cửu vốn muốn dạy dỗ hắn thành chó săn nhỏ hoàn toàn trung thành với mình nhưng Nhị Ngốc chỉ là mất đi ký ức chứ không bị ngu, theo kiến thức tiếp thu được ngày càng nhiều dần dần khiến hắn sinh ra nghi ngờ. Nhưng mà bởi vì không có ký ức nên hắn cũng không quá mức chống đối với Lục Hướng Cửu mà chỉ nghĩ cách ứng phó y, hơn nữa có Lục Tiểu Chu giúp đỡ cũng không khiến Lục Hướng Cửu nghi ngờ.
Qua một tháng, Lục Hướng Cửu thấy thời cơ đã chín muồi, y cũng không thỏa mãn chỉ với sờ sờ nữa nên định xách súng thật đạn thật ra trận, Nhị Ngốc đã có ý thức chống đối đương nhiên không làm, trong lúc hai người xô đẩy hắn lỡ tay đẩy ngã Lục Hướng Cửu, Lục Hướng Cửu không ngờ hắn sẽ làm vậy với mình, dưới sự tức giận đã chộp lấy bình hoa trong tầm với đập vào đầu Nhị Ngốc đang hoảng hốt khiến hắn ngất xỉu, tới lúc tỉnh dậy hắn đã khôi phục được ký ức.
Nhị Ngốc nhớ lại hiểu rõ hoàn cảnh hiện giờ, bởi vì không biết tình huống bên quân đoàn ra sao nên cũng không lập tức tỏ vẻ mình đã khôi phục ký ức mà lựa chọn tiếp tục giả vờ mất trí nhớ, chuẩn bị sẵn sàng liên lạc với cấp dưới.
Bởi vì cú đập kia mà tạm thời Lục Hướng Cửu mất hứng, vậy nên mới có đủ thời gian cho Nhị Ngốc xả hơi.
Nhưng lần này có Đỗ Cửu và Tần Cửu Chiêu "quấy rối" cốt truyện khiến cho bọn họ xác định danh phận từ trước, đương nhiên cũng không có chuyện sẽ phản kháng, phải làm sao để Nhị Ngốc nhớ lại đây?
Ký ức này chắc chắn sẽ khôi phục lại, tuy rằng Đỗ Cửu đã thay đổi quan hệ giữa hai người nhưng vì ý chí của cốt truyện mà những bước ngoặt lớn chắc chắn sẽ được giữ lại, trừ khi đoạn trước thay đổi quá lớn, nhưng nhìn tình hình hiện giờ mà nói thì Đỗ Cửu chỉ làm quan hệ cả hai dịu đi, bước ngoặt về ký ức này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là không biết bấy giờ cốt truyện sẽ tung chiêu gì mà thôi.
Đỗ Cửu có cảm giác số phận đã được sắp xếp sẵn rằng cốt truyện sẽ không để y suôn sẻ như vậy đâu.
Sự thật chứng minh đúng là như vậy.
Hôm nay, Đỗ Cửu dẫn Nhị Ngốc và Lục Tiểu Chu đi dự tiệc đầy tháng con một người bạn, Lục Hướng Cửu nhờ vào gương mặt giả dối mà tiếng tăm trong vòng cũng không tồi, có được vài người bạn tốt, nhưng chỉ dừng lại ở bạn tốt thôi chứ không đến mức anh em thân thiết.
Tặng quà gửi lì xì xong, y bảo Nhị Ngốc và Lục Tiểu Chu đi tới nhà ăn trước còn mình ở lại chào hỏi bạn bè, kết quả còn chưa nói được mấy câu đã nhận được điện thoại của Lục Tiểu Chu, giọng điệu nôn nóng bất an báo cho y biết Nhị Ngốc đã xảy ra chuyện.
Đỗ Cửu kinh ngạc, nhanh chóng chào tạm biệt bạn bè chạy qua xem, hóa ra là có con cái nhà minh tinh nào đó nghịch ngợm lỡ tay làm rơi chậu hoa trên ban công, trùng hợp thế nào lại rơi trúng đầu Nhị Ngốc.
"Xin lỗi anh rất nhiều!" Mẹ đứa bé bị dọa ngây người, vội kéo con trai tới xin lỗi Đỗ Cửu.
Minh tinh kia cũng sợ hãi, chuyện này nếu xử lý không khéo thì danh tiếng của anh ta sẽ bị tổn hại, lập tức ngỏ ý: "Anh Lục, thật xin lỗi anh, chuyện trẻ con nghịch ngợm này em sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm, bảo đảm giúp vị trợ lý này của anh chữa khỏi hẳn."
Trong lòng Đỗ Cửu mặc niệm một phút cho Nhị Ngốc, ý chí cốt truyện thật hài hước mà, cái kiểu tình tiết này cũng xảy ra nổi. Trên mặt lại ra vẻ nôn nóng: "Nhanh đưa tới bệnh viện trước đã, chuyện khác để sau."
Với tính cách của Lục Hướng Cửu tuy rằng sẽ không tới mức ồn ào làm căng với người khác vì một trợ lý nhưng thái độ vẫn phải có, nếu không chẳng phải sẽ khiến cấp dưới thất vọng sao?
Hơn nữa lúc này y cũng thật sự sốt ruột nên không rảnh lo bắt tội ai, Nhị Ngốc quan trọng hơn.
Thậm chí y còn không có thời gian đi chào hỏi chủ bữa tiệc, dù gì ngày vui thế này ai cũng sẽ vui vẻ, trước kia Lục Hướng Cửu sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thỏa chắc chắn không quên chuyện này, nhưng bây giờ y lại thất thố.
Không thể không nói tấm chân tình đơn thuần của Nhị Ngốc mấy ngày nay thật sự đã khiến y động lòng, để lại trong tim y một dấu ấn thật sâu, lặng yên không tiếng động vỗ về vết thương lòng mà y từng chịu, nếu có thêm thời gian y sẽ hoàn toàn mở rộng lòng mình chấp nhận Nhị Ngốc.
Chỉ là kế hoạch mãi mãi không theo kịp đổi thay.
Thể chất Nhị Ngốc mạnh mẽ nên cú đập này cũng không gây ra vết thương quá nghiêm trọng cho hắn, nhưng vì mất trí nhớ mà chỗ bị đập lại lại vừa hay đυ.ng trúng nơi lưu trữ ký ức khiến hắn nhớ lại.
Nhưng mà-
"Các người đã cứu tôi sao?"
Nhị Ngốc trước mắt khẽ nhíu mày, ánh mắt trong trẻo sắc bén nhưng lại không có chút khờ ngốc nào, hắn xốc chăn lên bước xuống giường bệnh, sống lưng thẳng tắp, vừa cài nút tay áo vừa nhìn mấy người Đỗ Cửu, dù tự nhiên nhưng vẫn toát ra khí thế cao cao tại thượng đè ép kẻ khác.
"Nhị... Ngốc?" Đỗ Cửu, Bao Thăng Minh và Lục Tiểu Chu liếc nhìn nhau, thử hỏi, "Cậu nhớ lại rồi sao?"
Ánh mắt Nhị Ngốc phóng lại, sắc bén khϊếp người.
Bao Thăng Minh khe khẽ nhích tới chắn trước mặt Đỗ Cửu: "Nhị, à, không biết hiện giờ nên gọi cậu thế nào, cậu nhớ lại mọi chuyện trước khi mất trí nhớ rồi sao?"
Nhị Ngốc nhíu mày dường như đang tự hỏi câu nói của Bao Thăng Minh có ý gì, giây sau cái tay đang đặt trên nút tay áo của hắn khẽ khựng lại, sờ đến thứ đang nằm trên cổ tay kia mới liếc mắt nhìn mấy người Đỗ Cửu một cái rồi mở lên, xem xong không khỏi ngạc nhiên, hơi trầm ngâm ngẩng đầu: "Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Mặt Đỗ Cửu trắng bệch, chỉ qua mấy câu ít ỏi trong lòng y đã có một suy đoán, mà suy đoán này khiến cả y và Lục Hướng Cửu cùng hoảng hốt.
Lục Hướng Cửu hoảng hốt là vì người khiến y khó khăn lắm mới động lòng có lẽ đã biến mất, y lạnh người nhìn chăm chú vào Nhị Ngốc đã hoàn toàn thay đổi, cảm xúc quay cuồng, có buồn thương có hoảng loạn thất thố, còn có một chút hối hận.
Đỗ Cửu hoảng hốt là vì cốt truyện trật khỏi sự tính toán của y, cốt truyện vì để giữ thiết lập quả thật đủ tàn nhẫn, vậy mà thẳng tay xóa bỏ ký ức sau khi Nhị Ngốc mất trí nhớ khiến hắn trở về trước khi mất trí nhớ, thật sự đáng giận.
Nhưng mà vậy thì sao chứ, chỉ cần chuyện trước đó đã thành thì kết quả không thể thay đổi được, y sẽ có cách chộp lấy hắn thêm lần nữa!
Đỗ Cửu suy nghĩ một lượt dần dần bình tĩnh lại, trở về hết lòng diễn tròn vai Lục Hướng Cửu.
Lúc này Bao Thăng Minh đã kể lại mọi chuyện cho Nhị Ngốc, đương nhiên có vài chuyện không tiện nói ra.
"Cậu thật sự không nhớ được gì? Ngay cả Hướng Cửu cũng quên mất?" Anh vỗ vỗ Đỗ Cửu còn đang ngẩn người ý bảo y bình tĩnh lại, nói thẳng, "Cậu quên ai cũng được nhưng sao có thể quên đi A Cửu, hai người các cậu là người yêu!"
Nhị Ngốc nghe anh kể xong đã tin hơn phân nửa, đợi nghe tới chuyện người yêu trong mắt mới toát ra kinh ngạc, nhìn về phía Đỗ Cửu đánh giá y.
Đỗ Cửu chạm phải ánh mắt hắn cố nén cảm xúc quay cuồng trong lòng, bước tới mấy bước, ôm một tia hy vọng cuối cùng: "Cậu thật sự không nhớ sao? Một chút ấn tượng cũng không có?"
Ánh mắt Nhị Ngốc dừng trên mặt y, ký ức nói với hắn rằng hắn vốn không quen biết người này, hơn nữa chỉ xét trên bề ngoài mà nói thì đây cũng không phải kiểu hắn sẽ thích, nhưng kỳ lạ ở chỗ đáy lòng hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc với y, thôi thúc hắn đi tới gần gũi y.
"Xin lỗi." Hắn do dự một lát bèn mở miệng, "Tôi thật sự không nhớ được anh."
Đỗ Cửu tựa như bị tát thật mạnh, cả người lùi về sau một bước, ánh sáng trong mắt cũng thoắt cái vụt tắt, mặt trắng bệch.
"Hướng Cửu!"
"Anh họ!"
Bao Thăng Minh và Lục Tiểu Chu bước tới đỡ lấy y.
"Không sao cả." Đỗ Cửu đứng vững lại, hít sâu một hơi, Lục Hướng Cửu đã không phải thiếu niên năm ấy nên không tới mức không chịu nổi đả kích này, chỉ là trong khoảnh khắc kia trái tim vốn đang dần mở rộng lại bắt đầu đóng lại lần nữa.
Y treo lên nụ cười tự nhiên lại không hề quá trớn: "Nếu đã nhớ lại rồi thì không biết nên xưng hô với cậu thế nào, có cần chúng tôi giúp cậu liên lạc với người nhà không?"
Nhị Ngốc thấy y như vậy trong lòng dâng lên một chút khó chịu, nhưng mà nghĩ tới chuyện chính bèn nhanh chóng đè xuống, hơi trầm ngâm nói: "Các anh đã cứu tôi nên tôi vốn không muốn giấu, nhưng thật ngại quá, có vài chuyện tôi không tiện tiết lộ, chỉ có thể nói tôi tới từ quân đội, sẽ không gây ra nguy hiểm gì cho các anh, các anh cứ yên tâm."
"Còn về người nhà..." Hắn ngừng một lát, "Các anh cũng thấy tình hình của tôi khi vừa gặp rồi, tạm thời tôi cũng không định trở về, nếu không phiền thì có thể cho tôi ở lại một thời gian ngắn nữa không? Tôi bảo đảm sau này sẽ không quên ân tình này."
Đỗ Cửu không hề do dự gật đầu: "Được, chuyện này không thành vấn đề. Dù gì thì tôi và cậu khi mất trí nhớ cũng từng có tình cảm nên chắc chắn sẽ giúp cậu, à, đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, Nhị Ngốc là Nhị Ngốc còn cậu là cậu, ừm, quên nói nữa, Nhị Ngốc là tên của cậu khi mất trí nhớ, xin lỗi, không phải có ác ý gì mà chỉ là khi ấy cậu vừa tỉnh lại đã không nhớ được gì hết, có hơi ngốc... tóm lại là cậu yên tâm đi, cậu muốn ở lại bao lâu thì ở bấy lâu."
Khi y nói mấy lời này vẻ mặt tự nhiên như thường, cho nên nói làm ảnh đế cũng có cái hay, chỉ cần y muốn giấu thì hoàn toàn không có chút sơ hở nào.
Nhị Ngốc khe khẽ nhíu mày, đáp: "Cảm ơn, còn về cách xưng hôi thì cách anh cứ gọi như bây giờ cũng được, không sao hết."
Ngay cả tên thật cũng không chịu tiết lộ...
Trong lòng Đỗ Cửu thầm cười khổ, cảm thấy khả năng diễn xuất của mình cũng sắp không trụ nổi nữa, bèn dứt khoát nói: "Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì để tôi đi lo liệu chuyện bên ngoài, mọi người lên xe trước đi."
Bao Thăng Minh và Lục Tiểu Chu đều cho y ánh mắt quan tâm.
Đỗ Cửu xua xua tay, tránh khỏi hai người đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, khi xoay người đi nụ cười trên mặt cũng vụt tắt theo.
Nhị Ngốc không sao mà còn trời xui đất khiến khôi phục ký ức, Đỗ Cửu chuyện lớn hóa nhỏ không bắt minh tinh kia chịu trách nhiệm nữa, chỉ lấy ít tiền thuốc men tượng trưng coi như xong, dù gì thì mọi người đều ở trong cùng một giới, không nhất thiết phải khiến đôi bên căng thẳng.
Sau đó lại gọi video xin lỗi với chủ nhân bữa tiệc hôm nay, mọi chuyện tới đây coi như êm xuôi.
Giải quyết xong tất cả y cũng không nóng lòng lên xe mà tìm một chỗ yên tĩnh vắng người ngồi xuống, lấy ra gói thuốc vừa xin từ chỗ minh tinh kia, châm lửa rít sâu một hơi.
Đệch! Chuyện này là sao!
Y nhập vai Lục Hướng Cửu cũng sắp khóc rồi, sao y muốn yêu đương thôi mà khó khăn tới vậy? Chẳng lẽ ông trời muốn y độc thân tới chết sao?
Đỗ Cửu cũng rất buồn bực, cho y một đòn đau như vậy thì cho dù Nhị Ngốc có đồng ý chờ đợi nhưng Trường Xuân Ti trong người lại không cho phép y đợi, Nhị Ngốc đã khôi phục ký ức cũng không phải kẻ mà y có thể dùng dăm ba câu là gạt được.
"Cậu lấy thuốc ở đây ra đấy, không phải nói cai thuốc sao?" Bao Thăng Minh ngồi xuống cạnh y.
"Cai gì nữa, chó săn nhỏ cũng mất rồi, cai cho ai coi?" Đỗ Cửu cười tự mỉa.
Bao Thăng Minh thở dài: "Ai mà biết sẽ thành ra như vậy chứ, biết trước vậy lúc đó tôi nên ngăn cậu lại."
Đỗ Cửu đưa thuốc cho anh.
Bao Thăng Minh rút một điếu, châm lửa, thử khuyên y: "Nếu không thì cậu cứ thử đi, tôi thấy cũng không phải không có hy vọng đâu, nói không chừng cậu ta sẽ nhớ lại đấy."
Đỗ Cửu đương nhiên muốn thử, cần phải thử chứ, nhưng đứng dưới góc nhìn của Lục Hướng Cửu y lại rít mạnh điếu thuốc, lắc đầu: "Được rồi, anh cũng biết tính tôi mà, tôi đã nói sẽ không tìm người có bối cảnh, xui xẻo một lần còn chưa đủ sao mà lại muốn kiếm thêm lần nữa."
"Không thể như vậy..."
Bao Thăng Minh mở miệng khuyên nhủ lại bị Đỗ Cửu phất tay cắt ngang: "Đủ rồi, anh đừng khuyên tôi nữa, không diễn là không diễn nữa, về thôi."
Bao Thăng Minh thở dài một hơi, đứng dậy đi theo.