Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 111

Sống hơn hai mươi năm lần đầu tiên khi đối mặt với một người hắn lại ngớ ra, bỗng chốc không biết nên đáp lại thế nào nữa, hắn vốn tưởng rằng đây là chuyện nước chảy thành sông nhưng lại không ngờ rằng sẽ đột ngột xuất hiện tình huống này, ngoài mọi chuyện nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế ra thì còn có một chút phẫn nộ.

Cái gì gọi là nếu xinh gái đẹp trai hơn y thì y sẽ đồng ý ngay? Đây là đang nói cái gì hả?!

Cơn giận này bùng lên vừa nhanh vừa dữ dội khiến chính hắn cũng thấy ngạc nhiên, sau đó lại khẽ giật mình.

Hắn thích Phong Tuyệt Đại à? Đúng thế, tuy rằng hắn càng coi trọng thân phận giao hoàng của y nhưng nếu hắn không có cảm tình với Phong Tuyệt Đại thì cho dù y có đẹp hơn nữa hắn cũng sẽ không chủ động.

Thứ ngoài dự đoán là phần cảm tình của hắn với Phong Tuyệt Đại dường như còn sâu hơn hắn nghĩ.

Bỗng dưng hắn thấy có hơi mới lạ rồi lại thoáng đề phòng, ở vào vị trí của hắn từ nhỏ đến lớn đã xem rất nhiều loại tình cảm cả bi lẫn hài, cha mẹ người thân, những người được gọi là bạn bè cũng thế, xem càng nhiều thì thái độ của hắn với tình cảm càng thêm lạnh nhạt, hắn vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp được người khiến hắn động lòng, nhưng cuối cùng hắn cũng không hoàn toàn máu lạnh như cha mình, vẫn động lòng rồi.

Nhưng hắn tự thấy tin vào lý trí của mình, động lòng thì động lòng thôi, nếu đối phương không đáng để hắn đầu tư vào hắn tình nguyện vứt bỏ chút động lòng ấy, mà mà Phong Tuyệt Đại rất khá, tính tình cũng tốt, thân phận cũng được, đặc biệt là thành tựu trong tương lai cũng đáng giá để hắn bỏ công.

Nhưng mà hiện giờ xem ra hắn dường như đánh giá cao bản thân mình rồi.

Nói xong Cửu Thủy Tiên lập tức thấy hối hận, hết cách thôi, ấn tượng đại thần cho y lúc nãy quá sâu khiến y tới bây giờ còn thấy sợ hãi, cẩn thận liếc nhìn hắn: "Thật sự không liên quan tới anh, đây là vấn đề của riêng em."

Sắc mặt đại thần thoáng sầm xuống: "Cho dù vi phạm lời hứa của chính mình sao?"

Cửu Thủy Tiên bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, giật mình một cái mở miệng hít mạnh một hơi, câu từ chối tới bên miệng lại không thể thốt ra, có khi là không dám nói ra.

Y có thể không thèm quan tâm tới Bạch Trúc nhưng không thể không quan tâm tới thế lực sau lưng đại thần.

Đại thần sao có thể không nhìn ra được suy nghĩ của y chứ, hắn thầm thở dài trong lòng, dịu mặt lại: "Xin lỗi, là do tôi quá sốt ruột, tôi thật lòng rất thích em. Hắn nâng mặt Cửu Thủy Tiên lên, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng chân thành, "Tôi rất lo rằng lỡ đâu em bị người khác theo đuổi trước mất thì sao đây?"

Chuyện này không thể nào! Cửu Thủy Tiên lắc đầu theo bản năng, trên đời này không ai có thể đánh vỡ được nguyên tắc của y, xinh nhất đẹp nhất chỉ có thể là bản thân y!

Đỗ Cửu: Ế tới già.

"Nói về vẻ ngoài thì trên đời này có ai có thể đẹp hơn em chứ." Đại thần khen một hồi trước.

Cửu Thủy Tiên kiêu ngạo lại hài lòng ưỡn ngực, đúng đấy!

"Nếu dựa theo nguyên tắc thì lỡ đâu đến già em cũng không gặp được người đẹp hơn mình thì sao? Chẳng lẽ em định độc thân cả đời sao?

Hử... Đúng nhỉ, xinh nhất đẹp nhất đều là y cả thì y phải yêu đương với ai đây?

Cửu Thủy Tiên bỗng chốc chìm trong bối rối.

Đôi mắt đại thần càng thêm dịu dàng, nhân cơ hội này khẽ hôn lên trán y: "Có thấy không thích không?"

Cửu Thủy Tiên đang bận rối rắm nghe vậy lắc đầu theo phản xạ có điều kiện.

"Còn thế này thì sao?" Đại thần hôn dần xuống dưới, từ mắt, mũi, má, giọng nói trầm trầm, ánh mắt dịu dàng lại da diết.

Cửu Thủy Tiên là tay mơ chưa từng yêu đương bao giờ, cả khuôn mặt thoắt cái đỏ bừng: "Em, anh..."

Đại thần ghìm lấy cằm không để y trốn tránh, bốn mắt nhìn nhau: "Tôi thật lòng thích em." Nói xong cúi đầu hôn lên môi y.

Cửu Thủy Tiên lập tức cứng đờ người, trừng mắt luống cuống chân tay.

"Ha." Đại thần khẽ cười một tiếng, "Nhắm mắt lại."

Cửu Thủy Tiên giật mình, suy nghĩ trong đầu rối tung lên, cuối cùng xuôi theo cảm giác bây giờ mà nhắm hai mắt lại.

Có lẽ là bận tâm tới lời Cửu Thủy Tiên nói vừa nãy, sợ y sinh ra cảm giác chán ghét mà đại thần hôn cũng không lâu lắm, chỉ là cực kỳ dịu dàng lại triền miên càn quét khoang miệng y một lượt.

Bởi vì bản thân tự luyến nên đây là lần đầu tiên Cửu Thủy Tiên hôn môi, y hoàn toàn bị đại thần cuốn theo tới mơ màng, khi kết thúc nụ hôn y còn chép miệng mấy cái, hóa ra hôn môi có cảm giác thế này, hình như có vẻ cũng không tồi.

Đại thần nhìn dáng vẻ ngây ngốc của y lòng cũng nhũn cả ra, hắn dán vào trán y cụng nhẹ một cái, cười nói: "Giờ thì sao? Còn muốn từ chối nữa không?"

Cửu Thủy Tiên chần chừ một chốc, nguyên tắc cũng tình cảm đánh nhau trong đầu trong không thể phân cao thấp ngay được.

Trong lòng đại thần không biết làm gì cho phải, thở dài: "Được rồi, thôi vậy, em không cần đồng ý ngay bây giờ, nhưng mà em không thể từ chối để tôi theo đuổi, tôi sẽ chờ em nghĩ kỹ rồi đồng ý, thế nào?"

Đại thần đã nói tới vậy Cửu Thủy Tiên mà từ chối nữ thì cũng ngại, dù sao hôn cũng hôn rồi, chỉ là chuyện này quá đột ngột khiến y có hơi không tiếp thu nổi, bèn cực kỳ dứt khoát gật đầu: "Được, tôi sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc."

Kết quả là hai người cứ tạm thời quyết định như vậy, chờ gặp lại mọi người đại thần không hề che giấu chút nào mà thân mật với Cửu Thủy Tiên, Cửu Thủy Tiên cũng không kháng cự lại.

Trừ Bạch Trúc ra mọi người không ai ngạc nhiên cả, thậm chí còn xôn xao trêu chọc hai người.

Có đại thần đồng ý nên chủ đề về couple Song Nhất càng ngày càng nhiều, gần như tới mức ngay cả người qua đường cũng biết được, trong lúc này lại có người nhảy ra đăng tin nóng đại thần có vị hôn thê, Phong Tuyệt Đại là con giáp thứ 13 bla bla, nhưng mà post này vừa ló ra đã bị đè xuống, ngay cả gợn sóng cũng không dấy lên nổi.

Đỗ Cửu và Cửu Thủy Tiên đều đoán được chuyện này dám chừng là do Bạch Trúc làm ra, bởi vì sau đó y gần như không gặp lại cô nữa, hoặc là nói ở chỗ có y thì không còn thấy bóng dáng Bạch Trúc nữa.

Không cần phải nói, chắc chắn là thủ đoạn của đại thần rồi.

Mà chuyện về vị hôn thê kia sau khi đại thần rời khỏi đáy biển đã giải quyết xong, tuy rằng không biết hắn giải quyết thế nào nhưng từ những gì Điền Nguyên tiết lộ thì xem ra đại thần đã "hy sinh" không ít, Cửu Thủy Tiên đương nhiên cực kỳ xúc động.

Hơn nửa năm sau đó đại thần quả nhiên làm theo lời đã nói, vẫn luôn theo đuổi Cửu Thủy Tiên không ngừng. Hơn nửa năm trôi qua gần như toàn bộ thế giới đều đã chấp nhận hai người là một đôi, là toàn bộ thế giới thật, bởi vì thông báo hai người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ không ngừng đổi mới nên không chỉ ở phương Đông, ngay cả phương Tây cũng đều nghe thấy tiếng tăm của bọn họ.

Còn về nam chính thụ Trình Hoằng, sau khi Cửu Thủy Tiên lên bờ cũng có xuất hiện mấy lần trước mặt y, vẫn cứ là dáng vẻ muốn nói lại thôi kia, lúc này đây không cần Cửu Thủy Tiên mở miệng đại thần cũng trực tiếp ra tay, từ đó không còn xuất hiện trước mặt y như Bạch Trúc.

Dù Cửu Thủy Tiên có cần giúp chỗ nào cũng không dám đi tìm cậu ta, hở tí là làm ra vẻ đang nhìn gã tồi để nhìn y, khiến cả bản thân y cũng sắp nghi ngờ cuộc đời luôn rồi.

Thế giới trong trò chơi phát triển mà trong hiện thực cũng đã bắt đầu thay đổi, lúc Niệm Cổ mở cửa được một năm kế hoạch di dân cuối cùng cũng không giấu nổi nữa, chính phủ bắt đầu hành động chuẩn bị rời khỏi hành tinh này.

Tất cả mọi người từng tốp một bước lên phi thuyền, bởi vì có đại thần mà Cửu Thủy Tiên và cha mẹ y đều được vào ở khoang hạng nhất cùng hắn.

Lúc này một khi đã đăng nhập vào Niệm Cổ, trước khi tìm được tinh cầu mới mọi người sẽ không tỉnh lại, Cửu Thủy Tiên ngẫm nghĩ bèn quyết định ngồi xuống hai mặt một lời nói rõ với đại thần.

Có đặc quyền của giai cấp, nơi đại thần ở rộng hơn dân thường, cho dù biết rõ sẽ không sử dụng nhưng vẫn thiết kế phòng khách, nhà bếp cùng một nhà vệ sinh, có lẽ là chuẩn bị cho lúc vừa mới đáp xuống sau này.

Cha Phong và mẹ Tần ở một phòng, Cửu Thủy Tiên cùng đại thần ở một phòng, dù sao cũng chỉ cần chỗ cho khoan trò chơi, sau này đều sống trong Niệm Cổ nên cũng không có cái gì gọi là ngại ngùng cả, hơn nữa với tình cảm hiện giờ của hai người thì sống chung cũng chả có gì.

Cửu Thủy Tiên để đại thần ngồi lên sô pha: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Đại thần nhìn vẻ mặt y đã lờ mờ đoán được y muốn nói gì, vậy nên bỗng có chút thấp thỏm trong lòng: "Em nói đi."

Hơn nửa năm nay hắn không thể không thừa nhận rằng mình thua rồi, lòng hắn càng ngày càng hướng về y, có giọng nói như vận mệnh dẫn đường nói với hắn rằng chính là y, cần phải giữ lấy y, nếu không chắc chắn hắn sẽ phải hối hận.

Nhận ra lòng mình xong lại nhớ về những thủ đoạn trước kia không khỏi khiến hắn thấy hết sức hối hận, nếu biết trước rằng hắn sẽ thích y tới vậy thì ngay từ đầu hắn đã không mưu hoa tính kế như thế.

Cửu Thủy Tiên sắp xếp lại suy nghĩ, thẳng thừng dứt khoát nói đúng vào trọng tâm: "Chuyện lúc trước anh hỏi bây giờ em sẽ trả lời."

Trong lòng đại thần căng thẳng.

Cửu Thủy Tiên nhìn vẻ mặt hắn bèn cố tình nghiêm mặt, đợi tới khi thấy hắn gần như sắp nhíu cả mi lại mới nhoẻn miệng cười: "Em đồng ý, em chấp nhận, em cũng thích anh."

Với y mà nói thì thích cứ bày tỏ, không có gì khó để mở miệng cả.

"Em chắc chứ?" Đại thần dường như có hơi không dám tin, "Tôi đã từng nói tôi sẽ nhớ rõ mỗi một câu của em."

"Chắc chắn." Cửu Thủy Tiên gật gật đầu, đã tận thế rồi thì nguyên tắc gì đó hoàn toàn có thể phá bỏ một chút, ai biết tương lai sẽ ra sao đâu, có lẽ bọn họ vừa mới bước ra đã đυ.ng trúng hố đen toi đời hết cả, y không muốn phải tiếc nuối thứ gì.

"Chẳng lẽ anh đổi ý à?" Y ra vẻ hoài nghi.

Đại thần trực tiếp biến ngôn ngữ thành hành động, không nói tiếng nào kéo y qua hôn môi ngay tức thì, tiện thế đè xuống, kịch liệt hơn tất cả những lần từng làm trong quá khứ.

Cửu Thủy Tiên đã không phải tay mơ ngày xưa, không hề khách sáo gặm ngược trở lại, thiên lôi bỗng chốc kéo lên địa hỏa, xém chút nữa hai người đã làm luôn tại sô pha.

Trong lúc mấu chốt vẫn là Đỗ Cửu nhớ ra chuyện Trường Xuân Ti, cũng không rảnh lo có thể OOC hay không mà dứt khoát đẩy đại thần ra, thân thể này nếu thật sự bị khơi mào tìиɧ ɖu͙© thì chết chắc không thể nghi ngờ, mọi người đều vào trò chơi thì giải quyết kiểu gì? Đến lúc đó chắc chắn sẽ đi tong.

Nhưng mà hình như hành vi này cũng không bị phán OOC, ngẫm lại cũng đúng, sắp phải ngủ say rồi, đứng trên lập trường của Cửu Thủy Tiên cũng không có khả năng sẽ thật sự làm ra chuyện gì.

"Chúng ta kết hôn đi." Đại thần bình tĩnh lại bèn cười nói.

Cửu Thủy Tiên bị đánh tới trở tay không kịp, nói câu này khi vừa mới xác định quan hệ xong có phải là hơi nhanh quá không...

Đại thần ra rất kiên quyết, chân thành đáng tin: "Tình hình hiện giờ ai biết có thể còn có ngày mai hay không, tôi không muốn phải tiếc nuối."

Đây là lần đầu tiên hắn để lộ ra cảm xúc phiền muộn thậm chí là yếu đuối, từ trước tới giờ hắn đều mạnh mẽ, là cọc tiêu mà mọi người ngưỡng mộ, nhưng khi đối mặt với khó khăn không lường trước được cho dù có vững vàng tới đâu đi nữa cũng sẽ sinh ra yếu mềm. Chỉ là hắn phải che giấu với cấp dưới của mình, có lẽ sau này cũng chỉ sẽ để lộ ra trước mặt Cửu Thủy Tiên mà thôi.

Cửu Thủy Tiên nghe vậy cũng phiền muộn theo, đúng là vậy, con đường phía trước quá bấp bênh, kế hoạch mãi mãi không thể theo kịp sự thay đổi, loại bấp bênh này mới là đáng sợ nhất.

"Được, kết hôn đi!"

Y lập tức đáp lại.

Hôn lễ này chắc chắn không thể tổ chức trong hiện thực mà phải làm trong trò chơi, đương nhiên hiện giờ đã không được gọi là trò chơi nữa mà xem như thế giới thứ hai của nhân loại.

Hệ thống kết hôn đã mở khóa, các chủ thành đều có miếu Nguyệt Lão, chỉ cần đi tới bái Nguyệt Lão sau đó đọc lời thề, ký vào hôn thú thì mối quan hệ hôn nhân sẽ được công nhận, hoàn toàn được Niệm Cổ thừa nhận và bảo hộ.

Đây là lần thứ hai Đỗ Cửu kết hôn, lại vẫn là bối cảnh cổ đại, tựa như vận mệnh thật sự đã sắp đặt như vậy khiến y rất cảm khái.

Hôn lễ lần này còn long trọng hơn rất nhiều, dù gì thì lần trước bọn họ chỉ là thành chủ, hơn nữa chịu giới hạn của thời đại, nhưng giờ đây là hai vị vua tương lai gần như được toàn bộ thế lực phương Đông chú ý tới dự, há có thể không long trọng?

Mà buổi hôn lễ này đã định sẵn sẽ trở thành lịch sử được tất cả khắc ghi, nhân hoàng cùng giao hoàng, hình ảnh hai người nắm tay đứng cạnh nhau thật lâu thật lâu về sau vẫn được đời sau chiêm ngưỡng.

- --

Editor: Rồi, hết thế giới nữa rồi mấy pà, hẹn gặp lại ở thế giới sau cho pà nào đam mê máu tró, không máu tró đứa edit làm tró!