P/s : Có những chương mình copy từ truyện gốc nhưng có thêm một số câu chữ cho phù hợp với bản "NTR" này . Hi vọng các bạn đọc kĩ để không sót mấy dòng mình thêm nhé !
Bên trong bí ẩn mật thất, dưới ánh sáng lộng lẫy của dạ minh châu, hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vẫn lặng yên kết hợp, hai đôi mắt đóng lại, mỗi người riêng phần mình niệm chú quyết, lẳng lặng luyện hóa thuộc tính linh khí dồi giàu bên trong cơ thể, xung quanh bọn hắn, vô số thiên địa linh khí bao phủ như muốn nuốt chửng cả hai.
Cảm nhận tiểu huynh đệ của mình liên kết chặt chẽ cùng nơi tư mật mềm mại của giai nhân trước mắt, Lạc Nam hít sâu bình phục một tia du͙© vọиɠ, hai tay kết thành từng loại pháp ấn kỳ lạ, miệng niệm khẩu quyết cổ xưa, tiến hành luyện hóa Thổ Linh Thảo.
Đối diện cùng hắn, Yên Nhược Tuyết hơi má ửng hồng, điều động công pháp bản thân luyện hóa Huyền Thủy Đan.
Linh Lực của Yên Nhược Tuyết từng chút từng chút bắt đầu có dấu hiệu gia tăng.
Với trí thông minh của Yên Nhược Tuyết, sau khi bình phục tinh thần, cùng với việc Lạc Nam xuất ra Thổ Linh Thảo cùng Huyền Thủy Đan, nàng đương nhiên biết tất cả chuyện xảy ra hoàn toàn là sự thật, mà không phải ảo cảnh như bản thân mình tưởng tượng, chẳng qua nàng tiếp tục giả vờ trêu chọc hắn mà thôi, như cách hắn trêu chọc nàng lúc đầu vậy.
Từ việc Lạc Nam cứu nàng , đến khi cả hai kết hợp quấn quít cùng một chỗ rồi tiến hành song tu.
Tất cả đều là sự thật.
Lúc này nàng không quan tâm hắn làm sao tiến vào mật thất, làm sao lại trị thương cho nàng, làm sao biến mình thành nữ nhân của hắn . Nàng chỉ biết, hắn đối với nàng bằng cả trái tim chân thành , cả thân thể và trái tim nàng đã dành cho hắn , nàng chấp nhận làm người của hắn, Yên Nhược Tuyết mừng vì cuối cùng cũng tìm được nam nhân thật tâm yêu nàng , thầm cảm ơn ông trời đã mang hắn đến cho nàng.
Thời gian chầm chầm trôi qua, rốt cuộc thân thể trắng nõn của Yên Nhược Tuyết run rẩy, mắt đẹp tràn ngập vui mừng, giồi dàu linh lực tràn ngập toàn thân khắp ngỏ ngách khiến nàng sảng khoái hừ nhẹ.
Kim Đan bên trong đan điền nàng cấp tốc xoay tròn, Thủy và Thổ linh lực ngưng tụ ngày một nồng đậm.
Rắc
Tiếng Kim Đan vỡ vụn, bên trong nó hiện ra một tiểu hài nhi có bộ dạng giống Yên Nhược Tuyết như đúc.
Nàng thành công đột phá Nguyên Anh Sơ Kỳ
Tiểu hài nhi nhỏ bé kia chính là Nguyên Anh của Yên Nhược Tuyết.
"Ưm"
Chưa kịp vui mừng, Yên Nhược Tuyết đột nhiên cảm thấy bên dưới âʍ đa͙σ siết chặt, thứ to lớn của Lạc Nam như một vòi rồng hút nước, tham lam chiếm lấy linh lực dồi giàu trong cơ thể nàng.
Đột phá Nguyên Anh khiến linh lực của Yên Nhược Tuyết càng cao cấp hơn, càng tinh khiết hơn, cũng càng dồi giàu hơn.
Nàng hai mắt khép hờ, cắn môi rêи ɾỉ, thả lỏng toàn thân để Lạc Nam ra sức hấp thụ, đồng thời không quên đẩy nhanh tốc độ luyện hóa Huyền Thủy Đan.
...
Vì đã thành công đột phá Nguyên Anh Kỳ, Yên Nhược Tuyết không lại tiếp tục thu lấy thiên địa linh khí, trái lại thông qua nơi tư mật đang gắn kết, nàng tích cực luyện hóa linh khí và truyền linh lực của mình vào thân thể Lạc Nam.
Phu sướиɠ phụ tùy
Đến khi Thủy Hệ năng lượng bên trong Huyền Thủy Đan cạn kiệt, hai tôn cự đỉnh rốt cuộc dừng lại, mà Thổ linh khí do Thổ Linh Thảo đã cạn kiệt từ lâu, dù sao Thổ Linh Thảo chỉ là Huyền cấp, năng lượng không thể bằng Địa cấp Huyền Thủy Đan.
Mà khi hai tôn cự đỉnh hoàn toàn thành lập, tu vi linh lực vốn là một phàm nhân của Lạc Nam cấp tốc đề thăng.
Luyện Khí sơ kỳ... trung kỳ...viên mãn
Trúc cơ Sơ kỳ...Hậu kỳ...Viên Mãn
Kim Đan Sơ kỳ
Tu vi linh lực của Lạc Nam tiến đến Kim Đan Sơ Kỳ mới hoàn toàn dừng lại.
Lạc Nam không kịp kiểm tra tình huống thân thể, vươn ra hai tay ôm lấy thân thể kiều nhược vào lòng, kề môi nàng thủ thỉ: "Cảm ơn bảo bối, ta yêu nàng"
Không đợi nàng trả lời, ý niệm vừa động, Liệu Thương Đan đã nằm trong tay hắn, bỏ đan dược vào miệng, Lạc Nam môi đối môi truyền qua cho nàng, ôn nhu cuốn lấy chiếc lưỡi thơm của nàng.
Ngọt ngào, ẩm ước.
"Chàng đột phá Kim Đan rồi sao?" Cảm nhận khí tức của nam nhân, Yên Nhược Tuyết thổ khí như lan hỏi thăm.
"Không, tu vi của ta hiện tại gọi là Nhị Đỉnh, bất quá sơ kỳ mà thôi, sánh ngang Kim Đan Sơ Kỳ" Lạc Nam nhéo má nàng, yêu chiều nói.
Cấm Kỵ công pháp Bất Hủ Diễn Sinh Kinh quá mức ảo diệu, nó tự hình thành một hệ thống tu luyện riêng biệt, không thể dùng cảnh giới tu chân bình thường để đánh giá. Người khác tu luyện hình thành Kim Đan, hắn lại hình thành cự đỉnh.
"Nhị đỉnh?" Yên Nhược Tuyết thầm thì nói, danh từ này quá mức xa lạ đối với nàng, bất quá nàng không quan tâm điều đó, nam nhân có đôi chút bí mật sẽ càng thêm hấp dẫn trong mắt phái nữ.
Hắn xoay người, đè lên thân thể mềm mại của Yên Nhược Tuyết thâm tình nói: "Bảo bối, chúng ta tiếp tục!"
Dưới hông đấy mạnh, côn ŧᏂịŧ vốn nằm yên trong u cốc nhỏ hẹp bắt đầu ra ra vào vào.
"Ư, Chàng mạnh bạo một chút" Yên Nhược Tuyết rêи ɾỉ, hai tay vòng qua cổ hắn, bất quá lúc này nàng chú ý đến đôi mắt vốn dĩ luôn nhắm chặt của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Lạc Nam cảm nhận được ham muốn của nàng, hắn cúi đầu hôn lên hai cánh môi đỏ mọng .
Chụt chụt
Âm thanh nút lưỡi vang lên, cái lưỡi nhỏ của nàng bị chiếm đoạt, nước miếng ngọt thơm bị tham lam hút lấy, một bàn tay to đã phủ lên bầu ngực to tròn ra sức nhào nặng.
Yên Nhược Tuyết ý loạn tình mê, lo lắng trong lòng bay lên mây xanh, thân hình uyển chuyển như rắn nước phối hợp nhịp nhàng động tác ra vào của hắn.
Phạch phạch phạch
Lạc Nam vừa nút lưỡi nàng, bên dưới đẩy nhanh tốc độ, vô số thớ thịt nóng hỏi ấm nóng của nàng bao phủ lấy hắn.
"Ư ỪM ỪM, cho thϊếp thở một lát" Yên Nhược Tuyết hai mắt mê ly, thở hổn hển nói.
"Nàng bóp chặt quá, làm ta muốn mãi ra vào trong nàng, hừ hừ" Lạc Nam tách rời môi nàng khen ngợi.
"Ư Ư Của chàng hết đó, chơi cho đã đi!" Yên Nhược Tuyết cắn môi kiều mị nói, hai chân thon dài kẹp chặt lấy hông Lạc Nam, động viên hắn.
"Nàng là của ta, không chơi nàng thì chơi ai" Lạc Nam cười cười, cúi đầu nút lấy hai hạt ngọc trai đỏ của nàng, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ.
Hai tay Lạc Nam xoa khắp thân thể mê người, vuốt ve cặp đùi trắng mịn thon dài, tay còn lại xoa bóp bờ mông săn chắc tròn trịa.
"Uừm, A Á, Sướиɠ quá, thϊếp sướиɠ" Yên Nhược Tuyết chết mê chết mệt với động tác của hắn, cảm giác bị thứ nóng hổi không ngừng đâm ra rút vào, thân thể lại được xoa nắn như bảo vật trân quý khiến nàng thỏa mãn.
Lạc Nam tấn công trong thời gian dài, đến khi nàng co bóp dữ dội làm hắn khẽ run mới tạm dừng lại.
"Chúng ta đổi tư thế" Lạc Nam thủ thí, hắn bế nàng lên, để nàng quay lưng lại, chổng bờ mông tròn lên cao để lộ hai cái lỗ mê hoặc, cái lưỡi liếʍ nhẹ chất mật đang chảy dài đó.
Nhược Tuyết run mình dữ dội, nàng chưa kịp định thần thì thứ to dài kia lại cắm phập vào, khiến eo nàng cong xuống...
Á
Tiếng thịt va vào cặp mông lạch bạch vang lên trong mật thất tĩnh lặn.
"Hừ! hừ! á! Á! ỪM! Chết thϊếp chàng ơi, sướиɠ chết thϊếp rồi" Yên Nhược Tuyết rêи ɾỉ như hét, thân thể ửng hồng, bị những cú thúc mạnh đưa về phía trước, phần dưới không ngừng co bóp liên hồi nuốt rồi nhả côn ŧᏂịŧ của nam nhân, nước tràn ra như súi, hai bánh bao tròn đong đưa khiến Lạc Nam thích thú.
Hắn càng lúc càng hăng, ôm lấy eo thon như rắn nước liên tục ra vào, chín cạn một sâu khiến các dây thần kinh như tê dại.
"Ái! Sướиɠ chết thϊếp mất, đừng mà! Chậm lại đi chàng!" Yên Nhược Tuyết rêи ɾỉ cầu xin, cơn sướиɠ muốn phát điên khiến nàng tê dại.
"Nhược Tuyết, làm vợ ta nhé!" Lạc Nam dừng lại, xoay người nàng lại đối diện, nhìn vẻ mặt mê ly của nàng, cúi đầu thủ thỉ.
"Tiểu nam nhân của thϊếp, thϊếp yêu chàng, thϊếp đồng ý gả cho chàng" Yên Nhược Tuyết không do dự, ngẩng đầu hôn mạnh vào môi hắn, cái lưỡi chủ động thò ra liếʍ khóe môi hắn, rồi lại vào trong khoang miệng tìm kiếm cái lưỡi to của hắn quấn chặt.
Chụt Chụt.
Lạc Nam vừa hôn môi, vừa đứng dậy bế nàng lại sát vách mật thất, để nàng vịn vách đá, gác một chân nàng lên vai hắn, cái u cốc hồng hào rỉ nước mê người banh ra, lập tức dùng sức cắm vào.
"Ái Ái, thϊếp sướиɠ chết mất, thϊếp yêu chàng"
"Ta cũng sướиɠ, ta yêu nàng, Nhược Tuyết vợ ta, ta yêu nàng"
Lạc Nam đẩy mạnh những cú cuối cùng, gồng người bắn mạnh những thứ tinh túy nhất vào tận cùng thân thể của giai nhân trong mộng.
Yên Nhược Tuyết co quắp trong lòng hắn, một lúc lâu sau, đôi mắt đẹp nghịch ngợm đảo quanh, nghĩ đến cảm giác kỳ diệu khi hắn hôn nơi tư mật của nàng...
Trong sự ngơ ngác của Lạc Nam, nàng dâʍ đãиɠ nắm lấy tiểu huynh đệ của hắn, vén mái tóc xanh, cúi đầu xuống, môi hồng kiều diễm hé mở ...
" Chết tiệt !! " . Lạc Nam ôm chặt người yêu vào lòng , khuôn mặt thống khổ chưa từng thấy , hắn vừa từ miệng nàng hiểu hết mọi chuyện , Yên Nhược Tuyết vốn được Nhị trưởng lão Bách Hoa Tông - một cửu cấp thế lực nhận nuôi từ nhỏ , thu nàng làm đệ tử . Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt khi nàng nói rằng Bách Hoa Tông lại chính là một " Thanh lâu trá hình " , các nữ đệ tử Bách Hoa Tông là tập hợp những nữ nhân thiên tài , đồng thời cũng là tập hợp những nữ nhân dâʍ đãиɠ vô cùng .
Thu nhập chủ yếu của tông môn cũng là từ việc bán hoa , Yên Nhược Tuyết vì là đệ tử của nhị trưởng lão nên rất ít khi phải đích thân tiếp khách , họa chăng nếu người nào đó đích thân chỉ đích danh nàng , hoặc khách là một người có thân phận tôn quý , lại trả một cái giá vô cùng lớn Yên Nhược Tuyết mới ngủ cùng hắn một đêm , còn nếu muốn mua hoa của mấy vị trưởng lão , cái giá so với nàng phải lớn hơn không biết bao nhiêu lần , còn tông chủ lại càng không phải nói , muốn cùng nàng một đêm không phải là cự đầu một phương cũng đều là thế lực chi chủ , cái giá ngàn vàng không phải nói chơi .
Yên Nhược Tuyết sở dĩ hấp tấp bế quan là bởi nàng muốn gia tăng thực lực một cách nhanh chóng , để tranh giành ngôi vị thánh nữ , một khi trở thành thánh nữ có thể tự định đoạt số phận mình , không bị tông môn ép gả cho người nàng không yêu , cũng không phải tiếp khách nếu nàng không muốn....
Lạc Nam trầm mặc , hắn thẫn thờ , nếu những lời Yên Nhược Tuyết nói là sự thật , nữ nhân đầu tiên của hắn sẽ phải tiếp tục lên giường cùng một gã nào đó , dạng háng ra cho hắn chơi , Lạc Nam tưởng tượng đến đó thôi khóe mắt đỏ lừ , cảm giác bất lực trỗi lên trong lòng hắn , thế giới này hóa ra lại khốn nạn đến như vậy .
Hắn ôm nàng vào lòng , hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại , ánh mắt cương nghị :
" Hãy đợi ta ! Sẽ có một ngày ta sẽ đích thân tới Bách Hoa Tông cầu hôn nàng , không để nàng phải chịu khổ nữa..."
" Ưʍ..."
Yên Nhược Tuyết khẽ gật đầu , rúc mình vào l*иg ngực ấm áp của hắn , nàng nghe hắn tỏ tình mà day dứt không thôi , có một điều nàng không dám nói với hắn , mà hắn cũng không dám hỏi nàng , hắn nói nàng chịu khổ nhưng hắn đâu có biết mỗi lần nàng bị điều đi tiếp khách , nàng đều hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời kia , nàng không ghét bỏ , ngược lại nàng còn thích là đằng khác .
Thân thể dơ bẩn của nàng mặc dù không dành trọn được cho hắn nhưng cả trái tim nàng đã thuộc về hắn , Lạc Nam là nam nhân đầu tiên cho nàng cảm giác an toàn và an tâm khi ở bên , nàng biết hắn thật lòng yêu mình , hơn nữa khi nghe hắn kể về cuộc đời bất hạnh của mình , Yên Nhược Tuyết lại càng yêu hắn hơn , nàng đau đớn thay cho hắn , nàng thề sẽ trả thù Lạc gia , Lạc Phá Lôi gấp trăm ngàn lần...